uộc sống gia đình. Cũng may là năm con gái lên 10 tuổi, thời điểm đó đất đai ở thành phố nóng như cơn sốt mẹ làm môi giới, giới thiệu mua bán nhà đất rồi dành dụm tiền. Có được số vốn kha khá mẹ mua đi bán lại đất đai dần tích lũy để gầy dựng được cơ ngơi thế này. Thỉnh thoảng mẹ có về quê thăm ông bà, lần nào về mẹ cũng lẽn vào lúc nữa đêm và chẳng hề cho ông biết. Chỉ buồn là mẹ chưa thể trở về quê để báo hiếu cho ông bà khi mà mối thù năm xưa giữa hai dòng họ vẫn chưa hề nguôi tạnh. Tạm khép lại quá khứ đau buồn, cả nhà Lam đã khóc như chưa từng khóc, nước mắt giờ đây đã cạn, thay vào đó là những nụ cười thật hạnh phúc biết bao. Câu chuyện về mẹ là thế, bây giờ cả hai con như đã hiểu tấm lòng của mẹ, chắc chắn một điều mẹ không muốn con gái mình phải khổ giống như mẹ ngày xưa vì những hận thù của người lớn, vì những khó khăn rất cần những tấm lòng san sẻ. Hay nói đúng hơn là vì cái sĩ diện không đáng có để đánh đổi một hạnh phúc giản đơn. Trời gần như đã sáng,một buổi bình minh thật trong lành và ánh nắng ấm áp đang chiếu rọi vào sân nhà, trên khuôn mặt ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Cả hai cố nhìn thật lâu vào đôi mắt mẹ và hình như chúng nó cảm nhận trong trái tim mẹ luôn chan chứa một tình người. 6 năm sau Phải đợi nhận văn bằng tốt nghiệp đại học ngành y xong, cả nhà Lam mới sắp xếp về quê một chuyến, sau khi lần đầu tiên mẹ nhận được thư ông ngoại gửi lên nhắn về quê gấp có chuyện. Con đường làng trước đây đầy bụi khi nắng, lắm bùn khi mưa thay vào đó là một con đường nhựa trãi rộng. Quê hương của họ đã thay da đổi thịt từng ngày, nhà cửa mọc lên như nấm. Chỉ còn một đoạn nữa là về đến nhà, Mẹ Lam cố định thần và bất chợt bảo Ân Tình dừng xe lại, mẹ mừng rỡ như bắt gặp điều chi! Bước xuống xe mẹ vừa chỉ trỏ vào một căn nhà nhỏ vừa nói -Đây rồi các con à! đây là căn nhà mà ngày xưa ông ngoại cất lên làm nơi trú nắng trú mưa, để canh đồng ruộng và giữ đất đai. Mẹ Lam dẫn mọi người bước đến ngôi nhà nhỏ và nói với giọng điệu run run: Các con có biết, đây là nơi đã minh chứng cho tình yêu của ba và mẹ. Mỗi lúc ra đây canh đồng và học bài mẹ đã từng chờ đón ba con sang thăm, nhà nội và ngoại chỉ cách nhau bởi căn nhà này và hàng cây cạnh đó. Ngày xưa căn nhà nhỏ này là nơi đã dung dưỡng tình yêu của ba mẹ. Bức tường nhà trước đây ông ngoại đã quyét vôi màu xanh lam đấy! thật là lạ mấy mươi năm rồi giờ nó vẫn còn nguyên vẹn và vẫn là một màu xanh lam dịu vợi, bây giờ thì chắc con gái mẹ có thể biết tại sao lại có cái tên Tường Lam rồi đấy. Men theo con đường đất thẳng sâu vào phía trong là ngôi nhà ngói ba gian vẫn còn nguyên nét cổ kính. Cả gia đình nhỏ của Lam hồi hộp bước xuống xe, mọi lo lắng nghi ngờ trong đôi mắt của mẹ Lam đều xoá tan khi có tiếng ông Ngoại vang lên văng vẳng. Dù tuổi đã ngoài 70 nhưng ông vẫn còn minh mẫn, tuy giọng hơi run nhưng cũng còn chút gì đó đanh thép: [Bạn đang đọc truyện tại Website http://truyen186.com - Đọc truyện dành cho Mobile] - Bà nó ơi, sắp nhỏ ơi Con Hai nó về rồi nè! Mẹ Lam chạy đến ôm ông bà ngoại khóc tức tưởi như đứa con nít. Ngôi nhà to lớn rộng rãi của ông bà bổng như hẹp lại, khi cả dòng họ cô chú cậu dì và con cháu hội tụ về đây để đón chờ gia đình cô hai trở về làng sau bao năm biền biệt. Mọi người hỏi han nhau đủ điều và cùng nhau đón chào những thành viên mới. Đợi cho mọi cảm xúc lắng đọng ông ngoại mới nói rõ ngọn ngành: - Con à! tía má cũng phần nào có lỗi và cố chấp với con trong chuyện này, bởi cái Tôi của mình quá lớn - Ông chậm rãi nói và tăng dần sự quan trọng trong từng câu chữ Nắm lấy bàn tay con gái thân yêu, ông xuống giọng: - Căn nhà mà tía xây trước đây ngoài đầu lộ là cốt để giữ đất, giữ đai. Vì con, vì cái tên Tường Lam mà tía đã quyết định giữ lại nó và hàng năm vẫn quét vôi lại một màu xanh lam mà con yêu thích. Cả một đại gia đình cố im lặng để lắng nghe, ông trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp: - Ngày xưa chỉ một mãnh đất nhỏ mà hai dòng họ tranh chấp nhau không phân thắng bại, tía cố tình xây căn nhà đó để làm ranh giới phân chia hai dòng tộc và tranh giành mãnh đất ấy.Trãi qua một đời người và thăng trầm của cuộc sống giờ tía mới thấm thía đâu là cái tình cái nghĩa. Tháng trước anh chị xui có qua đây xin phép tía má cho ổng bả được nhận con làm dâu để mong được thanh thản trong cái tuổi gần đất xa trời, Hai bên cũng thống nhất sẽ giao mãnh đất đó lại cho con mà không hề tranh chấp nữa. Chúng ta có thể bắt tay nhau rồi con ạ. Giờ thì mọi chuyện đã rõ. Tía gọi thằng út: - Út ơi! Con sang nhà Bác Năm , mời anh chị xui qua đây đón con dâu và cháu về lẹ đi. Tận trong sâu thẳm người lớn ai ai cũng có thể biết được rằng, chuyện không bắt nguồn từ mãnh đất mà từ rất xa xưa ông cố ngoại Tường Lam là người giàu có nhất vùng nhưng lại không cưới được một người con gái đẹp nhất làng, người con gái ấy đó chính là bà cố nội của Lam. Cốt lõi của hận thù đã bắt nguồn từ đấy. Trời tối dần sau một cuộc hội ngộ đầy tiếng cười và nước mắt, mẹ Tường Lam lẳng lặng đi một mạch ra đồng, đến trước nấm mồ của chồng thấp nén nhang và nàng thầm khẩn nguyện: - Anh ơi! giờ thì em có thể sắp xếp để đưa cả gia đình về sinh sống tại chốn quê nhà, được gần gủi và hương khói cho anh, em mãn nguyện và vô cùng hạnh phúc. Ngày xưa anh ước mình được trở thành kỹ sư nông nghiệp, còn em là bác sĩ để chữa bệnh cho dân nghèo, em đã không làm được điều đó! nhưng con mình, con chúng mình đã thay em làm điều mà anh hằng mong ước. Em sẽ xây một căn nhà với màu xanh lam đầy kỷ niệm. Em sẽ khắc tên anh, tên em và cả hai cái họ của chúng mình trên hai tảng đá trước sân nhà để mãi khắc sâu mối thân tình mà bấy lâu nay đã hằng bị chia cắt. Tác giả: Lâm Thiện Tâm