XtGem Forum catalog
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Tình nghĩa vợ chồng

Theo dõi
, nhất định là ả đã không dám nằm thưỡn người trên giường với lý do là ả đang mang thai, rồi để thằng chồng bưng cơm nước hầu hạ. Bữa đó, chị thật bực bội, gọi ả lên mắng : - Tôi thấy cô qủa thực cả gan... nằm thượt người trên giường viện cớ ốm, viện cớ có thai, buồn ngủ...thế thì ai thay cô để làm công việc nhà này ? Ả dám nhìn thẳng vào mắt chị phản ứng lại : - Nhưng một người đàn bà có chửa làm sao làm việc được chớ ? Còn bà, bà có làm việc gì không, trong khi bà không mang thai ? Cung cách, thái độ của ả làm công, chị tự nhủ, nhất định không phải tự một mình ả mà có. Chỉ cần chứng kiến bữa đó, công an đến nhà để hỏi giấy tờ tạm trú : Ả cuống cuồng lo sợ...tên của ả, ả cũng chỉ biết lắp bắp nói ...Đúng! chồng ả mới là kẻ giật giây trong vụ này. Chị cũng đã chán ngấy với những trò kịch của hai vợ chồng ả rồi. Nên chị lớn giọng : - Thế có nghĩa là tao, chủ cái nhà này, phải tuân theo lệnh của mày hả ? Có đúng thế không , cho tao biết ? - Tôi nói như vậy lúc nào ? Không bao giờ tôi nói thế! Ả chối bây bẩy nhưng vẫn tiếp tục : - Làm sao mà bà lại có thể hạch sách một người đàn bà đang bụng mang dạ chủa được hở ? Đúng là bà là người vô nhân đạo! Cơn giận của chị bùng lên : - Mang thai, như mày nói ...thai của ai hở để mày có quyền biếng nhác như vậy hở ? - Thưa bà, bà nói gì chứ ? Bà nên cẩn thận khi ăn nói. Biết đâu chừng sau này nó lại không là con trai của một vị đại gia, sau này sẽ là thạc sĩ, tiến sĩ,...? Làm như thể bị lăng mạ, hay ả đóng kịch như bị lăng mạ cũng lớn tiếng hét lên không kém gì chị. Nghe tới đây thì chị lạnh sương sống. Chắc chắn cái quân đĩ thoã này nó muốn ám chỉ là nó có bầu với anh chồng chị . Nhưng nếu là sự thực thí bây giờ hẳn cái bụng của nó cũng đã như một cái trống rồi chớ đâu có quắt lại như vầy được. Thật là quân mặt dầy mày dạn; chị muốn cho nó mấy cái tát nhưng chị đã kềm chế được , cổ họng chị thắt lại, vì sợ cơn giận thình lình bùng lên , và như thế thì sẽ không có lợi gì cho chị . 'Bữa nay, nhất định, bữa nay phải giải quyết cho xong', chị tự nhủ vừa đúng lúc ả làm công bước vào công vườn - ả dẫn thân tới để biết được quyết định của chị, chủ của ả đang nhìn ả với cặp mắt nghiêm khắc. Chị lại nghĩ, đối với một con mặt dầy mày dạn như thế mình phải xử dụng biện pháp khéo léo mới được. Chị lên tiếng, bằng một giọng thật nhẹ nhàng nói với ả làm công : - Quả thật khó khăn cho tôi khi phải nói với em điều này, nhưng ... Chị ho nhẹ một tiếng để lấy hơi tiếp tục : - Chị thật tiếc khi em phải rời nhà này, nhưng ...Không phải là chị không thích em, không, không phải thế...Nếu thề thì chị đã mướn người khác thay em rồi. Nhưng, không phải thế ... Em cũng biết, trong nhà này , mình có nhiều đồ đạc chất đầy trong sân, mùa tuyết cũng sắp tới, mà chị cũng không biết mang để ở đâu...Sau khi suy nghị kỹ, chị muốn lấy lại căn phòng em đang ở, như thế đó ... Em hãy chuẩn bị dọn dẹp rồi trả lại phòng đó cho chị. Bị một đòn thật bất ngờ, ả làm công mở tròn hai con mắt ươn ướt đầy ghèn : - Nhưng mùa đông sắp đến, càng lúc càng lạnh... làm thế nào rời khỏi nơi đây, như thế, bất thình lình ? - Chị biết rằng điều này cũng khó khăn cho em...Nhưng chị sẽ đưa cho em hai triệu đồng để em dọn đi nơi khác. Dứt lời, chị rút từ trong túi áo số tiền chị đã sửa soạn sẵn . Ả làm công đưa tay cầm, nói với chị : - Chưa chắc có thể đi ngay được bây giờ ! Dứt lời, với một vẻ hả hê, ả làm công cất bước đi...thẳng vào phòng của ả. Chị cảm thấy nhẹ người hẳn ra vì chị đã đuổi được ả làm công một cách dễ dàng. Khoảng năm phút sau, ả làm công xuất hiện, đến ggạp chị , trả lại tiền : - Tôi đã suy nghĩ. Tôi không thể đi được. Tôi sẽ đi sau khi sinh nở, chỉ một hay hai tháng sau thôi. Làm sao tôi có thể dọn đi nơi khác được trong tình cảnh này ? Nói xong, ả làm công bỏ đi. Chị thấy máu như ngưng chảy trong huyết mạch của chị. Chị biết là con qủy cái này đã vào phòng bàn bạc với chồng nó. Giờ này có nói với nó cũng bằng không. Chị cất tiền vào túi, bất động một lúc lâu. Sau cùng, chấn tỉnh lại được, chị đi vào nhà kể lại chuyện vừa xảy ra với chồng chị . - Anh chán quá rồi. Bây giờ chính em phải làm một cái gì để tống cổ nó ra khỏi nhà, em muốn làm sao thì làm! Anh thở dài nói với chị. - Em chẳng tinh ranh một chút xíu nào để tống cổ nó ra khỏi nhà...đã vậy lại còn đưa tiền ngay cho nó...tậc, tậc, tậc... ! Anh mỉa mai chị. Dứt câu nói, anh vừa nhìn chị bằng cặp mắt tức tối vừa tiếp tục đánh lưỡi tậc tậc như trách móc chị đã không biết cách đuổi ả làm công. Rồi, yên lặng khinh khỉnh nhìn chị một lát, bất thần anh bùng lên : - Cút ngay đi, tao không còn muốn nhìn thấy bản mặt của mày nữa! Nhưng những chữ cuối của câu nói anh hạ thấp giọng vì chợt nhớ lại và sợ ả làm công nghe được. Biểu lộ rằng anh đang tức giận mà lại không thể lớn tiếng được đã làm cho anh rơi vào trong tình trạng vô cùng đau khổ. Mỗi khi muốn ra khỏi nhà anh cảm thấy không được hoàn toàn tự do như khi trước lý do cũng chính tại ả làm công này. Từ mấy hôm nay, cứ mỗi khi trông thấy anh là ả cười, cười thường trực. Điều tệ hại hơn nữa, đó là những trò lòn cúi của chồng ả, thằng tài xế lái xe cho anh, thằng chồng khốn nạn của ả. Anh cũng biết là chính hắn mới là kẻ đáng sợ hơn ả vợ . Cũng chính vì thế mà anh phải ở lại trong phòng, nằm dài trên giường, chui đầu vào mền, lẫn tránh những con ma đang vây bủa anh. Thỉnh thoảng anh thở ra hoặc tằng hắng. Anh ăn cũng không còn thấy ngon và dùng khoảng thời giờ này của anh để chê bai , nói gần nói xa chị vợ trẻ, vô tội của mình. [Bạn đang đọc truyện trên Truyen186.Com - Website đọc truyện dành cho Mobile] - Sao nước trà lại lạnh vậy ? Sao em không để luôn nước đá lạnh vào cho tiện ! Những lời trách móc của anh không bao giờ cạn nguồn : - Ai bảo em đốt lò sưởi như thế này hở ? Bộ em muốn nướng chín anh hả ? Nhìn cử chỉ , thái độ kỳ dị loay hoay của chồng chị lúc này sau những cơn say rượu ban đêm chị thấy thương hại cho anh : Cha mẹ để lại một tài sản khá lớn nhưng anh chồng chị không những chẳng vun đắp được thêm vào mà ngược lại , qua những vụ gọi là làm ăn tụ tập ăn nhậu trai gái của anh, đất cát của cha ông để lại cứ từ từ bị cắt sẻo, bán đông bán tây. Phần vì anh cũng chưa ăn sáng, phần lo lắng cho sức khoẻ của anh , chị bước vào nhà bếp sửa soạn mọi thứ để nấu cho anh một nồi súp thịt và, đúng lục này, ả làm công bước vào báo tin là ả sẽ dọn nhà đi ngay ngày hôm nay. Vô cùng ngạc nhiên tự nhủ việc gì đã xảy ra , chị lên tiếng : - Vì sao mà hai vợ chồng em lại quyết định như vậy ? - Vì chúng tôi đã tìm ra một chỗ để ở. Chúng tôi dọn đi ngay bây giờ. Ả người làm lấy giây rợ để buộc đống đồ đạc của vợ chồng ả với vẻ vô cùng hớn hở, vừa lém vừa nhẩy múa như một con điên đến độ chiếc váy ả mặc tung lên để lộ cả da cả thịt đến bẹn. Chị cảm thấy nhẹ hẳn người hệt như vừa nhổ một chiếc răng đau tuy thế chị cũng thấy lạ lùng với quyết định của vợ chồng ả làm công nhất là mới chỉ cách đây khoảng hơn nửa giờ vợ chồng ả không chịu đi. Nhất định phải có gì mờ ám trong vụ này. Tò mò, chị bước lại gần hơn để quan sát. Tất cả tài sản của vợ chồng ả làm công đã được để lên một chiếc xe kéo. Trong tay ', một chiếc giỏ mây đựng những thứ lặt vặt. Vào lúc chiếc xe kéo sắp lăn bánh, chị lên tiếng hỏi ả làm công : - Em đã tìm được chỗ làm ở nhà nào hả ? - Bộ bà tưởng rằng suốt đời tôi cứ tiếp tục hầu hạ người khác sao chớ ? Ả đáp lại như để trả thù . - Em thuê được nhà hả ? - Lý nào mà tôi lại phải trả tiền thuê mướn ? Vợ chồng tôi sẽ mở tiệm buôn bán. Ả làm công vênh mặt, hãnh diện nói với chị như để chứng tỏ là ả cũng đã ngang hàng với chị . - Muốn buôn bán phải có vốn ? - Vợ chồng tôi mở quán bán bia hơi. Với một ngàn đô là dư sức để mở ! Trước khi dứt câu nói, đôi chân của ả đã bước thoăn thoắt theo chiếc xe kéo. Chị bật ngửa người khi nghe ả ta nói với chị một cách qủa quyết có số tiền trong tuí. Và, theo chị đoán, rất có thể ả đã thương thảo với anh, chồng chị, chắc là mới vào đêm hôm trước đây thôi, trong lúc chị ở nhà sau nấu nồi thuốc bắc cho anh uống. Đúng rồi, con lưu manh này đã chẳng loanh quanh ở trong phòng khi anh đang nằm một hồi khá lâu với lý do là để dọn đẹp, lau chuì đồ đạc hay sao ? Chính lúc đó là lúc anh đưa tiền cho ả. Nếu không thì nhất định là dễ dầu gì mà ả lại có thể ra đi một cách dễ dàng như thế ?. Nếu không đúng như vậy thì ả ta đào ở đâu ra số tiền này được chớ ? Nghĩ tới đó, cơn giận trong người chị bùng lên. Đã từ lâu, chị năn nỉ anh mua cho chị một cái tủ trang điểm chỉ mất có một hay hai triệu là cùng mà anh cứ giả bộ như người điếc...Con làm công này giá trị như thế nào má anh lại có thể đưa cho nó đến một ngàn đô cơ chứ ! Vừa giận lại vừa uất ức, mắt chị nẩy lửa, chạy nhanh vào phòng, với một giọng chói tai : - Ông đã dúi cho con đĩ đó một ngàn đô rồi hả ? Anh, vẫn nằm dài trên giường, im lặng, tặc tặc lưỡi. Điều đó chỉ làm tăng cơn giận của chị , chị hét lên : - Một ngàn đô, bộ ít ỏi hay sao chớ ? Sao ông lại có thể dúi cho nó đến một ngàn đô ? Còn tôi, tôi chỉ hỏi ông một chút tiền mà cũng không bao giờ được lấy một đồng xu ! Dứt lời, nước mắt chị tuôn ra. Anh không hé một tiếng, môi mím chặt. Chỉ nghe những tiếng tặc lưỡi theo thói quen của anh ...tặc , tặc, tặc... Tại Serenité Troyes ngày 02.01.2009 - 10 giờ 58'. từ truyện của Kim Yu-Jong
«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê