Anh đọc xong nước mắt chực trào nơi khóe mi,anh đã quá thờ ơ với người vợ này,để rồi quay lưng lại chẳng thấy em đâu,anh khóc ,tại sao anh lại không quan tâm với em nhiều hơn thế,tiền bạc nhiều thì sao,bên ngoài có nhiều phụ nữ đẹp hơn em thì sao?không có em anh phải làm sao đây,hãy nói cho anh biết làm đay,nhìn căn nhà trống trải lại nhớ em,anh về khuya,em lặng lẽ chạy ra đón,anh thức làm việc em cũng thức cùng anh trên tay cầm ly cà phê cho anh,những bữa cơm nguội dần vì anh về trể,anh cũng chả đoái hoài đến giờ đây chỉ muốn ăn bữa cơm em nấu sao mà khó quá,anh nhớ lúc la em,em khóc gần như suốt đêm rồi nhẹ nhàng ôm anh nhưng anh lạnh lùng chẳng buồn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy để rồi sau này không còn những cái ôm như vậy,em khóc rất lặng lẽ như không muốn ai thấy khóc xong em nằm kế bên anh đấm đấm vào phía sau,lúc đó anh nghĩ em giả tạo như muốn khinh bỉ em nhưng giờ anh biết em thà để mình và con mệt mỏi để người mẹ già ngủ trong phòng,em lặng lẽ như thế thường em nói rất nhiều nhưng sao lần này em lại không nói cố chịu một mình như thế rõ ràng anh có thể giúp em xoa bóp nhưng anh lại không làm,để rồi giờ hối hận,có quá muộn màng,anh nhớ em,nhớ rất nhiều…
Tác giả: Heo