“Nếu mình không làm được thì sao? Mình sẽ không xứng với anh ấy! Vì thế mình phải cố gắng, mình không thể là một đứa kém cỏi.”
“Hôm nay Tùng mang đến cho mình một chậu hoa dạ lan hương, còn ngồi xuống dán miếng giữ nhiệt xuống chân cho mình. Mọi lần anh ấy vẫn chu đáo như vậy, nhưng hôm nay bất chợt mình lại thấy muốn khóc, mình lấy cớ vào bếp nấu ăn, nhưng nước mắt cứ trào ra. Đã lâu lắm rồi, không cùng ăn cơm. Mình, thật sự nhớ anh ấy, rất rất nhớ! Kể cả có ở ngay bên cạnh!”
“Chúng mình tại sao lại cãi nhau? Mình cũng đâu muốn lãng quên anh ấy? Nhưng mình có thể lựa chọn cách khác được đâu…”
“Tại sao anh ấy có thể nói rằng mình bỏ quên anh ấy? Làm sao có thể?”
“Tập trung, tập trung, tập trung, tập trung!!! Đừng vào facebook anh ấy nữa, tỉnh lại đi!”
“Vẫn là những status như thế, những status không có mình, có lẽ nào anh ấy đã chán ngấy mình và quên mình rồi thật ư? Chỉ chóng vánh như vậy thôi sao?”
“Bấm số điện thoại ấy biết bao nhiêu lần rồi? Vậy mà sao vẫn không dám nhấn phím gọi? Đồ hèn nhát!”
Phía sau, chỉ là những câu ngắn gọn, nhưng lại khiến trái tim Tùng đau như cắt. Phàm là những người yêu nhau sâu đậm, mới dễ nảy sinh mâu thuẫn. Bởi vì người này cố gắng đến gần người kia thêm một chút, nhưng bị cuộc đời chi phối, lại biến thành đi xa nhau hơn.
Mặc cho nhân viên chào hỏi, Tùng chạy nhanh ra bãi đỗ xe, rồi đi thẳng về hướng nhà Linh. Điện thoại cô tắt máy, chỉ vang lên đều đặn lời chào giọng nữ nghe đi nghe lại một cách nhàm chán, ngôi nhà sau tấm cửa sắt im lìm. Tùng dựa vào cửa ô tô, rút một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ lặng lẽ nhìn khói bay thành những đường cong kỳ quái, rồi lặng lẽ biến mất vào không gian.
Đăng nhập vào facebook, Tùng bắt đầu post status.
“Tôi yêu một cô gái. Nhưng luôn không cẩn thận làm cô ấy bị thương! Bây giờ tôi biết mình sai, có thể làm lại được không?”
“Linh. Thật sự rất nhớ em…”
“Nếu bây giờ anh tìm thấy em, thì em sẽ trở về bên anh, được chứ?”
…
Cận Tết, chợ hoa đông nghẹt người. Linh lọt thỏm trong đám đông người chen lấn, mua một bó 5 cành đào bích đỏ tươi. Điện thoại hết pin sập nguồn. Cô loay hoay trong đoạn dài ách tắc, không thể bắt xe bus, càng không gọi được taxi.
“Dù sao cũng chưa về được nhà”, Linh cau mày than một tiếng, rồi men theo con đường nhỏ đi xuống ruộng đào quen thuộc. Nơi trước đây cô năm nào cũng đến cùng với Tùng, nhưng năm nay đã chỉ còn một mình cô.
Tiếng loa phường phát “Khúc giao mùa” khiến Linh rùng mình. Không phải vì trời lạnh, mà trái tim cô bất chợt đóng băng. Cô nhớ Tùng, nhưng điều này bây giờ còn có giá trị với anh ấy sao?
- Này cô, phiền cô, tôi mua cành này!
- Tôi không phải người bán, anh chờ… Sao anh lại ở đây?
- Năm nào chúng ta chẳng cùng đến đây, năm nay em ích kỷ quá, lại tự đi trước. Nếu anh không đuổi kịp, chắc đã lỡ mất rồi!
- Lỡ cái gì?
- Lỡ mất em!
- Tôi bây giờ còn quan trọng đến thế sao?
- Còn chứ, 36 cốc sữa ngô còn xếp đầy trước cửa nhà anh kia kìa. Nên em đừng ghen, cũng đừng hiểu lầm, ngoài em ra anh đâu còn quan tâm đến ai khác nữa?
Trong vệt nắng còn in bóng sắc đào nhàn nhạt. Người yêu nhau, có thể trở về bên nhau? Những hiểu lầm có thể xóa bỏ, hay sẽ là buông tay đứt gánh giữa đường?
Chúng ta có thể bao dung cho mọi lỗi lầm của đối phương, kể cả sẵn sàng quên đi những vết thương chưa lành miệng. Tất cả đều có thể, chỉ cần chúng ta đủ yêu thương…
- Sắp Tết rồi, về nhà thôi em! Ở bên anh, sẽ không cô đơn.
Bàn tay đưa ra được nắm lấy. Mâu thuẫn hay hiểu lầm hóa thành bong bóng xà phòng rồi tan biến theo dòng người ồn ào, tấp nập. Quan trọng là, họ đã biết tình cảm của đối phương sâu đậm nhường nào. Như thế là đủ, và chỉ cần như thế, là hạnh phúc…
Sưu tầm