nh sẽ quên em thôi…” Đêm… Tôi phóng xe như điên dại, lao vút trong gió qua những con đường ngập ánh đèn của thành phố. Trong tôi giờ là chất ngập vô vàn những thứ cảm xúc hỗn độn. Đau đớn, tức giận và bất lực. Tôi quả là một thằng đần. Một thằng ngu mà lúc nào cũng tưởng mình là thông minh. Tôi lúc nào cũng cho rằng mình đã hiểu hết được con người em, nhưng thật ra không phải vậy. Đến cả nỗi đau, sự lo lắng trong lòng em tôi cũng không thể biết, không thể giúp em an lòng vậy mà lúc nào cũng cho rằng tôi đã làm được cho em rất nhiều. Quân ơi! Mày phải làm gì đây? Thứ hạnh phúc mà mày cố gắng mang đến thì ra lại trở thành nỗi bất an trong cuộc sống của em. Thế chẳng phải tất cả trở nên vô nghĩa hay sao? Khuya… Tôi không dừng lại, những bánh xe cứ chạy nhanh đều dưới sự điều khiển của tôi. Tôi cứ chạy thẳng về phía trước, cũng không biết mình đang đi đâu, sẽ dừng lại ở đâu đây? Trong đầu không lúc nào thôi ngừng nghĩ đến em. Tôi đã hứa, đã tự hứa với bản thân rằng không được để em phải khóc vì bất cứ điều gì. Thế mà lại để cho em vì tôi mà khóc. Tình yêu thật làm con người ta mù quáng, nó đã che đi ý muốn ban đầu tôi muốn dành tất cả để mang đến cho em. Tôi thét gào trong sự bất lực… *** Tỉnh… Tôi mở mắt, mặt trời đã lên đến đỉnh. Tối qua mãi đến gần sáng tôi mới về nhà trong trạng thái đi không vững. Tôi vẫn còn nhớ loáng thoáng mình được dìu vào phòng, chắc lúc đó đã làm cả nhà thức giấc. Giờ thì đầu tôi vẫn còn choáng, đau như búa bổ. Có tiếng bước chân từ cửa đi vào , tôi lờ đờ nhìn lên rồi lập tức lấy lại bình tĩnh. Em cầm trên tay ly trà nóng. Hơi ấm vẩn còn bốc lên lơ lửng. - Anh uống đi! Tôi đón lấy. Một lúc sau, tôi hỏi: - Tối qua anh say, ba mẹ có nói gì không? - Ba mẹ không biết. Tối qua em đưa anh vào nhà. Tôi bất ngờ rồi ậm ự một tiếng. Em định bước ra ngoài, nhưng giọng nói tôi đã kịp chặn lại. Bước lại gần em. - Lâu quá rồi không đi chơi cùng nhau phải không em gái? - Uhm. Em còn công việc còn anh thì ở xa.- Em trả lời, giọng hời hợt. - Mai anh bay, thế hôm nay em rảnh chứ? – Em im lặng, lảng tránh ánh mắt tôi. - Chỉ ngày hôm nay thôi. Công việc về sau của anh rất bận. Không biết khi nào mới vào lại Sài Gòn. Cuộc sống đã không cho ta sống theo ý muốn, nhưng chỉ hôm hay có thể là một ngoại lệ không? Tôi và em lại chìm trong khoảng không im lặng, ánh mắt tôi vẫn chăm chú vào em. Chỉ hôm nay thôi để tôi có thể mang cho em hạnh phúc thực sự. - Thế anh muốn đi đâu? - Em biết mà. Thế là chúng tôi cùng đến nơi kỷ niệm. Chiều buông xuống, gió biển lồng lộng thổi vào tôi, thổi tung bay tóc em thật nhẹ nhàng. Chúng tôi bước cùng nhau lặng nghe tiếng sóng biển dồn dập đánh vào những bờ đá. Đi bên tôi lúc này, tôi nhận ra một điều rõ rệt. Em không còn là cô bé con nhỏ nhắn thích nép vào tôi, nhõng nhẻo, nài nỉ, bướng bỉnh. Em vẫn là em, nhưng là một cô gái có tâm hồn sâu sắc, nét trưởng thành trong em hiện lên rõ qua ánh mắt và nụ cười. Chỉ bấy nhiêu thôi thì vai trò một người anh của tôi gần như đã kết thúc. Em đã có thể vững chãi bước đi thật rồi, không cần ai là điểm tựa, không cần một tình yêu che chở cho em nữa. - Anh đang nghĩ gì thế? Em quay sang nhìn tôi, vẫn nụ cười nhẹ nhàng. - Nhìn cảnh vật vẫn không đổi nhưng con người thì đã thay đổi. - Đó là điều hiển nhiên mà anh. Bước thêm vài bước, tôi nói tiếp: - Nghe mẹ nói em làm ở đài phát thanh, đó là công việc mà em rất thích. - Em đã cố gắng rất nhiều đó. Sắp tới em sẽ có hẳn một chương trình riêng. - À, vậy thì anh phải nghe radio thường xuyên mới được. - Anh thì làm gì có thời gian. Sáng đi làm, tối tiếp khách. Không biết có thời gian nghỉ ngơi ngơi chưa nữa. – Em bật cười, sự tự nhiên giữa chúng tôi có chút hé mở. - Ờ, nhưng chương trình của em gái, có bận cũng phải nghe chứ. Tôi cười đáp lại. Bất chợt nhìn thấy mấy vỏ ốc cạnh những hòn đá. Tôi nhớ ra, quay sang nhìn em: - Lâu rồi không nhặt vỏ ốc. Em thích nhất trò này phải không? - Trò gì? Vỏ ốc đẹp nên mới nhặt về. Là sở thích chứ không phải trò chơi đâu. Nói xong em để mặc tôi đứng đó, chạy đến bên sóng biển nhặt vỏ ốc. Nước biển mát lạnh, em lại nhảy vào nghịch nước. Tự nhiên tôi lại nhìn thấy em của ngày nào. Không đứng yên một chỗ tôi cũng chạy đến, trước đây chúng tôi thường chơi trò lấy vỏ ốc áp vào hai tai của người kia, tiếng sóng biển vù vù và gió phát ra thật to lớn. Tôi lại làm như thế với em một lần nữa. Nhưng khi em muốn áp vỏ ốc vào tai tôi thì tôi lại không cho, chúng tôi rượt đuổi nhau trên biển, tiếng cười của cả hai không biết từ lúc nào vang vội đè lên tiếng sóng. Cứ thế chúng tôi cười vui, đùa giỡn cho đến lúc hoàng hôn buông xuống và đêm bao phủ. Tự thấy sao mà những lúc vui vẻ lại qua nhanh quá… *** - Biển đêm thật đẹp. – Em mỉm cười ngắm nhìn. Tôi cũng ngồi lặng theo tiếng sóng xô bờ, bên cạnh em, mọi thứ thật bình yên. - Anh có nhớ hải âu không? Bất chợt em hỏi. Tôi bỗng nhớ đến đàn hải âu tung bay trên bầu trời của khung cảnh năm nào. Những buổi nắng chiều trên biển, lác đác một vài con hải âu bay, nhưng chúng đã không còn bay cùng nhau nữa mà riêng lẽ một khoảng trời. Em say sưa nhìn theo hải âu tung cánh, xa vút tận mây trời. Một cảm giác lúc đó trong tôi như báo hiệu ngày nào đó em sẽ giống như những đôi cánh hải âu kia. - Anh chỉ nhớ cảnh tượng hải âu rã bầy, chúng bay đi tách khỏi bầy đàn của mình. - Đó là một việc nguy hiểm anh nhỉ? - Biết sao được khi đó là sự lựa chọn của hải âu. Em im lặng, không trả lời, cũng không nói thêm điều gì. Tôi nhấn chìm mình trong không gian tĩnh mịch, tiếng sóng về đêm càng lúc càng dữ dội. Màu đen của biển trời đôi lúc khiến lòng phải rùng mình. Tôi nhìn sang em, em tựa đầu vào vách xe, không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Đôi mắt cụp xuống không một sự lo lắng, muộn phiền. Vậy…là được rồi. - Anh chỉ cần có thế thôi em à. – Tôi khẽ nói. Phải đế em ngủ rồi anh mới có thể nói…. “Anh xin lỗi. Vì tình yêu mà anh đã quên mất đi điều thật sự anh muốn mang đến cho em lúc đầu. Đó chẳng phải là hạnh phúc sao? Chỉ cần em vui, em cười, em bình yên. Thì còn gì hơn nữa. Cuối cùng em cũng giống như cánh chim hải âu nơi biển khơi xa xăm, đã đến lúc phải bay đi rồi. Nhưng dòng đời này dù có thay đổi đến đâu, bi kịch có nhiều đến thế nào, mặc thời gian có đổi dời thì tình cảm của anh vẫn thế thôi, sẽ mãi mãi kiên định dành cho một người. Những năm qua, anh đã giận em, đã trách em, nhưng yêu em thì không bao giờ dừng lại.Với anh hạnh phúc là khi em được hạnh phúc. Nếu đó là con đường em chọn đi, thì em hãy cứ đi. Đến một ngày nào đó, khi thời gian đủ dài để xóa nhòa đi nỗi lo sợ trong em, khi chúng ta vẫn còn nhận ra tình cảm trao về nhau không hề thay đổi… Anh sẽ chờ đến ngày đó …” *** …Ngày cuối cùng… Tôi ra sân bay một mình, cha mẹ cũng muốn ra tiễn nhưng tôi bảo thôi, mắc công mẹ lại xúc động. Lần này tôi không đi tàu vì chuyến đi này không hề mang một mục đích nào của ý nghĩ trốn chạy cả. Lòng tôi thanh thản lạ kỳ, dù em không đến nhưng tôi vẫn mỉm cười. Chưa bao giờ anh hết yêu em, nhưng từ bây giờ anh sẽ yêu em theo một cách khác. Tôi cất bước, bỏ lại sau lưng dòng người vẫn đang tất bật, những chiếc xe vẫn đang chạy, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn theo một quy luật… *** Chàng trai đã quay bước đi, khuất dần sau cánh cửa. Có lẽ anh không hề biết rằng trong cái đêm ấy lúc ở biển. Khi anh nói ra những lời từ sâu thẳm nơi trái tim. Có giọt nước ấm nóng đã rơi xuống nền cát từ đôi mắt đang khép chặt của cô gái… [Blog Radio]