“Trong đấy ồn ào quá!”
“Vào đi chứ! Lâu lắm mới về đã vậy tuần sau đã đi xa rồi. Không định nói gì với các mẹ hay với đám nhóc à?”
“Chẳng có gì để nói cả. Đi làm chứ có phải đi đánh trận đâu mà chia tay với chả chia chân.” Hải buông điếu thuốc xuống nền đất, dụi tắt. Tất cả ánh sáng còn lại chỉ là một mảng nhàn nhạt hắt ra từ phía xa xa.
“Thế còn em!?” Uyên cười khúc khích. Câu nói lửng lơ nửa như đùa, nửa như thật.
“Thế em muốn như thế nào?” Hải cũng cười nhẹ nhướn mày cố nhìn rõ khuôn mặt Uyên trong bóng tối.
Uyên cười lớn hơn nữa, cô dang rộng hai tay, ánh mắt sáng lấp lánh cong lên hiện rõ nét cười ngây thơ sinh động vốn có. “Ôm một cái! Ôm thật tình vào…. Nào! lẹ lên!”
“Ừ! Lại đây.” Hải choàng tay ôm lấy Uyên, ôm chặt lấy cô gái nhỏ đã cùng mình lớn lên, trưởng thành và cùng có những kỉ niệm ngọt ngào rất đẹp. Anh vùi mặt mình vào mái tóc mềm, dài, thoang thoảng mùi oải hương nồng nàn ngây ngất. Có lẽ, anh sẽ nhớ lắm, nhớ lắm cái ôm này.
“Anh! Em sẽ nhớ anh.” Uyên thỏ thẻ.
“Anh cũng thế!”
***
Đoạn nhạc cuối dồn dập réo rắt và thê lương cất lên. Những ngón tay đặt trên phím đàn bỗng buông thỏng. Ngọn lửa đỏ rực tỏa ra từ bốn phía bao vây lấy những âm vang, nhấn chìm nụ cười nhàn nhạt trên môi cô gái trẻ.
Bộ phim đóng máy sau tiếng hô vang hào hứng của đạo diễn. Bình cứu hỏa được xách ra từ bốn phía xịt thẳng vào ngọn lửa cho đến lúc chúng chỉ còn là đốm nhỏ màu cam nhạt leo lét.
Uyên bước ra từ sau những tàn lửa đó. Chiếc váy dài màu trắng nhẹ nhàng khiến cô giống như một thiên thần vừa rơi khỏi tầng mây. Vị đạo diễn già khoan thai tiến đến vỗ vào vai cô thật mạnh kèm theo vô số lời khen chân thật từ sâu thẳm trong lòng.
“Tốt lắm…. khúc nhạc cuối rất tuyệt! Vừa day dứt tuyệt vọng lại vừa tỏ ra mạnh mẽ dứt khoát. Cô làm tôi rất ngạc nhiên.”
“Vâng ạ! Vì em cũng đang tuyệt vọng muốn chết đây.” Uyên cất giọng ảo não đầy mỏi mệt.
“Gì cơ?”
“Hi hi… em đùa đấy!” Uyên cười lớn ôm chầm lấy ông mặc cho nét mặt ông vẫn còn đang ngỡ ngàng.
Ừ! Uyên đùa đấy…..
***
Uyên đứng đối diện Hải, chiều đông gió lạnh, sân bay rộng lớn thưa người. Uyên đưa tay vuốt lại nếp nhăn trên áo sơ mi của anh, chỉnh lại cổ áo cho thật ngay ngắn rồi nhìn sâu vào mắt anh mỉm cười hạnh phúc.
Cô luôn ao ước mình sẽ làm những việc này cho anh mỗi ngày cho đến khi cả hai cùng già đi và biến mất. Cô vẫn luôn hy vọng anh sẽ ở mãi bên cô, như lúc còn bé, như lúc bỡ ngỡ bước chân ra đời, như lúc này và mãi mãi về sau. Nhưng những điều đó bây giờ vỡ tan giống hệt bong bóng xà phòng trong nắng. Anh không hề yêu cô nhiều như cô vẫn tưởng, anh không hề muốn ở bên cô thật lâu như cô đã nghĩ…. Anh cần những khoảng trời lớn hơn mà vòng tay cô thì quá chật chội.
“Em sẽ sống thật hạnh phúc, quên đi những việc đã qua, quên anh, quên quá khứ. Hứa không?” Anh vuốt lấy mái tóc mềm rối tung vì gió, cẩn thận, nhẹ nhàng vén sang hai bên tai cho cô.
“Không hứa được không? Quên anh khó lắm đấy!”
“Thế thì hãy tập quên đi. Sống tốt vào vì còn nhiều thứ tốt đẹp hơn dành cho em.”
“Anh là một kẻ xấu. Tham vọng. Vô tình. Nhẫn tâm…” Cô đấm mạnh vào ngực anh. Nước mắt lưng lưng cọ vào hàng mi mềm cong vút.
“Ừ! Anh cần điều tốt hơn và em thì cần một người tốt hơn. Hơn mười năm bên nhau cứ coi như em có một người anh trai rất tài giỏi là ổn.” Nụ cười của anh càng lúc càng rộng, càng nhẹ đến mức thanh thản, vô lo.
“Em sẽ sống tốt cho anh tức chết.”
“OK! Hãy làm thế.”
“Cho em hôn một cái nhé! Một cái cuối thôi.”
“Ừ! Hôn lẹ, ở đây nhiều người lắm.”
Uyên rướn người chạm môi mình vào môi Hải. Nụ hôn hời hợt không chút dư vị, chỉ thấy ấm ấm nơi đầu môi, cay cay nơi khóe mắt và đắng nghẹn trong lòng. Một nụ hôn nhẹ thoáng qua như cơn gió, tất cả để lại chỉ là nỗi ngẩn ngơ.
Uyên chùng người ôm lấy khuôn mặt anh lần cuối.
Anh dứt khoát gỡ mạnh tay Uyên ra, vẫy chào và đi thẳng. Đi thẳng mãi, không ngoái đầu.
***
Bộ phim ngắn được công chiếu.
Mở màn là bản nhạc ngọt ngào ấm áp như nắng, mềm mại như những đợt gió se, như tấm lòng người con gái tuổi vừa biết yêu đầy mơ mộng. Một bức tranh hạnh phúc màu hồng, nụ cười nhoẻn miệng lung linh dưới nắng, bó hồng thắm đặt trên khung cửa trắng buông rèm tím nhạt.
Rồi những giông tố bất ngờ kéo qua, mất mát, đau thương, hụt hẫng…. Những gì còn lại chỉ là một tông màu xám trắng nhợt nhạt. Những giọt nước mắt làm hoen ghỉ đôi mắt long lanh, bào mòn một trái tim nguyên vẹn.
Ngón tay trắng xanh dạo trên phím đàn…. Âm thanh phát ra nỉ non như tiếng khóc, day dứt dồn dập như tiếng hét nhói lòng. Lửa bùng lên mạnh mẽ, âm nhạc cũng lên đến cao trào. Tất cả giấc mơ đều nhấn chìm trong một màu đỏ rực và nụ cười nhạt ngạo nghễ, bi thương.
Bộ phim chấm dứt, những tràng vỗ tay giòn giã cất lên làm rung động cả một hội trường rộng lớn. Vị đạo diễn già đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm nữ diễn viên chính như lại không thể thấy bóng áo trắng như thiên thần ở đâu nữa. Cô ở đâu?
Đàn ngưng tiếng…. âm thanh chìm hẳn vào một miền suy tư. Bàn tay trắng xanh của Uyên trượt dài, mái tóc đen xõa tung che kín một góc đàn. Cô tựa đầu mình thật nhẹ lên những phím đàn sáng bóng, đưa mắt tuyệt vọng nhìn lên bầu trời cao, môi khẽ mỉm cười một nụ cười mạnh mẽ.
Mây trắng chồng mây trắng. Chiếc máy bay xanh len lỏi giữa những đụn mây, vươn dài hai cánh tay lớn lao về phía trước. Cho đến khi tất cả nhỏ dần, xa dần….
***
Uyên ngồi lặng yên nhìn Hải. Ánh mắt cô buồn bã, lo lắng đăm đăm nhìn anh như vẻ mặt anh trước đây mỗi khi ngồi chăm cô ốm. Anh gầy quá rồi, mùa đông của Mỹ lại khắc nghiệt nên khiến sắc mặt anh càng trắng xanh. Hải mệt mỏi tựa người vào chiếc gối mềm sau lưng, cố rướn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ đầy tuyết phủ. Anh đã ở đây hai năm, thời gian quá nhanh và cuộc sống bấp bênh cũng quá ngắn. Anh khẽ thở dài, đưa tay vuốt lại tóc, lún người sâu hơn vào gối rồi nhắm mắt lim dim chìm vào giấc ngủ lười biếng.
“Này! Hai ngày nay anh ngủ ngày càng nhiều rồi đấy. Dậy ngay, dậy đi làm việc đi chứ!” Uyên hét lên, tung chân đá vào thành giường của anh một cú thật kêu nhưng chiếc giường chẳng nhúc nhích và Hải cũng lười chẳng nhấc nỗi mí mắt lên.
“Ầy! Tưởng anh sang đây làm gì to tát. Té ra là lại hết ăn rồi nằm đã thế còn trông gầy đến phát chán. Biết vậy ở nhà với em chẳng phải tốt hơn à? Đồ ngốc!” Uyên càm ràm, dựa vào giường anh, một tay chống má còn một tay vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt của anh.
Anh ngày càng mất dần sức sống.
Cánh cửa mở, bác sĩ người Mỹ với cái đầu hói bóng, áo blouse trắng tinh tươm sạch sẽ bước vào. Ông tiến đến gần Hải, đưa tay lật mí mắt anh lên, luồn ống nghe vào lồng ngực anh rồi quay qua nói gì đấy với cô y tá bên cạnh. Uyên cố căng tai nhưng chỉ loáng thoáng chữ hiểu chữ không, còn ông và cô y tá chỉ khẽ thở dài. Họ hí hoáy viết gì đó vào một cuốn sổ dày… không phải sổ khám bệnh mà giống như một biên bản nghiên cứu gì đó hơn.
“Này Hải! Dậy đi, anh sắp thành con chuột bạch rồi. Em nghe người ta nói thuốc tiêm cho anh chỉ là thử nghiệm thôi. Chậc, em đã bảo mà…. ở Mỹ người ta hay nghiên cứu này nọ, nguy hiểm lắm.” Uyên lay lay người anh nhưng anh chỉ hé mắt nhìn lên trần nhà một chút rồi lại tiếp tục ngủ say. “Hải! Em đưa anh đi trốn nhé?”
“Này sao không trả lời em…. Ngủ lắm là chết đấy!”
“Sao anh lại ngu ngốc thế nhỉ, bao nhiêu bệnh không mắc lại cứ thích khác người, mắc bệnh hiếm, bệnh khó gặp thế này.”
“Hải, anh đi là vì muốn em không lo hả? Đừng có điên, cuối cùng em cũng tóm được anh. Anh sẽ biết tay em…. Đồ độc ác.”
Uyên cứ ngồi bên lải nhải bên tai Hải thế nhưng cũng chẳng thể đánh thức được anh. Hải vẫn thở đều, hơi thở nhẹ, yếu ớt nhưng mãi vẫn chẳng chịu tỉnh dậy. Mặc cho Uyên khóc lóc làm ầm ĩ, anh cũng không thèm thức giấc lau nước mắt cho cô. Với anh, giấc ngủ lúc này đã không thể khống chế được nữa.
***
Sáng sớm hôm nay Hải tỉnh táo đến lạ. Anh thức dậy từ sớm, ăn hết một phần cháo người ta chuẩn bị sẵn rồi lại ngồi trên giường lúi húi viết gì đó. Uyên nhảy xuống từ bậu cửa sổ, chạy đến bên cạnh anh, dụi đầu vào vai anh chăm chú nhìn những con chữ mảnh mai xiêu vẹo của anh trên nền giấy trắng.
Thư gởi cho Uyên.
Anh chúc Uyên hạnh phúc, sống vui vẻ vô tư.
Anh mong Uyên gặp được một người đàn ông tốt để dựa dẫm.
Anh xin lỗi vì những lời nói dối.
Anh nuối tiếc vì những giây phút đã qua. Tiếc vì mình đã phải buông tay từ quá sớm.
Anh viết toàn những lời không có hy vọng. Nhìn mỗi chữ anh viết ra Uyên lại rơi nước mắt, mếu máo không nói nỗi thành lời.
Cuối bức thư dài anh viết: ‘Từ bé đến giờ anh luôn là người đứng lại nhìn từng người từng người ra đi khỏi cuộc đời mình. Chỉ đến hôm nay anh mới được đứng ở vị trí người bước đi. Có lẽ anh ích kỉ, nhưng anh sợ cảm giác còn lại một mình lắm vì thế anh đi trước, em ở lại sống vui vẻ nhé! Em còn nợ anh một lời hứa đó, có nhớ không?’
Uyên gật đầu, choàng tay ôm chầm lấy cổ anh rồi siết chặt. “Em biết rồi, biết rồi anh ạ…. Em xin lỗi anh nhiều.”
Bức thư gấp gọn đặt trên bàn, anh ngả người xuống giường nằm im nhìn lên trần nhà một lúc lâu cho đến khi cơn buồn ngủ triền miên lại kéo đến. Mí mắt anh khẽ khép, Uyên đặt vội một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh. Nụ hôn lạnh như gió đông, trong như không khí, không cảm giác, không mùi vị. Uyên nhắm mắt, nắm chặt lấy tay anh…. Anh dần dần chìm vào giấc ngủ sâu không tỉnh.
***
Bác sĩ, y tá kéo đến. Điện tim của Hải cũng vừa dừng. Người khóc, người thở dài. Một người đàn ông Việt Nam mặc comple đen bước đến đặt vào bàn tay anh một bức thư nhỏ ông giữ đã lâu. Bức thư được cất giấu hai năm trời vẫn chưa dám đưa cho anh, đến bây giờ dường như đã quá muộn… nhưng cũng là điều tốt nhất ông từng làm.
‘Anh à! Đến phút cuối cùng em cũng không muốn rời xa anh. Cho dù anh không chọn em thì em vẫn phải có anh cho đến hết cuộc đời. Anh đi đi! Em sẽ đi theo anh. Mãi mãi….
Uyên’
Ngày máy bay của Hải cất cánh, đoạn nhạc cuối cùng của Uyên cũng vừa chấm dứt ở nốt cuối cùng. Uyên ru mình bằng những viên thuốc ngủ trắng xóa để mãi mãi không bao giờ tỉnh giấc.
Cuối cùng, ước nguyện đều đã hoàn thành!
***
Thật ra trên đời không có lựa chọn nào là đúng là sai. Chỉ có lựa chọn ta cho là phù hợp nhất và sẽ không bao giờ nuối tiếc.
Tác giả: Thanh Diệu