Công việc ở cửa hàng bán đồ hải sản cũng nhẹ hơn nhiều và không quá ồn ào như ở quán bia, tiền công cũng được trả cao hơn nữa. Dẫu vậy tôi vẫn không thể nào dành dụm ra được một ít mỗi tháng để mua cho em gái tôi được nổi một cây đàn. Mà cứ mỗi lần gọi điện lúc nào hai anh em cũng nhắc đến cây đàn, tôi từng bảo với bé Thương là sẽ mua cho nó cây đàn Ghi-ta màu mận chín như nó miêu tả. Nó sung sướng hỏi đi hỏi lại tôi là, thật không anh có thật anh sẽ mua cho em cây đàn đó không? Tôi bảo nhất định là như thế. Nhưng hai tháng, ba tháng rồi lại bốn, năm tháng trôi đi trong suốt khoảng thời gian ấy tôi không về nhà, mỗi lần gọi điện em tôi cứ hay hỏi bao giờ anh về, nhưng tôi cứ bảo anh đang bận lắm không biết khi nào về được. Chắc nó không thể biết được rằng tôi ngại về vì chưa mua được món quà mà tôi đã hứa cho nó.
Sau khi mang số tiền lương về đến phòng trọ, thanh toán hết mọi khoản chi tiêu dù đã cố gắng tiết kiệm đến mức tối đa nhưng tôi chỉ còn lại có hơn ba trăm nghìn, số tiền đó đủ để đi về quê. Cũng đủ để tôi sống qua hai tuần ở cái thành phố đắt đỏ này nhưng tôi cứ băn khoăn mãi không biết ở lại đi tìm việc bốc vác thuê trong hai tuần được nghỉ hay về quê thăm bố mẹ và em. Đang mải suy nghĩ thì bố tôi gọi điện bảo thu xếp về nhà giúp bố mùa gặt tới, mẹ tôi đang bị ốm, em tôi còn nhỏ đâu làm gì được nhiều. Một mình bố gặt rồi lại cày cấy thì không xuể, tôi đã bảo bố là sẽ về ngay. Nhưng gói ghém xong đồ đạc tôi lại cảm thấy không thể bước nổi chân ra khỏi phòng trọ, rồi khi về tôi sẽ nói gì với bé Thương đây? Giờ thì không thể không về được, hẳn sẽ có một số người sẽ cho rằng tôi suy nghĩ quá nhiều, tại sao lại vì một lời hứa với một đứa trẻ con mà phải cảm thấy khổ sở như thế. Nhưng đối với tôi lời hứa quan trọng đã đành, tôi vẫn sợ nhất là nỗi buồn và sự thất vọng của đứa em gái mà tôi thương yêu nhất, nó chờ đợi tôi, chờ đợi cây đàn đã năm tháng. Tôi đã hẹn khi nào về nhà sẽ tặng cho nó cây đàn nhưng giờ trong túi tôi chỉ còn đúng ba trăm hai lăm ngàn đồng. Nghĩ một hồi tôi quyết định gọi điện về nói cho bé Thương cho nó biết trước mọi chuyện.
Tôi chắc khi tôi nói anh chưa mua được đàn cho em đâu, con bé sẽ im lặng đi một lúc điều đó có nghĩa là nó đang cảm thấy tuyệt vọng. Nhận được điện thoại của tôi, câu đầu em gái tôi nhanh nhảu nói.
“Anh ơi mau về nhà đi, cả nhà nhớ anh lắm lắm”.
“Nhưng…nhưng Thương à, anh chưa mua được quà cho em đâu” – Tôi cố gắng nói nhanh cho hết câu mà vẫn thấy giọng mình hơi run run, em tôi không im lặng một hồi lâu như tôi nghĩ mà nói liền luôn, nó bảo.
“Anh chính là món quà lớn nhất, mai này anh mua Ghi-ta cho em cũng được mà lúc này em chỉ muốn anh về nhà thôi. Không có đàn em vẫn hát rất hay mà, cô giáo bảo em thế mà anh về nhà nhanh anh nhá”.
Tôi chính là món quà lớn nhất ư? Câu nói có vẻ như ngây thơ mà lại rất người lớn của bé Thương đã làm lòng tôi ấm lại. Chiều hôm đó tôi bắt chuyến xe khách về quê lòng thấy nhẹ tênh, những cánh đồng lúa chín vàng như đang hiện ra trước mắt. Xong mùa gặt tôi sẽ lấy những cọng rơm vàng khô đan cho em tôi một món đồ chơi nhỏ như ngày xưa, chắc chắn là nó vẫn sẽ rất thích. Tôi cũng muốn nói với nó rằng, em gái ơi em cũng chính là món quà lớn nhất của gia đình ta mà bố mẹ và anh may mắn có được.
Tác giả: Hoa Thược Dược