lành. Đã tìm được mắt phù hợp để thay cho cô bé, thời gian tới sẽ nhanh thôi. Vậy là còn khi vọng. Diên vẫn còn cơ hội vẽ tiếp bức tranh cuộc đời đang giang dở. Mẹ khóc nức nở như một đứa trẻ, vội vàng gọi ngay cho bố. Suốt thời gian Diên nhập viện bố mẹ dường như bị lôi vào một cuộc chiến thật sự. Cuộc chiến dành giật Diên với nữ thần bóng đêm. Tóc của mẹ chắc đã thêm nhiều sợi bạc, gương mặt bố cũng thêm nhiều vết nhăn. Có tiếng mở cửa. Tiếng chân người bước vào. Nhẹ bẫng. - Quang à? - Sao Diên biết thế? - Diên nghe thấy Quang. - Nghe thấy? - Uh. Nghe thấy. Quang biết không từ ngày mắt mờ đi, Diên nghe mọi việc Rõ lắm. Bước chân bố rất chắc,chân mẹ bước dứt khoát, chân cô y tá luôn kèm tiếng cọc cạnh của đôi dép. Chân quang thì nhẹ bẫng và luôn có cái gì đó rất ấm áp. Diên cười tươi, khuôn mặt rạng rỡ, hướng đôi mắt đùng đục về phía cửa. Quang sững người. Những tia nắng sáng rỡ xuyên qua tấm rèm cửa, lọ bách hợp nở bung dâng hương thanh khiêt, tất cả đã làm một bức phông nền hoàn hảo để nổi bật nụ cười tinh khôi không tỳ vết của Diên. - Đã ai nói với Diên là Diên rất xinh không? - Có chứ. Quang nè. Diên cười, lắc nhẹ mái tóc mềm mại. Hơi nghiêng nghiêng đầu. - Quang à, Diên có một tin tốt lành đó. Bệnh viện đã tìm được môt đôi mắt phù hợp với Diên. Diên sắp đươc nhìn thấy mọi thứ rồi. Như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ màu hồng. - Uhm. Chúc mừng Diên. Cậu chăc chắn sẽ sống hạnh phúc mà. Phải hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc nhé. - Quang à. Tớ nhớ gương mặt của cậu quá. Cho tớ nhìn nó một lát nhé. Diên dò dẫm đưa tay lên khuôn mặt Quang. Cố gắng ghi nhớ mọi đường nét trên khuôn mặt hoàn mĩ. Chiếc mũi thẳng với sống mũi cao, đôi lông mày rậm, gò má hơi xương, đôi môi mềm mại. những ngón tay run run, ấm áp. Bất giác Diên cảm thấy một giọt nước nóng hổi lăn dài dọc mu bàn tay. Diên vội vàng buông tay, hoảng hốt. - Quang đừng khóc, tớ không sao hết, tớ sẽ ổn thôi…. Câu nói của Diên bị chặn lại bởi có một chuyển động ướt át đang lướt trên môi cô. Là Quang. Đôi môi rất mềm đang nhẹ nhàng đặt lên vành môi nhỏ nhắn. Mơn trớn dịu dàng, rồi điên cuồng, Bỏng rát. Diên ngồi im như tượng đá. Bàn tay Quang khéo léo luồn nhẹ qua mái tóc dài. Ôm cô thật chặt. Đôi môi vẫn mải miết kiếm tìm. Diến lặng người. Bất ngờ. Cô không còn làm gì được, chân tay mềm mũn, không từ chối, không đáp lại. Diên mặc kệ những cảm giác lạ cuộn lên dậy sóng. Quang vẫn hôn cô một cách man dại, nồng cháy. Nước mắt cô chảy dài làm hoen ướt gò má của cả hai người.. nước mắt của hạnh phúc hay mở đầu cho nỗi bất hạnh? Ngày phẫu thuật cũng đến, không lâu như cô bé vẫn nghĩ. Lúc xe đẩy đưa cô đi dọc hành lang để đến phòng phẫu thuật. Chợt có một cơn gió rất lớn thổi qua. Một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác mất mát bao trùm, cảm giác như có cái gì đó tuyệt vọng, tan biến. - Mọi chuyện sẽ ổn thôi cô bé. Vị bác sĩ cười động viên, Diên khẽ gật đầu. Cố gắng để những niềm vui len lỏi vào những góc gách sâu thẳm. Mí mắt nặng giần. Cô bé dần mê man trong mơ hồ cô nhìn thấy Quang đang bay, gắn sau lưng một đôi cánh thiên thần và đội một vòng hào quang ánh sáng trên đầu, cậu kẽ nhìn cô bé, mỉm cười cùng cô bay lên, nhẹ dần, nhẹ dần, rồi mải miết lên đến tận mây xanh. Bỗng đến trước một chiếc cầu vồng, Quang k khẽ buông tay. Nhẹ nhàng, từng bước. Cậu khe khẽ đặt chân lên chiếc cầu vồng. Diên nhìn kĩ, không phải Quang đang đi mà là lướt nhẹ, mũi chân là là ở chân không . Bên kia cây cầu, Quang đưa cặp mắt tinh anh sáng như hổ phách nhìn Diên mỉm cười khích lệ. Diên rón rén đặt chân. Nhưng ở ngay bước đầu tiên cây câu biến mất. Bóng dáng Quang cũng mờ dần, màn đêm bao phủ cảnh vật. Nặng quá. - Quang ơi! Diên choàng tỉnh giậy. Mí mắt không thể mở nổi. Cô chợt nhận ra mình đang bị băng kín mắt sau ca phẫu thuật. Cô đã hôn mê 13 tiếng ở phòng hậu phẫu. Tiếng mẹ đang nói chuyện vớ ai đó khe khẽ ở hành lang. mệt mỏi, Diên lại thiếp đi. 15 ngày sống trong bóng tối trôi đi dài lê thê. Quang không đến. Cô rất thắc mắc, nhưng điện thoại luôn vọng lại câu nói quen thuộc của tổng đài viên: “ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…” Diên hắng giọng khẽ nén lại một tiếng thở dài. Ngày tháo băng cũng đến. Ánh nắng nhạt nhòa, mờ mờ hư ảo, chớp mắt lại. Thấy mẹ đang lo lắng nhìn Diên, bố với đôi mắt đỏ hoe, bạn bè, chị y tá, bác sĩ…. Niềm vui như vỡ òa. Cảnh vật vẹn nguyên, những cung bậc màu sắc còn vẹn nguyên…niềm hạnh phúc lớn lao đã khiến Diên tạm cất đi sự thắc mắc về sự vắng mặt của một người quan trọng. Soi gương, thoáng thân quen. Đôi mắt này, cái nhìn ám ảnh này. Quen thuộc lắm. Mơ hồ có ai đó đang dõi theo mình. Nhìn vào gương chằm chằm, lọc lại nét quen thuộc trong đôi mắt mới. Một đôi mắt màu lục nhạt. 5. Café nâu. Ngày ra viện. Diên tìm đến nhà của người đã hiến mắt cho cô. Ngã tư thứ nhất, ngã tư thứ hai, ngã ba, hẻm số 13 của con phố nhỏ. Càng đi, nỗi hồ nghi, lo sợ càng lớn dần. Lối đi này quen quá. Ngôi nhà nhỏ hiện ra với hàng bạch môn trắng toát. Ngôi nhà còn hơn cả thân thuộc. Cô bước vào, sững sờ nhìn thấy Quang. Cậu ở đó, vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Cái nhìn vào Diên, xuyên thấu. Nhưng khác ở chố Diên nhìn thấy cậu qua một tấm kính trong suốt có viền đen bao quanh. Không tin vào mắt mình nữa, Diên ngã khụy Mẹ Quang xuất hiện, thoáng chút ngỡ ngàng. Mẹ đỡ Diên ngồi trên chiếc ghế mây màu nâu sáng. Đưa cho diên chiếc hộp nhỏ, quà Quang gửi lại diên trước lúc ra đi. Mẹ Quang khóc, tai Diên mơ hồ cố lắng nghe từng lời nói, máu trắng, thất bại, hiến mắt, đau đớn…từng từ từng từ như đâm vào tim Diên, để lại những hố sâu hoắm ngổn ngang bao day dứt… Diên tha thẩn đi theo từng ô vuông của những viên gạch lót vỉa hè, bước thật đều, thật đúng vào giữa. Không để cho chân mình ước dẫm vào những ô kẻ nối. chầm chầm từng bước hòa vào dòng người đang hối hả ngược xuôi Chiếc ipop vẫn tua đi tua lại bài hát Brown eyes, giọng Quang vẫn vậy, trong suốt, ngân nga, ấm áp không ngờ. Tiếng ghi ta khi réo rắt, lúc dịu dàng. Những bức ký họa Diên trong rất nhiều tư thế. Cái này vẽ khi Diên cười, cái này là lúc Diên đứng bên giá vẽ, cái này vẽ khi Diên đang ngồi nghịch violon ở quán Mộc, cái này là khi Diên nhíu mày suy nghĩ…tất cả đều rất sống động và rất có hồn. Một lá thư nho nhỏ, lá thư xin lỗi. Xin lỗi vì Quang đã giấu Diên nhiều chuyện, xin lỗi vì đã không thể tiếp tục sống, xin lỗi vì đã để Diên lại một mình, Xin lỗi vì đã không tiếp tục làm chỗ dựa cho Diên. Quang mong Diên hãy sống tốt, cười thật nhiều và đừng khóc nhé. Quang sẽ luôn dõi theo Diên. Luôn cầu mong Diên được bình an. Café Mộc chiều hơi vắng. Diên vào quán gọi 2 cappucino nhiều sữa. Cô nhóc phục vụ bưng ra, Diên giật mình. Một thói quen cũ. Diên bật khóc, cô bé bối rối rồi nhẹ nhàng đi khuất vào phía trong. Diên khóc, ôm chặt lá thư, khóc rất khẽ và cũng gọi tên rất khẽ: - Quang ơi!!! Chiếc ipod vẫn quay liên hồi phát ra những giai điệu của ca khúc Brown eyes, bên ngoài quán ở ngã tư thứ nhất đèn giao thông đã chuyển từ đỏ sang xanh. [Blog Việt]