XtGem Forum catalog
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Ngừng thổi đi, gió ơi!

Theo dõi


Những ngày sau đó Phong thay đổi một cách kỳ lạ. Cậu ta đến lớp đúng giờ và đi học rất đều. Dù hầu hết các tiết học Phong ngủ gật, nhưng tần số ngủ ít hơn và cậu ta có vẻ chú ý đến bài giảng hơn. Ngoài những tiến bộ vượt bậc trong học tập, Phong còn có những “tiến bộ” kì lạ trong mối quan hệ với tôi. Tôi tạm gọi như thế. Cậu ta phá tôi nhiều hơn, trêu chọc tôi nhiều hơn và làm tôi phát điên nhiều hơn. Mặc dù vậy nhưng trong lòng tôi lại có gì đó vui hơn hẳn, vì ít nhất, trong cậu ấy tôi không quá mờ nhạt.

_oOo_

Thầy chủ nhiệm đang phổ biến về vấn đề thi tốt nghiệp, lớp còn quá nhiều bạn học kém và thầy muốn cả lớp hãy giúp đỡ các bạn. Nhỏ bạn tôi đề nghị thầy giáo hãy thực hiện kế hoạch đôi bạn cùng tiến, bạn học tốt sẽ kèm bạn học yếu để bạn học yếu học tốt hơn. Thầy đồng ý và cho triển khai ngay. Tôi thấy Phong đột nhiên tỉnh ngủ, cậu ta giơ tay:

- Phong có ý kiến gì sao? – Thầy chủ nhiệm ôn tồn hỏi.

- Em muốn bạn Linh kèm em ạ.

Cả lớp ồ lên, thầy giáo gật gù suy nghĩ. Tôi đoán là thầy chắc chắn sẽ đồng ý, vì Phong là học sinh học yếu nhất lớp, còn tôi thì ngược lại. Và tôi đoán không sai, tôi và Phong là một nhóm.

Phong thông minh và tiếp thu rất nhanh, tôi dám cá là nếu cậu ấy chăm chỉ học từ đầu thì vị trí số một sẽ không còn là của tôi nữa. Phong nói chuyện hài hước, và tôi nhận thấy mối quan hệ của chúng tôi đang tốt dần lên, theo từng ngày.

Phong vừa đủ điểm đỗ tốt nghiệp, đó là một tin vui. Ngày biết kết quả, cậu ấy đã ôm tôi và cười lớn. Tôi hơi đỏ mặt, và tôi nhận ra, tôi đang thích cậu ấy nhiều hơn.

Tôi đồng ý cùng Phong ôn thi đại học, tôi chỉ cho Phong những bài tập cơ bản để giúp cậu ấy có thể được từ bốn đến năm điểm mỗi môn. Như đã nói, Phong thông minh và giờ thì cậu ấy rất chăm chỉ. Có lẽ cậu ấy đã nghiêm túc hơn với việc học. Và một thay đổi lớn nhất từ cậu ấy mà tôi rất vui, lâu rồi cậu ấy không hẹn hò với ai.

Cả một tháng trời chìm ngập trong những con số. Chúng tôi bước vào kỳ thi Đại học. Trước hôm thi, Phong đã chúc tôi thi tốt rất nhiều lần, và tôi đã rất vui, rất rất vui.

Nhưng đó là trước kỳ thi Đại học, còn sau kỳ thi, tôi suy sụp hoàn toàn.

Tôi đã quên loại nghiệm ở câu hình phẳng của đề toán, chưa làm hết được câu khó. Lý tôi đã làm sai một vài câu, đó là những câu tôi chưa bao giờ gặp. Tôi gần như suy sụp, với số điểm dự tính mà tôi đạt được, có lẽ tôi sẽ trượt Y đa khoa của Đại học Y. Và chỉ sau đó một tháng, tôi chính thức trượt khoa Y đa khoa của Đại học Y Hà Nội. Bạn bè an ủi, chúng nó nói với tôi là điểm của tôi rất cao, chỉ là do trường tôi thi điểm cao quá mà thôi. Chúng nó tự hạ thấp mình xuống, nói chúng nó đỗ đại học chỉ là do may mắn chứ thực ra chúng nó học chẳng bằng tôi. Nhưng tôi biết chứ, chúng nó đã cố gắng nhiều lắm mới có kết quả như vậy, tôi may mắn khi có những người bạn.

Bố mẹ tôi thất vọng ra mặt, điều duy nhất họ có thể tự hào về tôi bỗng nhiên sụp đổ hẳn. Bố có trách, có mắng, vfa bố giận tôi, có lẽ rất nhiều. Tối đó bố bỏ cơm, không nói chuyện với tôi, thậm chí đêm hôm đó, bố ra ngoài và đi về rất muộn. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm. Nhưng đến ngày hôm sau, bố lại xoa đầu tôi, ôm tôi vào lòng và nói không sao cả. Hóa ra bố mẹ im lặng vì họ cần suy nghĩ, họ đang giúp tôi tìm xem cách giải quyết là như thế nào. Tôi may mắn và hạnh phúc, tôi yêu bố mẹ tôi, yêu bạn bè tôi.

Duy chỉ có Phong! Tôi nghe nói Phong vừa đủ điểm đỗ vào trường Đại học Nông nghiệp. Cậu ấy không gọi cho tôi, có lẽ sợ tôi buồn hoặc đã quên tôi rồi. Tôi đã hơi thất vọng, tôi tưởng rằng mình đã có một vị trí quan trọng trong lòng cậu ấy, vậy mà không phải. Nhưng tối không khóc, tôi lớn rồi, tôi cần có trách nhiệm với nhiều việc khác, và trước mắt, tôi cần đối mặt với việc trượt Đại học của mình.

_oOo_

Phong xuất hiện vào một ngày mưa lớn, khi mà tôi đang cố gắng dọn dẹp lại những mẩu ký ức vụn vỡ của mình. Bố kéo Phong vào nhà, khuôn mặt tươi cười ấn cậu ngồi xuống ghế. Tôi gượng cười rót cho Phong cốc nước ấm, người Phong ướt nhẹp, chắc là lạnh.

Tôi nghe bố kể lại câu chuyện vào một đêm gió, trong lúc bố đang thất vọng và chán nản, Phong ở bên bố và nói một vài chuyện. Bố cười và nói rằng, bố chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận mọi chuyện dễ dàng như vậy, nhưng Phong làm bố tin, và bố bỗng nhiên thấy thương con gái mình hơn.

Phong sợ, không dám đến tìm tôi. Vì Phong không thể đến cảm ơn tôi với cái lý do đã giúp cậu đỗ Đại học trong khi chính bản thân tôi lại trượt. Phong muốn tâm trạng tôi khá lên rồi mới đến tìm tôi, vì Phong không phải người giỏi an ủi. Nhưng hóa ra sự cảm thông từ bố mẹ là do Phong đem đến. Những món quà tôi vẫn nhận được vào buổi sáng hay lúc chiều muộn khiến tôi vui vẻ là do Phong đem tặng. Một loạt những danh sách các trường Đại học với những chỉ tiêu xét nguyện vọng hai dài dằng dặc mà nhỏ bạn thân mang đến là do Phong kì cạch bên máy tính tìm và gõ mấy hôm liền. Hóa ra là Phong vẫn quan tâm tôi, rất quan tâm.

Phong ngồi lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trời vẫn mưa không ngớt, tôi bưng tách cafe nóng đến trước mặt Phong, cốc đầu cậu một cái thật nhẹ.

- Này gió, cậu phải dừng chân đi chứ?

- Gió à, dừng lại ở tim cậu lâu rồi :3

Phong mỉm cười, nụ cười đẹp như bình minh buổi sớm. Tôi đã thích Phong ba năm, tôi đã đặt niềm tin vào gió. Và hôm nay, gió đã ngừng thổi, theo tiếng gọi của con tim.
«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê