Nghe Linh nói, cô cảm giác tim đau nhói……ừ!! mình đâu là gì??…
Tối đó, Bình gọi điện hỏi chuyện, cô và anh cãi nhau một trận gay gắt, cô bướng, lần đầu tiên hai đứa cãi nhau nhiều đến vậy, chỉ toàn nói những câu làm đau lòng đối phương…
- Ừ! Tôi là đứa ghanh ghét, ích kỉ, ông hài lòng chưa?
- Sao bà nói vậy? tôi thấy bà càng ngày càng thay đổi
- Tôi thay đổi, hay ông? Ông quá đáng lắm, thôi đi, chấm dứt, bạn bè, tôi không cần nữa..
- Bà..
Chưa đợi Bình nói hết câu, cô đã cúp máy và quăng điện thoại vào một góc, cô lại khóc..
“ Bình đáng ghét”..huhu
Hai người, giận nhau, chẳng ai lên tiếng muốn làm hòa, ai cũng muốn bảo vệ lòng tự cao như núi của mình..
Cứ thế, giữa họ có khoảng cách, nhưng nỗi nhớ trong lòng lại nhiều thêm
Cô nhớ Bình, còn Bình cũng nhớ An
Chiều Chủ Nhật, nếu thường lệ thì An và Bình sẽ cùng đi đến công viên chụp ảnh, rồi tự sướng cười thả ga, thế nhưng……………………có lẽ Bình đang bên Linh, một mình cô dạo bước nơi công viên
An giật thót mình khi có bàn tay đặt lên vai…..cô xoay người..Là Bình
- Ơ! Ông…
- Định trốn tui tới khi nào đây???
- Không? Chỉ là
- Thôi bà đừng nói nữa…
- Không phải? tui xin lỗi…
Không gian vắng lặng quá, làm gì đây? Hai tay An cứ đan vào nhau, lâu lâu lại bấm mạnh, mồ hôi cứ muốn túa ra…
- An à, tui,
- Không có gì đâu, thôi tui muốn về
- À ừ! An, tui với Linh chia tay rồi..
- Sao??
- Thì chia tay, tôi biết linh chẳng yêu gì tôi, tôi xin lỗi bà An à..
- Không gì?
- Bà đừng giận tôi nhé, tôi nhớ bà lắm, chẳng hiểu tại sao bên Linh tôi chẳng thấy thú vị gì, lúc nào trong lòng tôi luôn có một khoảng cách, trống rỗng lắm, tôi thấy tôi cần bà nhiều lắm..đừng giận tôi nữa được không
- Tôi tôi
- Thôi! Tôi xin lỗi, bà đừng như thế, bấy lâu nay tui mất ăn mất ngủ vì bà quá rồi đó, đền cho tôi đi
- Hì, kệ ông??
An thấy vui, dường như mọi thứ để trở lại như cũ, không giận hờn, không ganh tị, chỉ thấy cần nhau…Bình nắm tay An, cô bất ngờ, tim đập liên hồi, cô rút tay ra, nhưng Bình lại càng nắm chặt hơn
- An này, chúng ta yêu nhau đi
- Ơ! Tui, ông, sao, được
- Được, tui biết rõ tình cảm của mình mà, bà đừng tránh né nữa
- Ông không sợ mình yêu nhau sẽ xảy ra án mạng sao?
- Không? Chỉ cần bà bên tui dù chuyện gì tui cũng mặc..
- Tui
- Bà? Từ chối à
- Không? Tui nói hồi nào, thì là tui đồng ý…
Trên ghế đá, hai người ngồi liên tưởng đến viễn cảnh của tương lai, nếu yêu nhau thì sẽ như thế nào? Bình xích lại gần An hơn, cô vui vẽ gục đầu lên vai Bình, đôi tay họ nắm chặt lấy nhau, có lẽ sẽ hạnh phúc khi họ yêu nhau….
- Anh này? An đổi cách xưng hô
- Gì em??
- Hì! Cáí đầu anh! Ngại chết em đi được..
Tràng cười sảng khoái của họ vang lên từng hồi, Bình âu yếm cốc nhẹ trán An.
Ừ thì! Họ chính là những người lớn đang tập yêu………………………
Nguồn: Doctruyen360