Hôm nay Thư diện rất đẹp, một chiếc váy maxi dài màu xanh ngọc, mái tóc xoăn xõa tung ngang lưng, make up nhè nhẹ đủ để thu hút các ánh nhìn. Vì Thư cũng đi dự tiệc nhiều với chị nên cũng quen rất nhiều người, hầu như là các anh trẻ trẻ, chưa vợ và đang muốn tán tỉnh cô.
Đối với ai cô cũng giữ thái độ rất nhẹ nhàng, từ chối như không, thân mật nhưng cũng khách sáo. Đang chẳng biết giải quyết sao với đám đàn ông bên cạnh, Thư bất giác lướt thấy một bóng dáng quen quen. Đó chính là Minh, chàng trai gặp dưới trời mưa hôm nào.
-Anh!!! Anh!!! – Cô chạy nhanh về phía Minh, vừa đi vừa gọi to.
-Chà chà, thế này có gọi là duyên không nhỉ? – Minh đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng gọi từ xa. Anh theo phản xạ quay lại phía tiếng gọi. Giật mình, chính là cô gái đó, cô gái đã chiếm trọn đầu óc anh trong mấy hôm nay.
-Ah!!! Anh, anh cũng ở đây ạ?
-Ừm, ba anh làm trong này nên cũng đến! Em đến đây với ai thế? – Nói rồi Minh nhìn về phía mấy chàng trai phía sau, nhìn đến gương mặt xinh xắn của Thư, anh bỗng mỉm cười, một nụ cười sâu không thấy đáy.
-Em đến với chị! Chị em chắc vừa mới chạy đâu đây thôi.
Hai người trò chuyện một lúc, toàn những câu hỏi han sơ sài rồi Minh chạy biến. Hôm nay Minh không tự nhiên như trước, anh có nét gì đó buồn buồn và trầm tư vì thế mà Thư cũng ít nói hẳn.
-Em về đây!
-Ừm.
Ngồi trên xe với chị, Thư nhớ mãi cái bóng dáng cô độc của anh trong bữa tiệc, nhớ mãi tiếng ừ nghe lạnh đến thấu lòng. Tâm hồn một cô gái nhạy cảm mách bảo rằng anh đang có tâm sự, anh đang buồn. Thư thấy thương anh, muốn chia sẻ những uẩn khúc trong lòng người con trai mới gặp lần đầu.
-Em quen cậu Minh đấy hả?
-Dạ! Sao chị?
-À không có gì! Cậu ấy đúng là hoàn hảo, vừa giỏi giang mà gia đình lại giàu có. Cậu ấy sắp lấy một cô vợ giàu lắm đấy.
-Thật hả chị?
-Thật chứ sao! Lúc nãy nói chuyện với mấy chị trong cơ quan, nghe bảo mẹ cậu ta dẫn về môt cô con dâu không xinh đâu nhưng mà gia cảnh cực giàu và có quyền thế nhé.
-Ơ, thế nhà cái anh ấy cũng có giàu lắm à chị?
-Giàu gì? Phải gọi là đại gia đấy chứ. Bố cậu ta là sếp tổng của bọn chị, mẹ thì giám đốc hệ thống BigC ở trong nam í. Nói chung là hai người môn đăng hậu đối. Cuối năm nay sẽ cưới.
Cuối năm sẽ cưới. Thư mỉm cười, một nụ cười cay đắng. Ông trời lại trêu đùa cô một lần nữa rồi.
Thứ 2 đầu tuần, 9 giờ đã tan học, Thư thả chậm hồn mình theo từng vòng quay xe đạp ngắm phố phường. Mỗi lúc mệt mỏi hay buồn phiền, Thư muốn một mình suy nghĩ. Cô vẫn nghĩ mãi về chuyện của Minh. Chắc chuyện của anh cũng giống trong các bộ phim Hàn Quốc. Vì ba mẹ mà phải cưới người mà mình không yêu, rồi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, anh sẽ đau khổ, sẽ mệt mỏi biết bao.
Trong vô thức, Thư đạp xe đến con đường hôm nọ nơi cùng anh trú mưa, nhìn thấy mái hiên và quán cà phê thân thuộc. Chắc chắn là sẽ không còn lần thứ hai như thế nữa đâu. Mải trôi theo suy nghĩ mông lung, Thư không may húc phải chiếc xe ô tô sang trọng đang đỗ ngay lề đường trước cửa quán cà phê.
-Thôi chết rồi, quả này là đi đời rồi!
-Này, cô kia, mắt mũi để đi đâu vậy hả? Cô đứng yên đó, tôi ra xem xem xe có việc gì không rồi tính sổ với cô. – Một người đàn ông trung niên lò đầu ra khỏi ghế lái mắng Thư.
Cô biết mình sai nên chỉ im lặng cúi đầu, dắt xe sát lại bên lề đường. Người đàn ông đó xuống xe chẳng thèm nhìn mặt Thư lấy một cái rồi chạy ngay lại phía đuôi xe nhìn ngó.
-Ối trời ơi!!! Xe tôi là xe mới mua đấy! Cô làm như này thì còn gì là xe nữa hả? – Ông ta vừa xoa xoa vết xước nhỏ trên xe vừa la lối. Thư thấy thật chán ngán, mới thứ 2 đầu tuần đã gặp xui xẻo.
-Cô ra đây xem này! Bây giờ cô định tính sao? Chỉ một vết xước như này thôi nhưng tôi phải đi sơn lại cả xe đấy!
-Cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu ạ!
-Tôi không hiểu bọn trẻ con bây giờ nghĩ sao nữa. Có mắt như mù! – Nói rồi ông chú kia lườm Thư một cái sắc lạnh. Thư thấy máu nóng trong người đan dần dần tràn lên đầu, cô chưa gặp một người nào ngang ngược như ông ta.
-Cháu xin lỗi! Cháu sẽ bồi thường ạ!
-Cũng được thôi! Xe tôi là xe mới mua, gặp vết xước như này thì phải đi sơn lại cả xe. Cô có tiền chứ! – Lại một nụ cười chế nhạo làm Thư bực mình, ông ta không những hống hách mà còn khinh người nữa.
-Tôi sẽ trả tiền xe cho ông! – Trong khi Thư đang cúi gằm mặt và cái ông kia thì đang thở phì phì vì tức giận thì có tiếng người vang lên bên cạnh. Cả hai đồng thời ngước lên nhìn, cả hai người cùng a lên một tiếng.
-Ah! Anh!
-Ah! Sếp!
Rồi nữa thì là cả hai cùng quay sang nhìn nhau, Thư đã nghe kĩ lắm rồi nhé, thì ra là cấp dưới của anh, để xem còn hống hách nữa không nhé. Ông chú kia cũng nghe kĩ lắm rồi, nghe tiếng gọi như thế thì có lẽ là bồ của sếp rồi.
Ông chú cười trước, một nụ cười ngọt ngào không thể ngọt hơn được nữa, Thư cũng cười, nhưng là một nụ cười khinh bỉ.
-Chú Huy, đây là người quen của cháu, để cháu trả tiền xe cho chú.
-À, à, không cần đâu mà, xe mới mua nên vẫn trong thời gian bảo hiểm.
-Hứ! Thế mà bắt cháu đền!
-À à, ta làm thế chỉ là cảnh cáo mấy cô cậu thanh niên đi đường không có chú tâm gì cả. Hì hì hì. Vậy đi nhé, ta có chuyện rồi, hai người cứ nói chuyện đi.
Nói rồi ông chú ngồi lên xe phóng cái vèo và để lại cho hai người đang ngượng ngùng phía sau một đám khói bụi.
Minh nhìn Thư, dạo này cô có vẻ gầy hơn, mắt cũng thâm quầng nhiều và nụ cười dường như gượng gạo. Mặc cho cô vẫn đứng đó ngượng ngùng, Minh lại nén cặp táp về phía Thư rồi đi về phía chiếc xe đạp xanh của Thư đang dựng ven đường, ngồi lên.
-Lên xe đi! Tôi đưa em đi dạo rồi chúng ta… nói chuyện!
Thư ngoan ngoãn ôm chiếc cặp táp của anh như chú cún nhỏ và nghe lời, ngồi lên phía sau anh. Anh đạp xe vẫn chậm chạp thế, và cảm giác của Thư lúc này cũng giống như cái ngày mà cô ngồi phía sau anh cách đây mấy tháng.
Thư thấy bóng dáng anh nhìn phía sau thật lớn, thật rộng nhưng mà cũng thật đơn độc.
-Em muốn ra bãi đá sông Hồng không?
-Bãi đá ạ! Dạ được!
30 phút sau, hai người đứng trước bãi cát sông Hồng ngày giữa lòng Hà Nội.
Minh chọn một mỏm đá vừa đủ cho hai người ngồi, anh ngồi xuống trước rồi xếp vị trí cho Thư ngồi bên cạnh mình.
-Chắc chị em cũng cho em biết chuyện của anh rồi nhỉ?
-Dạ! Có!
-Ờ! Anh nghĩ rằng mình không nên đi cùng em như này, cũng không nên nói bất kì điều gì với em nữa. Nhưng…
Minh dừng lại, Minh không biết nói điều gì tiếp theo nữa. Anh im lặng và Thư cũng im lặng. Cả hai cứ ngồi thế, mỗi người nhìn đi một hướng, nhưng đều là về phía sông nước mênh mang.
-Hoàng hôn kìa anh!
-Ừm! Đẹp thật đấy! Ngày nhỏ ở quê, ngày nào anh cũng ra bờ sông ngắm hoàng hôn rồi chơi đủ trò nghịch.
-Em thì hay ra biển. Biển làm em quên đi mọi thứ và bình tâm hơn. Có dạo thi cử căng thẳng, 1 tuần em bắt xe buýt xuống biển 3 lần. Giờ thì chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Thật tâm trong lòng mách bảo Minh rằng anh đã yêu cô gái nhỏ này rồi, anh yêu nụ cười cô, yêu ánh mắt, yêu dáng hình và yêu cả tâm hồn đa sầu đa cảm của cô. Nhưng lý trí mách bảo anh không được đụng đến cô, anh không được làm gì đi quá giới hạn. Anh không được vương lên mắt cô thêm bất kì nỗi buồn nào nữa. Bởi rằng anh không chắc mình sẽ làm cho nụ cười cô sáng thêm. Nhưng anh chỉ mong được ích kỉ nốt ngày hôm nay, muốn được bên cô một vài phút để rồi có thể sẽ mãi mãi không thể có được thêm lần nào nữa.
-Hôm nay là đầu tuần, anh không đi làm sao?
-Ờ, anh không, anh chuẩn bị bay vàoNamđể chụp ảnh cưới.
Ảnh cưới, hai từ làm Thư đắng lòng, dù biết rằng cái ngày ấy rồi cũng xa vời và cũng không tránh được, nhưng khi nghe đến, Thư thấy mình như có ngàn cân đè nặng.
-Chúc anh mãi mãi hạnh phúc! – Thư cố nặn ra được vài chữ như xé tận tâm can.
-Ừm, anh chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Lúc Thư về đến nhà thì đã là 8 giờ tối, chẳng cơm chẳng nước gì, Thư lẳng lặng lên phòng khóa trái cửa. Nằm phịch xuống giường Thư mới có can đảm để khóc, những giọt nước mắt nỏng hổi cứ rơi mãi, rơi mãi cho một tâm hồn non nớt.
Khóc chán, nghĩ mãi, Thư nằm dậy, đăng một Status lên trang facebook cá nhân:
Rơi nước mắt vì một người đáng để rơi…
Buồn vì một người đáng để buồn và yêu một người đáng để yêu…
Vậy thì còn gì để mà buồn, còn gì để mà khóc nữa chứ nhỉ :) ….
Chẳng thèm đợi cho bạn bè bình luận hay Comment gì, Thư đóng tab Facebook lại, mở một trang word mới. Bàn tay thon nhỏ lướt trên bàn phím, cô đang viết một câu truyện tình yêu ngắn. Nhân vật nữ trong truyện của cô không phải là cô, nhân vật nam cũng không phải anh. Nhưng Thư kết thúc câu truyện của mình bằng một dòng ngắn: Thích là nhích thôi! Đừng sợ hãi gì cả, bởi lẽ, chúng ta đang còn trẻ J
Đứng dậy vươn vai, tự mỉm cười với bản thân! Thư tiếp tục tiến về phía trước.
- Nguyễn Bảo Yến -