KyunHyun im lặng cả ngày hôm nay, miệng cậu dường như dính chặt vào nhau mất rồi. cậu nhìn Sungmin, hyung của mình. Anh là hyung nhưng lại thấp hơn cậu, nhìn non choẹt và baby hơn cậu là cái chắc. Cái con thỏ lúc nào cũng im im nhưng khi nhào vào đấu là vật cho cả Shindong cũng phải chào thua. Sungmin của Hyun lúc nào cũng tươi tắn, anh hay cười và hay nắm tay cậu, nhìn vào mắt cậu cười. Nụ cười ấy, một tháng rồi Hyun không thấy, những gì cậu thấy chỉ là đôi mắt nhắm nghiền của anh, giờ sao cậu ghét nó quá đi mất.
Hyun xích gần lại Sungmin hơn, khẽ thì thào vào tai cậu, rồi nước mắt rơi, mặn, cậu nắm chặt tay anh, hôn lên bàn tay xinh xắn ấy “1!”, rồi hôn lên tóc “2!”, lên trán “3!”, lên chiếc má phúng phính của anh “4!”. Rồi hôn lên môi anh “5!”, nhẹ nhàng, cậu rời khỏi đôi môi ấy và gọi tên anh, bằng chất giọng trầm và thật ấm của cậu, “Lee Sungmin, em xin anh đấy…hãy thức dậy đi!”…
Mưa vẫn rơi, rả rích. Gió lùa vào khe cửa, lạnh buốt.
Hyun bật ngồi dậy, cậu mở mắt thật to, miệng cậu mở ra, cậu gọi thật to, “Lee Sungmin…nghe chưa? Dậy đi…dậy!!!”, cậu hét thật to.
“Hyun…Hyun àh…em…đừng như thế!”, Teuk cũng ngồi bật dậy, rồi sắc mặt anh bỗng thay đổi, anh cũng gọi, gọi to, “Lee Sungmin…dậy đi…dậy đi nào…!!!”
Mọi người bật dậy theo, và môi vẽ ra một nét cong.
Sungmin đang nheo mắt, cậu ngục ngoặc cái đầu và co tay lên che mắt. Mở miệng ngáp to, cậu làu bàu ai mà bật đèn sớm thế. Cậu từ từ ngồi dậy, ngáp ngáp, dụi dụi mắt, chép miệng rồi mở hẳn mắt nhìn, tất cả hyung lẫn dongsaeng của cậu đang nhìn cậu trân trối. “sao thế ạh?”, Sungmin tròn mắt hỏi.
“AISH!! CÁI THẰNG NÀY!!!”, Heechul lao đến, đánh Sungmin một cái thật đau vào tay, vò đầu cậu, “Mọi người…xử lí nó!!!”
Dong, Hyuk, Hae, In, mỗi người một chi, xách Sungmin lên giã gạo. Wook bật khóc, chạy lại ôm Sungmin. Teuk, Han và Sung cũng chạy đến ôm, Won bế Sungmin lên quay một vòng. Bum bật cười to, lắc đầu và cốc cho Sungminh một phát.
Bị tấn công dồn dập, Sungmin cứ mở mắt thao láo nhìn mình bị rơi đùng xuống sàn, bị đánh, bị cốc, bị ôm miễn phí không trả tiền mà không hiểu được gì. Anh đưa mắt sang cầu cứu cậu magnae đáng yêu thì thấy, Hyun đứng đó, khuôn mặt giận dỗi sau cũng chạy đến nhập bọn, đánh cho Sungmin mấy phát.
Nghe rầm rầm, Dongbang vội chạy sang rồi Sungmin không hiểu cậu mắc nợ gì không mà sao ai cũng nhào vào đánh cậu thế này.
Đến khoảng nửa đêm thì niềm vui tạm lắng xuống. Jaejoong và Ryeowook nhận nhiệm vụ đi nấu mì, Yunho chạy theo phụ làm Sung bị lườm nguýt đến toét cả mắt. Mọi người ngồi ở phòng khách, ôm ấp, **** rủa Sungmin, kể cho cậu nghe trong một tháng qua cậu ngủ dai đến đâu, Sungmin chỉ còn nước há mồm ngồi nghe mà thôi.
Mưa đã ngớt, không khí mát hơi mưa, dịu dàng và thanh thoát.
“hyung này…hyung có còn buồn ngủ không?”, Hyun hỏi.
“không! Giờ hyung tỉnh rồi! mà thật là hyung đã ngủ một tháng cơ àh?”, Min ngục ngoặc đầu.
“dạ! một tháng ròng đấy ạh!! hyung có muốn biết mọi người làm gì khi hyung ngủ không?”, hyun mỉm cười.
“muốn chứ!! Hyun kể hyung nghe nha?”, háo hức.
“ok thôi! Tối nay ngủ phòng em nha?”, Hyun ranh mãnh cười.
“hả? sao lại phải ngủ phòng Hyun chứ!”, lè lưỡi lêu lêu.
“thế thì hỏi Hyuk đi!”, giận.
“áh! Thôi, đừng giận hyung! Được rồi…”, Min chưa kết thúc câu đã nghe Jaejoong gọi mọi người xuống ăn ramen, “ah…ramen..oa, hyung đói quá! Đi ăn thôi Hyun!”
“dạ!...àh hyung…”
“gì Hyun?”
“lúc đó…lúc trước khi hyung tỉnh ấy…hyung có nghe gì không?”
“hả?...a…”, hơi đỏ mặt, “Hyun àh, cảm ơn Hyun nhé!”, mỉm cười.
“ đi ăn ramen đi!”, cười.
“còn phải mời sao?! ai đi chót là quả bí thối yah~~!!!”, bật cười to, bỏ chạy.
Mưa tạnh hẳn. Mây dạt ra, để lộ một khoảng trời đen lấp lánh sao và cao vời vợi.
...“ấy chết! còn phải gọi cho ba mẹ Sungmin khỏi lên đón nữa chứ hả!”
“Hyung àh, em yêu anh! Đửng ngủ nữa được không? Em sẽ hôn anh nhé? Đếm đến 5, mở mắt ra đi Lee Sungmin hyung!”
------------------END---------------------
Tác giả: lunakute111
Nguồn: forum zing