'Hãy làm vợ anh Kẹo nhé!'. Ko biết em sốc quá hay ko tin vào sự thật? 'Anh' - Em thốt lên trong tiếng khóc và và quỳ gối cùng tôi, ôm tôi thật chặt và khóc ngày 1 to hơn. Tôi cũng ôm chặt em và ko muốn em rời xa tôi thêm 1 giây phút nào nữa. Tôi đã lại ngạc nhiên khi em ngừng ôm tôi và buông tôi ra. 'Em ko xứng với anh, ko xứng với tình yêu mà anh dành cho em. Con người em đã thuộc về 1 người khác, em ko thể là 1 người vợ chính chuyên của anh được nữa'. Em lại khóc to hơn, tôi đã ko màng tới quá khứ của em, ko quan tâm em đã từng là của ai vậy mà tại sao em lại có suy nghĩ đó?
Tôi càng thương em, ôm em lần nữa, ôm em chặt hơn. 'Anh chấp nhận, chấp nhận tất cả, anh đợi ngày này lâu lắm rồi và anh ko thể mất em thêm 1 lần nào nữa. Hãy yên tâm là anh sẽ ko bao giờ bỏ rơi em, anh sẽ luôn bên em. Luôn sẵn sàng là bờ vai vững trắc cvho em dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Tin anh em nhé!'. Cuối cùng em cũng đồng ý. Tôi hạnh phúc đưa em về thưa chuyện với bố mẹ và sang nhà em luôn. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau trong những ngày chuển bị đám cưới. Thật hạnh phúc khi nhìn em lựa chọn đồ, em thật đẹp trong bộ váy cưới tráng có đính đá, 1 vẻ đẹp lộng lẫy nhưng ko kiêu sa. Tôi muốn ngắm vợ mình mãi thôi.
Ngày cưới gia đình tôi quyết định mở tiệc ở nàh hàng. Tất cả những khách tới đây đều phải có thiệp mời mới được vào. Ko hiểu sao Dolphin lại xuất hiện? Vòng đời luẩn quẩn, hỏi ra mới hay, cô gái người Hàn quốc mà tôi đã từng nghe kể đó là con gái của dì họ tôi, dì ấy là 1 bác sĩ, ngày còn trẻ dì có học bên Hàn 1 thời gian và lấy người bên đó. Ánh nắng như nhạt dần đi. Ko khí quanh tôi trở nên ảm đạm, tôi lo cho cô dâu sẽ khó xử. Cầu mong là sẽ ko ai biết chuyện.
Đám cưới trôi qua rất nhanh, tôi đã cố tình thương lượng với ông em rể. Tôi đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật, đêm tân hôn vợ tôi đã cho tôi biết cái hôn đầu đời - nhẹ nhàng và quyến rũ khó quên. Em ngất đi, tôi sửng sốt bế em tới bệnh viện gần nhất mới hay em bị ung thư dạ con, thời gian sống chẳng còn được bao lâu nữa. Tôi nhìn em cùng sự thương cảm. Lúc đó tôi cảm giác như em và tôi ko thể có được 1 ngày hạnh phúc bên nhau. Sắc mặt em tái bét, đôi môi em ko còn hồng hào như trước, miệng em run run nói: 'Em sắp chết rồi phải ko anh? Vì quá tham lam nên khi nhận lời cầu hôn của anh em đã ko nói lên bệnh tình của mình. Em thật sự xin lỗi vì đã ko mang lại hạnh phúc cho anh được.
Em cứ nghĩ mình ko sao nhưng giờ thì đã quá muộn rồi'. Tôi nuốt nước mắt vào trong, chạy thật nhanh ra ngoài để em ko nhìn thấy khuôn mặt dầu dĩ của tôi lúc đó mà thêm bệnh. Đó là 1 sự lựa chọn sai lầm, khi quay trở lại đôi mắt em đã ko còn mở, tim em đã ngừng đập, tôi hận và đánh chính mình. Tại sao tôi ko ở bên em chứ? Tôi đã ko giữ chọn lời hứa là sẽ luôn bên em, chăm sóc và che chở cho em. Lần này thì tôi ko giữ được nước mắt nữa rồi, nó cứ thế trào ra ngoài kiểm soát của tôi. Em đã xa tôi, xa tôi mãi mãi...
(Tình yêu là thế đấy! Tôi đã yêu, yêu rất nhiều, yêu ko hối tiếc. Có ai nghĩ rằng tôi ngốc ko? Nhưng tôi nghĩ mình ko ngốc. Ko được yêu cả cuộc đời nhưng tôi đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên người tôi yêu, mặc dù đó chỉ từ 1 phía.)
