-Cẩn thận kìa!
Tên mới bị quật ngã bằng một đòn đang nhanh như thoát tiến lại sau lưng cô! An quay người, giật mình thì đã bị tên côn đồ túm mạnh vào mái tóc mượt mà, cô cau mày đau đớn, có người trong quán đứng bật dạy! còn anh, anh hơi rối loại, nhìn tên đang tùm tóc cô, thấy rõ sự đau đớn hiện lên trên khuôn mặt trái xoan. Phước dùng sức đá mạnh một cái cũng lại vô tình vào đúng nơi nhạy cảm của tên kia! Hắn lập tức đau đớn khụy ngay tại chỗ! Chết thật, cú này đá mạnh quá!
Anh đỡ An, vuốt vuốt mái tóc rối loạn của cô một cách sót xa, rồi nhìn xuống 2 tên nằm lăn lóc dưới đất, chưa kịp nói gì đã thấy An nhảy lên, đạp vào bụng tên mới túm tóc mình, hét lên vô cùng hung dữ:
-Thằng chó!!!
Một cú đá vào lườn trái, tên kia chỉ biết đau đớn kêu gào, thậm chí còn xin cô! Anh thấy cú đá vừa nãy của mình quá mạnh, cũng đã đáng đời, vội ôm cô, lùi về phía sau, nhỏ giọng nói vào tai cô:
-Thôi nào! Đánh thế đủ rồi, để chúng nó đi, e đừng làm ầm lên mất uy tín lắm!
Cô cũng xuôi dần, gọi bảo vệ đưa 2 tên phá hoại đi ra khỏi quán… Mọi người tỏng quán sau khi đk xem màn biểu diễn võ thuật đều khá hứng thú bàn tán, rồi trở về vs chủ đề của mình!
Tối hôm đó, cô khá bực mình, bỏ hết công việc lôi anh đi… dạo. Hôm nay là lần đầu tiên có người thực sự dám hỗn láo với cô đến mức đấy mà cô để cho toàn thây rời đi! Vì sự thật là khi anh ôm cô lùi lại, cô đã cảm nhận đk 1 sự an toàn đến khác thường, sau sự ngỡ ngàng của mình thì 2 tên khốn nạn đã đk vác ra ngoài! Cô nhìn người con trai đi cạnh, a k nói gì từ lúc đi cùng cô, cô dừng lại bên hồ Tây, ngồi xuống, mỉm cưởi với anh:
-Anh có gì muốn hỏi không?!
Anh nhìn cô hồi lâu, ngập ngừng nói:
-Anh… từ ngày đầu tiên gặp e, a đã rất ấn tượng vs cách ăn mặc rồi nói chuyện, biết rằng e mạnh mẽ phong cách, nhưng k ngờ hôm nay e… a thật k có ý gì nhưng bản năng của a rất hay tò mò, k biết… điều gì khiến 1 cô bé 18t chọn cho mình một phog cách mạnh mẽ, một cá tính hơi…hung dữ cà điều gì khiến một cô bé thông minh có thể bảo vệ đk mình như thế?
Cô cười cười, đôi chân đung đưa, mắt nhìn ra mặt nước rộng phía trước:
-E không đk nuôi dậy như những cô gái bình thường, cuộc sống của e đối vs e, chưa bao h có màu hồng, không ai yêu thương, chăm sóc tất nhiên e phải dần tự lập, có trách nhiệm vs bản thân, bảo vệ bản thân mình chứ!... Còn phong cách e chọn, k phải vì bỗng nhiên e thích mà vì nó hợp vs e, e cũng k mong mình mạnh mẽ như thế này nhưng mà e phải tự yêu thương mình, vấp ngã nhiều cũng dần biết cách phong tỏa nỗi đau chứ?!... Ngày trước e cũng để ý ánh mắt mọi người nhìn e, cách ăn mặc rất ác cảm nhưng dần rồi cũng quen, e thấy thoải mái là đk!
Không gian trở nên trầm lặng, anh không hiểu đk cô đã phải trải qua những gì vì cuộc sống của anh êm ả quá! khác vs cô quá! nhưng anh biết, anh hiểu nó phải ghê gớm như thế nào! … Anh nhìn cô, ngốc nghếch hỏi:
-E có bạn thân chứ?!
-E có! Chỉ duy nhất 1 thôi, nhưng … đang đi du học!
-Có khi nào, e cảm thấy cô đơn?!
-Anh hỏi làm gì?! – Cô nhìn anh bằng ánh mắt phòng bị . anh ngỡ ngàng nhìn lại, có lẽ câu hỏi quá riêng tư, dễ hiểu nhầm chăng?
Cô phá lên cười:
-E mạnh mẽ lắm, e biết cách làm mình vui, e sẽ k cô đơn! Nhìn anh kìa! Hâm quá!
Cô đứng lên, ngày hôm nay dài quá rồi, có lẽ nên nghỉ ngơi. Cô đã lỡ miệng nỏi ra quá nhiều vs một người xa lạ rồi!
…..
Trở về căn phòng nhỏ, trong đầu anh đủ các uy tư thăng trầm về ng con gái đó, ngoài sức tường tượng của anh về một cô gái, cô ấy khác lắm, anh đã gặp nhiều, cũng có những người cố tỏ ra mình mạnh mẽ, chọn cho mình một hình ảnh gần giống vs cô, nhưng ở họ, vẫn luôn là một người yếu đuối, hay những cô gái thùy mị, dịu dàng nhưng luôn k sống thật vs lòng mình. Khác vs cô, cô sống đúng vs những gì cô thích, những gì cô nghĩ.. có thể vết thương của cô sâu quá nên hình thành bản chất trong cô, cô tự cô lập mình, tự tạ ra vỏ bọc bảo vệ bản thân nhưng cô vẫn có đk sức hút của riêng mình…Những suy nghxi cứ đến, miên man, miên man, ru anh vào giấc ngủ.
Còn cô, trongc cuốn sổ tay mới cứng, có một dòng chữ thanh thoát: “Hôm nay có người ôm mình thật chặt”
….
Từng ngày cứ thế trôi qua, 2 tháng anh làm việc ở đây! Đã một tháng kể từ cái ngày ấy, cô vẫn vậy, chỉ khác là, cô nói chuyện vs anh nhiều hơn, hỏi anh bài nhiều hơn và dần tin tưởng vào anh.
Anh tiế xúc với cô nhiều, dần cảm thấy con người cô tuy việc kinh doanh buôn bán rất giỏi, biết tính toán, biết nhìn người, nhưng cũng có lúc hiện lên đáng yêu của tuổi mới lớn. Lại có những lúc ẩn hiện sự dịu dàng trong cái vẻ mạnh mẽ ấy! Cô vẫn là một ẩn số với anh!
Hôm nay là ngày cô thi đại học môn đầu tiên cũng là môn mà cô sợ nhất! Hóa!!! Cô vẫn nắm vững kiến thức nhưng chuyên ngành cô thi vào điểm rất cao, cô vẫn có phần lo lắng bản thân k vượt qua, sự tự tin hàng ngày đk thay thế dần! Cô biết mình phải cố gắng, k đk phép vấp ngã, nhưng chẳng lẽ, đi thi …một mình??? Ba cô à? Sẽ k bao h quan tâm chuyện thi cử của cô đâu, h này có lẽ đang sung sướng ở Châu Âu đi du lịch với vợ mới chứ! Con bạn thân duy nhất thì lại đang du học… Cô chợt nghĩ, hay gọi anh gia sư bất đặc dĩ đi cùng cho may mắn, ít nhất cũng bớt cô đơn, lo lắng! gì chứu, cô đang cảm thấy cô đơn sao?! Buồn cười! K đâu, chỉ đơn giản là cô k muốn đi thi 1 mình!
Vậy là anh đèo cô đến trường thi, hôm nay là ngày cô ăn mặc hiền lành nhất mà anh từng thấy, quần jean, áo sơ mi, chắc sợ chú ý đây mà! Anh mỉm cười nhìn cô thay đổi phong cách có chút k quen mắt. Đến nơi,anh nhẹ giọng dặn dò:
-Môn hóa k phải e kém lắm đâu, đừng lo sợ, tập chung làm bài, đừng có nghĩ lung tung, làm câu dễ trước ấy! Mấy dạng anh dặn đã nhớ chưa?! Lúc làm bài xog nhớ xem lại cẩn thận, đừng vội vàng, dùng máy tính cẩn thận vào! Nếu dkd thì nhìn xung quanh soi đáp án nhé! Nếu bị nhắc thì đừng có cứng đầu nghe chưa?! Nhớ bỏ đt ở ngoài, k đk mang phao phiếc vào đâu đấy! à còn nữa….
Cô ngán ngẩm ngáp 1 cái cắt lời anh:
-Sao anh nói nhiều thế? loại cả óc! Còn gì nữa?
-Ngáp cái gì? Phải tự tin vào làm bài, đừng có sợ sệt nhiều! E sẽ làm đk , cô chủ nhỏ ạ!
-Đừng gọi e là cô chủ nhỏ! – cô cau mày!
Anh cười cười:
-K thì gọi là gì?
-E có tên mà!
Anh xoa nhẹ mái tóc cô, mỉm cười hiền hòa:
-An thi tốt nhé! Vào trường đi!
-Anh về đi – cô quay lại nói với anh
-Không, a đứng đây chờ e thi xong! Cố lên nhé! 5tingg!!! Anh tin e .
Cô mỉm cười tự tin bước vào, có người đnag chờ cô và đặt kì vọng vào cô! Cô sẽ làm hết sức!
Trống hết giờ, cô vội nộp bài thi, chạy như bay ra cổng trường, cô mong chờ tìm kiếm a trong biển người. anh kia rồi! Cô chạy nhanh qua đường, anh thấy cô, cùng mỉm cười, k ngờ, cô chạy đến, ôm chầm lấy anh! Nhảy lên vui sướng, Nói dường như hét lên:
-Em làm được rồi!!! E làm được rồi, Phước ơi!!! E làm hết, kể cả câu khó nhất! E chắc chắn đúng hết, chắc chắn đk 10 rồi!!! Anh k biết đâu! Câu khó nhất ý, chính là câu hôm kia anh giảng cho e ý!!! E vẫn nhớ như in!
Cô mải ôm lấy anh mà không để ý mọi người xung quanh đang nhìn mình! Cô sững người, Mình đang làm gì ý nhờ?! Ớ, đang ôm người ta! Cô cứng người, im lặng dần rồi gỡ tay xuống, đánh mạnh một cái vào chán! Chả ra làm sao cả, mình bị điên à, có bao h thế đâu?! Cô cúi đầu, ngượng ngùng nói:
-Em xl… e vui quá. E k biết sao lại…
Lần đầu tiên anh thấy cô đỏ mặt, a mải nhìn cô, cô đáng yêu thật đấy chứ! Anh vuốt vuốt lên tóc cô:
-Em làm được rồi! giỏi lắm! không hổ là ..học trò của anh! Được 10 thật thì phải thưởng cho anh đấy nhé!!!
Mới nghe anh nói thế mà cô đã vui cười lại bt, nhảy lên xe, cười cười:
-Đương nhiên rồi, sẽ thưởng lớn ấy chứ!!! Đi ăn pizza anh đi!!!
….
Rồi kì thi đại học trôi qua nhanh chóng, ngày nào cũng vậy, cô cứ đi thi thì sẽ có người đưa đón ,chờ đợi cô ngoài cổng trường, chúc cô thi tốt! Lần đầu tiên cô có cảm giác an toàn như thế! Và kì thi kết thúc tốt đẹp! Cô chắc chắn mình sẽ đỗ, mà còn là thủ khoa ấy chứ! Cô vui vẻ vô cùng, sau khi thi, ai cũng nhận thấy cô vui cười nhiều hơn, dễ tính hơn hẳn…
Ngày cô nhận giấy bảo trúng tuyển, tuy k đk làm thủ khoa nhưng cô vẫn rất vui, cô đã hứa sẽ tặng cho anh một món quà để cảm ơn và nhận của a một món quà coi như phần thưởng! Đấy là lần đầu tiên cô mong chờ đk nhìn thấy món quà nào đến thế! Ngày hôm nay, anh hứa sẽ tặng cô!
Cô ngồi trên bàn trong quán café, cô k uống café đen nữa vì anh nói nó k tốt cho sức khỏe, thay vào đó là một cốc sữa tươi. Đúng , cô đang chờ anh! Nhưng đến ca làm rồi, vẫn chưa thấy Phước đâu cả! Cô bắt đầu lo lắng tuy k có tính kiên nhẫn chưof đợi nhưng cô vẫn ngồi yên, nhìn ra cánh cửa của quán… một tiếng…rồi hai tiếng, anh vẫn chưa đến! Từ lúc làm việc ở đây đã hơn 2 tháng, anh chưa bao h nghỉ làm mà k nói vs quản lý như hôm nay, ít ra cũng nên nhắn tin cho cô chứ! Cô chần chừ, cầm chiếc đt, bấm số anh. Không liên lạc đk! Chắc hết pin, chờ một chút, chắc anh sẽ đến thôi!
Cô tiếp tục chờ, nhìn món quà cô định tặng cho anh đã đk gói cẩn thận, anh đâu rồi nhì? Anh có làm sao không? Trong đầu cô thoáng những suy nghĩ k hay , ngoài trời bắt đầu mưa, mưa ngày một nặng hạt! Những ngày hè ở Hà Nội thường thế, nắng mưa thất thường….
Thời gian cứ trôi, k gọi đk cho anh, cô k đủ kiên nhẫn chờ nữa! Có lẽ nên đi tìm anh! Tìm ở đâu bây h?! Cô cầm tập hồ sơ, mở ra, thấy ố nhà của anh, cô quyết định đến tìm! K lý nào anh lại làm thế vs cô. Đã hứa sẽ tặng cô quà, dù có chuyện gì cũng phải làm cho ra nhẽ!
Trời mưa tầm tã…cô đứng dưới mưa, bấm chuông cửa nhà anh! Trước khi đi, cô quên k mang ô nên khi xuống khỏi taxi đã ướt hết rồi, cũng k cần che chắn gì nữa! Cô ôm món quà, tránh để cho nó bị ướt, đứng trước cửa nhà anh, chờ đợi. Một hồi chuông, 2 hồi, lúc lâu sau mới thấy một người phụ nữ ra mở cửa, thấy cô ướt như chuột, ánh mắt bà thoáng sững sờ:
-Cháu tìm ai?! …Sao đi mưa mà k mang ô thế này?!
-Cháu… cháu tìm anh Phước ạ! Anh có nhà k bác?!
-Cháu là bạn Phước à?! Bác là mẹ Phước. Vào nhà đi, ướt hết rồi! Phước… nó đang nằm trên gác, k biết hôm qua làm sao mà đi mưa về ốm lăn ốm lóc, đang sốt cao nằm trên phòng! Cháu lên với nó nhé?!
Cô ngớ người! Anh bị ốm sao?! Đêm hôm qua mưa to vậy không biết đi dâu để bây h bị ốm đến thế! Cô lo lắng ánh mắt thoáng hoang mang, gật đầu, đi cùng mẹ anh lên phòng. Căn phòng nagwn nắp, a đang sốt cao nằm ngủ li bì, cô ngồi bên cạnh, nhìn anh lòng có chút sót sa. Mẹ anh đã đi lấy khăn cho cô lau người
Cô sờ lên trán anh. Nóng quá! Không kìm đk, đôi tay cô khẽ vuốt xuống khuôn mặt anh, má anh cũng nóng bừng bừng! Cô chợt tức giận! Cô biết đi đâu mà để bản thân mình bị sốt cao đến thế này! Thật không biết bảo vệ mình mà!!!
Đang ngẩn ngơ, đôi mắt anh khẽ động đậy! Lờ mưof nhìn thấy cô, anh còn tưởng mình nằm mơ … anh dịu mắt, là cô thật! Sao cô lại ở đây?! Anh gượng dạy, lại bị cô ấn xuống giường vs ánh mắt hung dữ chết người:
-Ốm rồi đấy! Còn ngồi dậy làm gì?! Đêm qua anh đi đâu hả?!
Anh nghẹn giọng, chỉ biết nhìn cô chằm chằm, anh biết nói sao chứ?!
-Em…- cổ họng đắng ngắt, anh cố nói thành lời- mở ngăn kéo tủ hộ anh!
Cô giận lắm nhưng vẫn nghe lời anh mở ngăn kéo, sóng mắt cô lay động. Cô cầm chiếc vòng cổ lên, mặt đá màu đen thật đẹp, được khắc chữ An, nét khắc bay bổng trông đẹp, rất sang tọng, rất hợp với cô! Cô đưa mắt nhìn anh, k biết nên nói gì, anh lại nói:
-anh… đây là món quà anh

