XtGem Forum catalog
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Ký Ức Mưa Và Anh

Theo dõi


- Muội Muội ngốc, Linh chia tay với Huynh rồi!

Trời, một câu nói ngắn gọn mà sao tôi nghe như tiếng sét ngang tai thế. Thú thật khi nghe tin này tôi nữa buồn nữa vui. Vui vì Linh đã rời xa sư Huynh của tôi, Vui vì Linh đã không còn suốt ngày quấn quít bên cạnh sư huynh của tôi nữa, mặt dù tôi biết niềm vui ấy thật là ích kỉ, nhưng trái tim của một người con gái khi yêu cho phép tôi ích kỉ một chút như vậy. Thế nhưng, khi nghe giọng nói đầy vẻ hụt hẫn của huynh, thấy một gương mặt không còn nở nụ cười từ tận trái tim của huynh, lòng tôi bất chợt cảm thấy bồi hồi quá đổi. Linh đã đến bên đời của sư huynh, đem đến cho huynh một niềm vui, sự hạnh phúc trong gần một năm, rồi Linh lại vô tình rời bỏ sư huynh của tôi. Nó giống như cái cách mà người ấy từng làm tổn thương trái tim của tôi vậy, nên tôi cảm thông và chia sẽ với một trái tim đồng cảm chỉ mong sao sư huynh của tôi mau chống vượt qua nổi đau về tình thần này.

Tôi cố hết sức giúp huynh quên đi nổi buồn, nhưng để cuối cùng tôi nhận lấy là một trái tim vẫn chưa quên được hình bóng của Linh. Tôi đau lắm, còn cái cảm giác nào đau hơn cái cảm giác khi ngồi cạnh người mình yêu mà người ấy luôn nhắc đến người yêu cũ chứ. Thế nhưng tôi không cần quan tâm, chỉ cần tôi làm cho sư huynh của tôi cảm thấy với đi phần nào nổi cô đơn, trống vắng trong lòng là tôi cảm thấy vui rồi.

Năm đó, huynh học mười hai, tức là chỉ còn vài tháng nữa thì tôi không còn được gặp huynh như những ngày gần đây nữa rồi. Tôi chỉ hi vọng huynh có thể để nổi buồn vào một góc của trái tim mình, bỏ lại nổi buồn mà Linh gây ra để có thể bước vào cánh cổng đại học thật vui vẻ mà thôi. Năm ấy, huynh quyết định thi trường cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở tận Hà Nội. Nghe được tin ấy, tôi buồn một chút vì tôi hiểu khi huynh đi thì khoảng cách của tôi và huynh đã xa ngày càng xa hơn nữa.

Buồn, không nỡ đó chứ, nhưng tôi vẫn ủng hộ huynh đi trên con đường mà huynh đã chọn. Kể từ đó, từ cái ngày mà kết thúc năm học đó, tôi lang thang dưới cơn mưa chỉ để vơi đi phần nào nổi buồn mà huynh mang đến cho tôi trong suốt thời gian qua. Mưa rơi tí tách trên phố, vương vãi trên mái tóc, đôi vai của tôi và trên cả gương mặt của tôi nữa. Bất chợt tôi nhận ra nước mưa có vị mặn đắng nơi đầu môi của tôi, đó là vị của nước mưa, hay vị của nước mắt?

Thế rồi, huynh cũng đi, đi theo con đường mà huynh đã chọn, tôi vẫn ở lại với nổi nhớ khôn nguôi về huynh. Trong thời gian ấy, đã có không ít người ngỏ lời nói yêu tôi, muốn tôi làm bạn gái của người ta. Nhưng lòng tôi làm gì còn chổ trống nào cho bất kì người nào khác nữa chứ, tất cả lòng tôi bây giờ đều có hình bóng của sư huynh. Thời gian dần trôi đi, nổi nhớ của tôi về huynh không những không giảm đi mà còn tăng lên theo thời gian gấp nhiều lần. Trong một lần tình cờ, tôi vẫn ngồi ngay bên bật thang nơi thư viện trường, nơi ấy, lần đầu tiên tôi gặp huynh, lần đầu tiên tôi nói chuyện với huynh vậy mà bây giờ chỉ còn mình tôi với nổi nhớ.

Trời lại đổ cơn mưa như cơn mưa năm nào tôi và anh gặp mặt, bất chợt từ phía sau, giọng nói trầm ấm năm nào lại vang lên khiến tôi giậc mình:

- Muội vẫn chờ Huynh trở về à?

Tôi quay đầu nhìn lại, vẫn là anh, vẫn là sư huynh kính cận của tôi ngày nào chỉ khác một điều là bây giờ không còn kính cận nữa. Nhưng giọng nói, nụ cười và cả ánh mắt của huynh vẫn không có gì thay đổi cả. Tôi và huynh gặp lại nhau một cách tình cờ như thế đấy, tình cờ như cái cách mà tôi và anh đã gặp nhau vậy. Chúng tôi cùng nhau ngồi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, bất chợt huynh nắm chặt đôi tay của tôi và nói:

- Huynh đã nhận ra ai là người thật sự yêu mình. Cảm ơn Muội đã luôn đợi Huynh.

Lòng tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng, nơi cũ, người cũ, nhưng tình cảm là tình cảm mới.

Tác giả: Lê Thương
«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê