Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Kỉ niệm khó phai

Theo dõi


-Ê này Anh…! – Tôi gọi với.

-Anh không được đi, không được bỏ em…! – Nhỏ vẫn ôm chằm lấy tôi.

Lần này lửa nộ trong lòng tôi bừng cháy rồi, tại sao cứ nhè lúc tôi đang hạnh phúc nhất mà phá tôi chứ, tôi có tội tình gì…?

-Buông ra…! – Tôi tức tôi hất văng nhỏ ra.

-Gì vậy, anh hông nhớ em hả?

-Nhớ cái gì, chính cô đã bỏ tôi bây giờ lại trắng trợn thế sao?

-Tha lỗi cho em đi, em hứa không tái phạm nữa mà…!

-1 năm rồi, đã 1 năm trôi qua rồi, cô có biết 1 năm là bao lâu không? Có biết trong một năm đó tôi vất vả thế nào không?

-Ơ, em…!

-Hừ, lúc tôi nghèo thì tại sao cô không nhớ đến, giờ đây lại đến làm gì, cô đã bảo là tôi quen trâu quen bò,quen cái giống gì cũng được mà…?

-………… – Nhỏ cứnghọng.

-Nếu không còn gì nữa thì tôiđi đây…!

-Anh…. – Nhỏ nếu kéo.

-Buông tay ra đi, hết rồi, nguội lạnh rồi.. – Tôi điên tiết quát vào mặt cô ta rồi lao vút đi, đuổi theo Lan Anh.

Ông trời có phải đang muốn trêu ngươi tôi không cơ chứ, sao cứ nhè lúc tôi hạnh phúc nhất lại giáng cho tôi một đòn nặng thế này, phải chẳng đây là định mệnh ông dành cho tôi sao, tôi phải cô đơn suốt quãng đời còn lại sao? Không thể nào, tôi yêu Lan Anh, tôi không muốn rời xa Lan Anh, tôi sẽ đánh đổi tất cả để có Lan Anh.

Thế là tôi cấm đầu, chạy thục mạng chỉ mong có thể đuổi kịp Anh mà thôi, tôi có thể đánh mất tất cả nhưng tôi không thể đánh mất Anh được…

-Anh…! – Tôi lao đến nắm chặt lấy tay em.

-Buông ra đi…! Về với người yêu của Đại đi…! – Em tức tôi gỡ tay tôi ra.

-Không phải đâu, cô ta không phải là người yêu của Đại…!

-Vậy thì sao cô ta lại biết Đại chứ, không có lửa sao có khói…?

-Phải…! Nhỏ đó lúc trước là người yêu cũ Đại, nhưng vì Đại lúc đó rất nghèo nên nhỏ đó đã nhẫn tâm bỏ Đại đi với người khác…kể từ lúc đó, Đại phải sống vật vả lắm mới vượt qua được,rồi dần thù ghét con gái, tìm mọi cách để trả thù họ…

-………..! Em vẫn không nói gì, khoanh tay trước ngực lắng nghe tôi nói.

-Rồi một ngày Đại gặp Anh, chính Anh đã cho Đại biết thế nào là yêu thực sư và con gái không phải ai cũng cần tiền, đó chính là lí do Đại thích Anh…

Sau khi nghe xong câu chuyện, em chỉ thở dài, đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời xa xăm mà không khỏi mông lung, nghĩ ngợi.

Sau một khoảng lặng rất lâu giữa hai đứa, em mới quay sang tôi, mở kim khẩu oanh vàng…

-Chứng minh đi…!

-Ơ, sao…?

-Đại nói Đại thích Anh phải không, hãy chứng mình cho Anh thấy…!

-Chứng minh…bằng cách nào chứ?

-Lâu nay Đại học rất tệ, Anh có khuyên bao nhiu lần Đại cũng vẫn thế. Nếu thực sự thích Anh thì Đại hãy cố gắng đạt thành tích tốt nhất học kì 1 này đi…!

-Đại…

-Có làm được không?

-Thì…được….!

-Từ đây đến thi học kì 1 còn 2 tháng nữa, Đại hãy cố mà chứng minh đi…

Mệnh lệnh đã được chốt hạ, tôi hoàn toàn không thể không nghe theo. Nhưng khổ nổi, học lực của tôi chỉ ở mức trung bình lẹc đẹc vài con điểm 5 6, làm sao có thể đạt được thành tích học sinh giỏi được đây, đây quả là một việc bất khả thi…

Nhưng dù sao thì cũng đã hứa với e rồi, không cố gắng thì tèo mà cố gắng thì cũng có thể tèo, chi bằng cốgắng xem sao, biết đâu lại thành công, cho dù có tèo thì cũng không hối hận.

Nhưng nói thì dễ, làm mớikhó, mới mấy ngày đâu cằm cuốn tập lên học bài thì thôi đã hoa cả mắt lên rồi,huồng chi mấy bài tập toán loạn cả chữ với cả số rồi lại sin cos tan cot nữa, chụm lại một đống rối nùi cả lên ngó phát ớn. Đã thế em còn hạn chế gặp mặt tôi trong thời gian này nữa, cứ như cách ly hoàn toàn vậy…phải nói là nản vô cùng…!

Ngày qua ngày, tôi cứ học ,rồi lại học, ăn cũng học, ngồi cũng học, đứng cũng học, ngủ cũng học, nói chung tôi ở đâu sách ở đó, cứ như là một phần của mình vậy, thật ra đem theo nó là nhiều, đọc thì ít, bởi lẽ ngó vào là loạn cả đầu…

Ngày thi học kì rồi cũng đến, hết môn toán đến môn văn, hết môn anh đến môn sử…cứ thế mà trôi qua một cách đầy phong ba, bão táp…có khi muốn lật xuồng đến nơi nhưng nói chung là ổn thỏa, ít ra tôi không cảm thấy thất vọng về bản thân, còn kết quả ra sao thì do số trời quyết định…

Đúng 1 tuần sau khi kì thi học kì 1 kết thúc, kết quả cuối cùng cũng được công bố, vào buối sinh hoạt lớp cuối tuần, các giáo viên sẽ đọc kết quả và xếp loại học lực học kì 1 cho học sinh, và lớp tôi cũng không là ngoài lệ,và rồi kết qua học lực của tôi cũng được công bố:

-Huỳnh Nhật Đại, điểm trung bình học kì 1: 7,8, xếp loại khá….

Giọng nói của bà cô chủ nhiệm vang lên như tiếng sét đánh vào tim tôi đau đến tê tái. Đây là kết quả không mong đợi, phải nói là cực kì không mong đợi, chỉ là học sinh khá thôi sao? Vậy là thất hứa với Lan Anh rồi, như thế thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa, có lẽ nào chứ, số phận của tôi được định đoạt bởi số điểm khô khóc này sao? Làm sao tôi còn có thể gặp mặt Lan Anh nữa chứ.

Tất cả đã chấm dứt rồi, họ csinh khá thì Lan Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa, tôi sẽ chính thức FA từ đây, thật là một cực hình, một hình phạt tàn nhẫn. Chỉ trách là trong thời gian qua tôi đã không cố gắng học hành cho nghiêm chỉnh để giờ đây tôi phải hối hận đến thế này…

Cứ mỗi ngày trôi qua, những dòng tin nhắn hỏi han kết quả của Anh cứ đến dồn dập như những mũi lao xuyên vào tim tôi đến rướm máu, làm sao tôi có thể trả lời cho em biết được chứ, làm sao tôi có thể nói kết qua rằng tôi chỉ ở học lực khá và làm sao tôi có thể đối diện với em chỉ với học lực như vậy?

Cách duy nhất của tôi lúc này là im lặng và âm thầm rời xa khỏi Anh, có thế tôi mới có thể kềm nén cảm xúc của mình không tuôn trào trước mặt em…và có thế tôi sẽ dễ quên em hơn trong miền kí ức của một cuộc tình chóng vánh, bi thương…

3 tháng sau…..

-Ê Đại, còn ngồi thừ ra đó nữa…! Phụ tụi tao dựng cộc tre lên coi.

-Mệt tụi bây quá, có cái cọc tre mà 3 thằng dựng cũng không xong…! – Tôi lều bều đỡ cọc tre lên

-Cái thằng, lâu lâu sai chút làm giá hả mạy…!

-Uầy….! – Tôi nhìn về hướng khác, không để tâm.

-Mà này, làm gì suốt 3 tháng nay mày cứ như thằng trốn hụi thế kia? Rồi có nhỏ nào kiếm mày mà mày lại tránh né nữa?

-Uầy, việc của tao, đừng hỏi nhiều…!

-Èo, mặc xác mày…! – Bọn nót hấy nản không hỏi nữa, cấm đầu vào cùng tôi dựng cộc tre lên.

Đã 3 tháng rồi kể từ khi tôi tránh mặt em, mọi người giờ đang nổ nức chuẩn bị cho buổi cắm trại của trường, không khí tấp nập, nhộn nhịp vui như ngày hội vậy, nào là dựng cộc tre, làm cổng, mua tấm bạc phủ…ôi thôi là công việc…Chắng rằng, Anh cũng như tôi,cũng đang vui vẻ nô đùa cùng đám bạn trong trường vào dịp hội trại như thế này, có lẽ em đã quên tôi rồi, những dòng tin nhắn hỏi han cũng đã ngưng từ một tháng trước. Thế nhưng tôi vẫn không thể nào quên em được, đôi mắt ấy, cái málúm đồng tiền ấy và cả chiếc răng khểnh xinh xinh kia nữa…Để đỡ nhớ em, tôi chỉ dám đứng nhìn từ đằng xa cái quán nước mía bé bé xinh xinh nơi em phụ mẹ bán nước hằng ngày mà thôi.

Mặc dù nhớ lắm, dây dứt lắm nhưng tôi buộc phải rời xa em, để em có thể sánh vai với người con trai tốt hơn tôi gấp trăm, thậm chí gấp nghìn lần…tôi là gì chứ, chỉ là một thằng công tử bột suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, học hành dở tệ thôi mà, quen tôi em sẽ không có hạnh phúc đâu, chỉ bằng xa nhau để tốt cho nhau em nhé…

Buổi cắm trại cứ diễn ra một cách nhộp nhịp, vui tươi với bao trò chơi dân gian đậm đà bản sắc dân tộc, tôi lúc nào cũng hăng hái tham gia mọi trò chơi có thể đăng kí được…người ngoài nhìn vào cứ tưởng tôi là một học sinh năng nổ, hiếu động, nhưng nào biết rằng tôi tham gia những trò chơi đó cốt chỉ để cố quên Anh vào trong tâm trí mà thôi…

Và buổi cắm trại ngày 26-3 ấy kết thúc một cách từng bừng và đầy luyến tiếc, trông mặt đứa nào đứa nấy còn vẫn còn ham chơi lắm, duy chỉ có tôi là muốn về nhà cho thật nhanh để có thế vùi mình trong chắn mà khóc một mình thôi, đã thành thói quen rồi, cứ mỗi tối tôi lại khóc, khóc để vơi đi nỗi buồn, khóc để xua đi cảm giác nhớ nhung và khóc để quên đi hình bóng của em….những thứ đó, người ta gọi nôm na là khóc thầm…

Lang thang trên con phố vắng tanh giờ đã ít người qua lại, hôm nay thật là lạ, trong lòng tôi có cảm giác gì đó bức rức lắm, tự dưng lại muốn đi đây đó không thích về nhà cuộn trong chăn nữa, cũng có lẽ tôi đã quên em thật rồi, nhưng cũng có lẽ tôi đã quá đau khổ đến nỗi không còn cảm xúc nữa…

Lang thang trong vô thức thế nào, tôi lại trở về quán nước mía quen thuộc, nơi tôi đã có những kí ức tuyệ tvời không thể nào phai, người ta thường nói, trong vô thức con người sẽ trở về nơi quen thuộc nhất của mình, và đây chẳng phải là nơi quên thuộc nhất đối với tôi sao. Những lúc vừa uống nước mía vừa ngắm em, những lúc tất bật phụ em bán nước mía đến rụng cả chân, rồi những lúc tôi róc mía đến xướt cả tay để em có thể ăn ngon, tất cả như một cuốn phim quay chậm được chiếu đi chiếu lại nhiều lần trước mặt tôi vậy…

Quán nước giờ đã đóng cửa, phũ bạc kín bít, thông thường thì vào tầm này, em và mẹ em sẽ đóng cửa và quay về tổ ấm thân yêu của mình, chỉ còn lại một quán nước tối tăm, tĩnh mịt đến lạnh lùng.

Tôi rụt rè sờ tay vào từng thớ vải của miếng bạc giờ đây đã bắt đâu mục rách do phải phơi nắng hằng ngày, thế rồi những kí ức về em lại ùa về với những hình ảnh ngây ngô, hồn nhiên đến da diết con tim…

-“Đại à, phụ Anh kéo miếng bạc lên nào…!”

-“Uầy, Anh nép qua một bên đi, để Đại được rồi”

-“Được không đó ông cố”

-“Xem nè….oái…”

-“Hi hi, đã bảo mà, con trai gì đâu yếu xìu….”

Gục đầu vào vách quán nước để nỗi buồn dần lan tỏa trong tim, tôi lại khóc thống thiết, khóc tức tưởi, tiếc nuối những kỉ niệm đẹp đã vụt mất như đụn cát nhỏ trước cơn gió lớn. Ai bảo con trai không được khóc, con trai không phải là người sao, nếu đã là người thì phải biết khóc khi gặp chuyện đau buồn chứ…?

Thế rồi tôi cứ khóc, thi thoảng lại nấc lên những câu nói tận đáy lòng mình:

-Anh à, có phải Anh đang thất vọng về Đại lắm không?

Thế nhưng không ai trả lời tôi ngoài những tiếng dế kêu ren rét…

-Có phải Đại vô dụng lắmkhông?

Lần này chỉ có những tiếng gió thổi vào những tán cây xì xào trả lời tôi…

-Không lẽ, hạnh phúc của chúng mình chỉ định đoạt bằng những con số khô khốc thôi sao?

-…………………… – Chẳng còn âm thanh gì trả lời tôi nữa, tất cả chỉ là màn đêm tĩnh mịt, u ám

-Đại không còn mặt mũi nào gặp Anh nữa, xin lỗi Anh, vĩnh biệt mãi mãi…

-Đồ ngốc…! – Lần này, một giọng nói ấm áp, quen thuộc đã trả lời tôi.

-Ơ, Anh…. – Em đang trước mặt làm tôi như chết lặng.

-Vì bỏ quên đồ ở đây mà Anh mới biết được Đại là một tên ngốc nhất Anh từng thấy – Em rưng rưng nhìn tôi –ngốc, ngốc

-Sao…

-Ai bảo Đại phải là học sinh giỏi cơ chứ…!

-Thì Anh bảo phải đạt thành tích tốt nhất kia mà…!

-Hức, thành tích tốt nhất của Đại chứ
«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê