XtGem Forum catalog
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Khúc định mệnh

Theo dõi

Mai, tôi về thành phố, thăm nhà và nhìn cô ấy một ngày. Chỉ một ngày thôi rồi tôi lại đi đến miền trung nắng gió bởi tôi biết tất cả chỉ mới bắt đầu, đôi cánh của tôi chưa đủ cứng cáp.

GIÓ PHƯƠNG BẮC VÀ NẮNG PHƯƠNG NAM

3 tháng rồi, tôi không nhận được liên lạc gì từ Thần Hy – cậu học trò mới. Cậu bé luôn thách thức sự nhẫn nại thờ ơ của tôi. Mỗi lần gặp cậu, tôi đều có cảm giác mình bị sập bẫy nhưng vẻ mặt trẻ con ấy luôn khiến tôi không dám khẳng định. Cậu ta chắc đã sớm biến thành khỉ trên vùng núi ấy luôn rồi.

Dạo này, tôi hay nghe radio show, 'chết thì dễ mà sống thì quá khó', câu nói vang vọng trong đêm đầy ám ảnh. Đó cũng là tiên đoán cho số phận của tôi. Sức khỏe của tôi ngày một yếu đi, tôi hiểu rõ điều ấy. Tôi không cam lòng, tôi còn chưa kịp đắm mình trên đồi hoa dã quỳ Đà Lạt, chưa hòa vào sắc vàng hoa cải Mộc Châu, chưa trôi nổi trên sông nước miền tây dạt dào...

Tôi tiếp tục ở lại trường học lên cao học, tất cả vì chưa chuẩn bị vào đời. Ở lại, tôi gặp được người ấy. Chúng tôi thường xuyên chạm mặt nhau hơn. Mối quan hệ từ nhìn ngắm đã được cải thiện lên thành chào hỏi. Ngồi chung giảng đường bé, lớp chỉ có hơn 20 người, đi qua nhau tất nhiên sẽ chào hỏi. Trái tim không đập mạnh như tôi tưởng.

- Này, sao mặt ta không đỏ, tim không đập nhanh nhở?

- Tất cả là lý thuyết thôi. Cơ mà lý thuyết này đúng với ai còn có thể, với người chậm hiểu như mi thì chắc không xảy ra đâu.

Tôi nghiến răng thề, từ nay không bao giờ nhờ Phong Linh tư vấn tình cảm nữa.

Tôi vẫn không bỏ được thói quen đưa mắt kín đáo tìm kiếm người ấy, vẫn thích nghe chất giọng phương nam ấm áp. Người ấy và tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, cùng ăn cơm ở cantin vào những buổi trưa không kịp về. Mọi người bảo chúng tôi là một đôi. Người ấy không giải thích. Tôi không rõ cảm giác của mình nhưng tôi vốn lười, cái gọi là càng giải thích, càng bôi đen, tôi không muốn làm. Thỉnh thoảng tôi nhận được vài tin nhắn không hay ho, có lẽ từ fan của người ấy, kiểu như chúng tôi không hợp nhau, chúng tôi nên chia tay đi. Tôi không thấy phiền lắm, đọc xong quên luôn nội dung, cũng lười hỏi tên người gửi.

Tôi bị ngáng chân ngã trật khớp. Lấy hết sức từ thưở bú mẹ cắn răng lê lết đến ghế đá ngồi. Người ấy đi qua thấy chuông reo mà tôi không có ý định vào lớp liền bảo:

- Cậu sao vậy?

- Không sao, cậu vào học đi. Mình ngồi một lát rồi vào.

Người ấy bảo nếu mệt thì nghỉ một buổi, hôm sau sẽ mang vở cho tôi chép bài. Tôi cảm ơn. Người ấy đi rồi, tôi lấy điện thoại chưa kịp gọi cho Phong Linh thì đã thấy màn hình nhấp nháy tên Thần Hy.

- Chị đang ở đâu? Em đang ở trước cổng trường chị nè.

- Đang ở ghế đá trước nhà D.

- Ok, đợi em chút nghe

Dáng vẻ phong sương trưởng thành của cậu khiến tôi suýt không nhận ra. Chỉ có nụ cười lấp lánh trên môi cậu vẫn lém lỉnh như hôm nào:

- Thế nào? Đừng nói bị em mê hoặc rồi nhe?

- Mê hoặc con khỉ? Cậu là ai? Mau trả Thần Hy trắng trẻo, mủm mỉm dễ thương cho tôi. Tôi cố làm ra vẻ thất vọng rồi cười thầm trong lòng khi thấy mặt cậu nhăn nhó như bánh đa ngâm nước.

- Chị không nhận ra em sao? Oa oa oa.

- Cho cậu 5 giây để tả tính cách tôi.

- Hài hước, thú vị, có cá tính, có lập trường, đanh đá có thừa...

- Stop, tôi tin cậu là tiểu ma vương rồi.

- Hì hì, em còn nhiều mỹ từ dành cho chị lắm.

Nhận thấy điều bất ổn ở tôi, mặt cậu nghiêm trọng lại:

- Chị sao vậy?

- Không sao, ngã chút xíu, ngồi nghỉ chút rồi đỡ thôi.

Cậu cúi xuống tháo đôi giày búp bê đang đeo ở chân tôi, nói không cảm xúc:

- Không sao mà mặt tái nhợt còn toát mồ hôi nữa kìa.

Rắc.

Tôi cắn răng, không rên. Khớp xương về vị trí cũ, đau nhói đến tận đỉnh đầu. Nước mắt tôi lưng tròng nhưng bị hãm không rơi xuống.

Cậu vỗ vỗ vai tôi, giọng lạnh hẳn:

- Ai dạy chị đau cũng không nói? Đau cũng không khóc?

- Tôi ghét nhất bị người khác vỗ vào vai trái, xui lắm.

- A, thế để em vỗ vai phải cho đều.

- ...

Buổi chiều hôm đó, dưới tàng hoa sưa, Thần Hy đàn cho tôi những khúc nhạc cậu vừa nghĩ ra. Tiếng nhạc du dương có mùi nhựa cây ngai ngái trong rừng, có tiếng đớp mồi ban đêm của chú ếch con bên hồ, có tiếng chim non ríu rít chuyền cành ban mai, ngọt thanh như búp chè non còn đọng sương sớm, lại lâng lâng như hương rượu ngô của núi rừng. Cậu mải mê đàn, tôi say sưa trong khung cảnh cậu đang thêu dệt ra. Những cánh hoa trắng muốt nhè nhẹ đáp lên mái tóc cậu thật đẹp.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên, tôi không đến show diễn của người ấy.

***

CHÀNG TRAI THỨ NHẤT

Tôi là chàng trai thứ nhất câu truyện này nhắc đến nhưng tôi đã bỏ lỡ, đến khi nhận ra thì cô ấy đã không còn đứng đó chờ tôi nữa.

Cô ấy thường xuyên xuất hiện trong những show diễn của tôi. Không hò hét hay cuồng loạn vỗ tay ầm ĩ, chỉ bình thản nhìn tôi dường như những người xung quanh không hề tồn tại. Bạn cùng phòng tôi bảo cô ấy không hợp đôi với tôi. Tôi biết cô ấy thích tôi nhưng tôi hết lần này đến lần khác chần chừ bởi xung quanh tôi luôn náo nhiệt không có chỗ cho sự trầm lặng.

Sau đại học, tôi học lên, tình cờ gặp lại cô ấy. Vẫn mái tóc dài, vẫn dáng người hao gầy, vẫn vẻ thản nhiên nhưng ánh sáng trong mắt cô ấy khi nhìn tôi lại không như trước. Có gì đó mất mát trong lòng. Tôi đến bên cô ấy từ lúc nào, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, gặp mặt nhiều hơn.

Cuối cùng, tôi cũng bày tỏ lòng mình. Cô ấy hỏi lại tôi một câu:

- Cậu thích tính cách nào ở tôi?

- Dịu dàng, nội tâm, yên bình.

Cô ấy nói đó chỉ là vẻ bọc bên ngoài. Tôi đã không tin. Nhưng giờ thì tôi hiểu, tôi hiểu mình chưa từng hiểu cô ấy. Hiểu rồi thì sao? Tình cảm dành cho cô ấy dường như sâu sắc hơn vài phần.

Cô ấy nhập viện. Cô ấy như biến thành một người khác khi nói chuyện với mấy người bạn thân và cậu ta. Hài hước, thú vị, cá tính, đôi khi đanh đá...

Tôi vô cùng tò mò về cậu ta bởi vì hai người chỉ toàn nói chuyện qua điện thoại.

Ngày cậu ta từ miền trung nắng gió trở về, cô ấy năn nỉ, kiên quyết ra viện. Cô ấy ít khi trang điểm nhưng hôm đó phá lệ để che dấu đi dung nhan tiều tụy. Cô ấy bảo sắp tới có một bước ngoặt quan trọng, không nên để cậu ta phải vướng bận điều gì.

Họ hẹn nhau ở quán cafe, cô ấy cười rất nhiều. Cậu ta mang theo cả giọt mồ hôi nhọc nhằn của dân chài, mang theo nắng gió của đảo xa, mang theo tiếng cát lạo xạo, vị mặn mòi tanh nồng của biển, mang theo cả khúc nhạc từ những rạng san hô trong lòng đại dương bao la...

Tôi đã quen sự dõi theo trầm lặng của cô ấy, bây giờ, sự quan tâm ấy lại dành cho một người khác. Hụt hẫng.

Cậu ta nói điểm đến tiếp theo là sông nước Miền Tây và vùng đất mũi Cà Mau. Cô ấy được đưa về viện. Ngủ li bì suốt ba ngày. Cô ấy vừa mở mắt ra đã định ngủ tiếp hại Phong Linh - cô bạn của cô ấy nhảy dựng lên:

- Tỉnh, tỉnh ngay, mi ngủ ngày nào, ta phải thức ngày ấy. Cháo trên bàn, ăn xong đánh thức ta dậy dọn dẹp.

Nói xong lăn ra ngủ ngay trên giường cô ấy.

Hàng ngày, cậu ta vẫn gọi điện về nhưng giọng cô yếu dần. Cậu ta nghi ngờ. Cô bảo máy hỏng loa nên chỉ nhắn tin thôi.

Mỗi ngày, trong phòng bệnh của cô ấy đều xuất hiện một bó hoa cúc dại. Mọi người đều biết ai đem đến, nhưng cô ấy không biết.

Có một người luôn đến vào lúc cô ấy ngủ. Mỗi lần đến đều để lại một đóa hoa cúc dại. Người đó cứ lặng lẽ đứng bên cạnh cẩn thận lắng nghe hơi thở yếu ớt của cô ấy.

Rồi cô ấy cũng phát hiện ra người đó là ai. Cô ấy đột nhiên mở mắt ra nhìn, cậu ta không kịp phản ứng. Cô ấy mỉm cười:

- Cậu biết từ khi nào?

- Khi chị trang điểm.

- Cậu nên mang một chậu hoa cúc dại đến thay vì ngày nào cũng mang một bó đến.

Cô ấy chỉ nói đùa nhưng cậu ta đem đến một chậu hoa cúc thật. Cô luôn thắc mắc vì sao những bông hoa trong chậu ấy luôn tươi. Cậu ta trả lời:

- Trên đời luôn có những điều kỳ diệu, chị muốn thấy hoa cúc tươi trong chậu mỗi ngày thì hoa sẽ thấu hiểu mà không tàn lụi, giống như mọi người đều tin chị sẽ khỏe lên, chắc chắn chị sẽ sớm bình phục.

Tôi cũng hy vọng lời cậu ta nói là thật. Nhưng là tôi biết rõ những bông hoa trong chậu chưa kịp tàn, cậu ta đã thay hoa mới vào rồi.

Cô ấy biết ý nghĩa của hoa cúc dại: tình yêu thầm lặng. Cô ấy đã sớm chấp nhận những bó hoa đó. Nếu có thể, tôi cũng muốn gửi đến cô ấy một bó hoa cúc dại nhưng tôi không có cơ hội làm vậy. Cậu ta làm tốt hơn tôi nhiều. Tôi rút lui không phải vì bỏ cuộc mà vì cậu ta mới là người thật sự đem nụ cười cô ấy tỏa sáng rực rỡ.

***

Bệnh tật tàn phá, cô trở nên tiều tụy đến đau lòng. Không còn nhận ra chút sức sống nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Cô thích ngủ nhiều hơn. Bác sĩ bảo đó là dấu hiệu báo bệnh của cô đã chuyển biến xấu đi. Cậu đến khi cô ngủ nhưng không còn phải bỏ đi mỗi khi cô tỉnh dậy. Dù căn bệnh quái ác gặm nhấm cô từng giây, nhưng chưa ai thấy cô kêu than, trước mặt mọi người vẫn một nụ cười.

Có một lần cậu bắt gặp cô khóc, không một tiếng động, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Cậu lùi lại, tựa lưng vào cánh cửa bệnh viện, tâm cậu đau. Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho cô thông báo mình sắp đến. Qua ô cửa kính, cậu thấy cô lau vội nước mắt. Khi cậu đẩy cửa bước vào, cô lại cười dù trên mặt còn vệt nước chưa khô, cậu làm như cái gì cũng không thấy.

Có một lần cậu rời ra ngoài, cơn buồn ngủ ập đến, cô không muốn chìm vào giấc ngủ liền lấy kim châm vào đầu ngón tay, hơi tỉnh táo lại. Cậu vô tình nhìn thấy, cả người khụy xuống, giọt nước long lanh rơi trên mu bàn tay cậu. Cậu cần phải tỏ ra kiên cường hơn nữa để động viên cô nhưng sao khó quá. Gía mà nỗi đau cô phải chịu chuyển sang cho cậu.

Đến ngày cậu tham dự cuộc thi: 'cây đàn lia thần kỳ'. Cô không thể đến được, chỉ có thể chúc cậu đạt được ước mơ. Cậu nói với cô:

- Em muốn chị nghe được bản nhạc đó. Chị không được ngủ quên đâu đấy. Nhất định phải nghe xong mới được ngủ đấy.

Cô gật đầu đáp ứng.

Cậu mặc âu phục, toàn thân anh tuấn bất phàm, lại là người trẻ tuổi nhất tham dự cuộc thi, mọi ánh mắt tò mò, nghi ngờ của hàng ngàn người trong nhà hát đổ dồn về phía cậu. Cậu ngồi xuống cây đàn, cầm điện thoại gọi cho cô.

Tín hiệu được kết nối cũng là lúc tay cậu lướt trên phím đàn.

Hai không gian cách biệt được gắn kết bởi âm nhạc kỳ diệu, một nhà hát lớn sáng rực ánh đèn, một phòng bệnh nhỏ trắng muốt lạnh lẽo.

Dưới 10 ngón tay thon dài, mảnh khảnh của cậu, từng nốt nhạc du dương ngân lên, là mùa xuân mầm non đang tí tách đâm chồi nảy lộc, là mùa hạ đồng xanh mơn mởn, là mùa thu lúa trĩu vàng, là mùa đông sương trắng giăng giăng trên vườn táo đỏ, là núi cao hùng vĩ những cây tuyết tùng kiêu hãnh vươn, là bình nguyên bằng phẳng trù phú đầy hoa dại, là sóng biển rì rào ngày đêm ì oạp vỗ vào ghềnh đá, là nước mắt, là mồ hôi mặn chát, là nụ cười mỗi vụ mùa bội thu. Tiếng đàn khi nhẹ như hơi thở của chú ngựa con chào đời, khi mạnh mẽ ầm ầm như hàng vạn chú bò y-at di cư. Âm vực cao là tiếng gọi cha mặt t
«123
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê