– Lúc đầu là em đề nghị dùng màn trinh giả để lừa hắn mà. Sau đó, chính em biết vợ hắn cố tình tiếp cận mình nên sắp đặt một cuộc gặp gỡ thú vị chết người. Đến chuyện cái thai giả, kế đến là chuyện giả vờ hư thai cũng đều do em nghĩ ra. Bao nhiêu công sức bỏ ra, kế hoạch cũng sắp thành mà phải chịu dừng bước à? Từ bao giờ cái đầu óc đen tối của em biết đến sự nhân từ vậy?
Đột ngột, “rầm” một tiếng vang trời, cánh cửa phòng bật mở. Trước mặt anh, cô vợ mới trần truồng như nhộng, đầu gối lên ngực gã tình nhân. Hắn không ai khác mà chính là gã hàng xóm tốt bụng ở khu nhà cũ. Thấy anh, họ hoảng hốt, cô vợ kéo vội tấm chăn phủ ngang người, còn hắn chụp ngay lấy chiếc quần dài.
– Lũ khốn nạn chúng mày, mau cút hết đi! – Anh tức giận đến nỗi đầu óc tên rần, người run lên bần bật.
– Anh à, người này… người này… – Cô vợ phản bội lắp bắp muốn gỡ gạt bằng một lý do nào đó.
– Tôi đã nghe quá đủ và thấy quá nhiều rồi. Cô không phải giải thích gì thêm. Cút đi mau!
Sau khi họ đi, anh quỵ ngã trên sàn, ôm mặt khóc. Cái màng trinh kia là đâu có ý nghĩa gì, nó đâu thể đại diện cho sự đoan chính cũng như tấm lòng chung thủy của người phụ nữ. Vậy mà sao lũ đàn ông tôn sùng và thèm khát nó đến như vậy? Như anh đây, bản thân thầm chê vợ mình không còn trinh tiết nên tìm đến một cái màng trinh giả, để rồi gia đình phải nát tan. Có đáng không? Có đáng phải như vậy không?
Ngay trong đêm đó, anh lại tìm đến ngôi nhà đối diện bãi biển để tìm gặp vợ con mình. Chỉ cần thấy được vợ mình, anh sẽ quỳ phục xuống chân cô ấy để van xin sự tha thứ. Bên trong nhà, mọi thứ trở nên rất kỳ lạ, màu trắng tang thương bao phủ xung quanh, nhanh khói nghi ngút tạo thành một lớp sương mờ mờ ảo ảo. Không có ai ngoài cô em vợ đeo vành khăn trắng ngồi thút thít ở bàn trà.
– Em vợ, vợ và con anh đâu rồi? – Anh có dự cảm không tốt nên lo lắng hỏi.
– Anh còn có tư cách hỏi về họ sao? – Cô em vợ sẵng giọng.
– Xin em, hãy cho anh biết họ đâu rồi?
– Thằng bé đang ngủ bên trong. Còn chị tôi được phước của anh nên sớm được lên bàn thờ kia ngồi rồi.
Nhìn theo hướng tay chỉ, anh gần như chết giấc, ánh mắt lộ rõ sự bàng hoàng vì nhận ra sau làn khói mờ ảo kia là di ảnh của vợ mình. Cô đang nhìn anh bằng ánh mắt đôn hậu, miệng mỉm cười như chưa hề hờn trách anh điều gì cả.
– Tại sao, tại sao lại ra thế này? Chị em tại sao mà chết?
– Vào tháng trước, bác sĩ phát hiện ra chị ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Sau hai đợt hóa trị, chị ấy đã qua không nổi. Tất cả cũng do anh, không phải anh dứt khoát ly dị thì chị tôi đâu đến nỗi không còn nghị lực để sống chứ!
Nghe xong, anh quỵ sụp trước bàn thờ, vò đầu bứt tai, khóc thét trong cơn hoảng loạn…
Buổi sáng hôm sau và rất nhiều những buổi sáng Chủ Nhật khác, có một người đàn ông bận quần áo sang trọng dắt đứa con trai nhỏ đáng yêu ra ngôi mộ mới xây, khóc lóc, kêu than: “Hạnh Phúc! Hạnh Phúc!” Đừng quá ngỡ ngàng với hình ảnh một người miệng thốt ra hai từ đó mà lại rơi nước mắt. Nếu ai đó để ý kỹ sẽ thấy trên ngôi mộ có ghi rõ là Mộ Phần của cô Nguyễn Thị Hạnh Phúc.
Rồi một ngày nọ, người ta nhìn thấy người đàn ông khắc thêm lên ngôi mộ đó vài dòng chữ: “Hạnh Phúc không ở đâu xa mà ở ngay bên cạnh ta. Nếu ta không biết trân trọng và gìn giữ thì Hạnh Phúc sẽ thình lình vụt bay đi bất cứ lúc nào.
Nguồn: Sưu tầm