Sáng nay, theo thứ tự đến bài giảng của Nga. Cô vào phòng, bước những bước uyển chuyển. Tà áo dài nhẹ bay về phía sau gợi lên cử động duyên dáng sinh động. Căn phòng dường như sáng lên. Những bông hồng thêm thắm bên màu xanh ngọc của chiến áo dài. Guơng mặt cô cũng bừng sáng. Cô đứng giữa căn phòng quan sát, nhận ra thày Thành, thày Trí ngồi ở bàn giám khảo và một giám khảo khác nữa gương mặt còn rất trẻ.
Cô cẩn thận xem lại máy chiếu, chiếu thử một đoạn đồng thời để máy ở chế độ chờ , xếp lại các bảng biểu sẽ dùng đến trong các hoạt động của bài giảng, đặt lại những tấm thẻ bìa dùng khi tổ chức học sinh hoạt động nhóm.. Mọi thứ trong tư thế sằn sàng và hoàn tất đúng như ý định. Chuẩn bị xong cô bước ra giữa lớp cúi đầu chào.
Thật ra kịch bản này cô đã nhiều lần trình diễn trước đồng nghiệp. Mấy tháng qua, từ một bài giảng thành công trong hội thi giáo viên dạy giỏi của trường, nó đã được chọn, được gọt giũa; thậm chí họ đã mời giáo viên có kinh nghiệm lâu năm, tư vấn. Bài giảng được cấu trúc theo triết lý lấy hoạt động của người học làm trung tâm. Đây cũng là ý tưởng của Nga. Họ đã bỏ qua khâu kiểm tra bài cũ; phần đầu là một tình huống thực tế trong kinh doanh dẫn đến các nhiệm vụ, nhiệm vụ ấy được chuyển thành nhiệm vụ học tập cho học sinh. Hoạt động hai tìm hiểu các khái niệm của việc xác định giá sản phẩm; hoạt động học tập của học sinh được dẫn bằng các câu hỏi tình huống. Hoạt động 3, người học tìm kiếm các phương pháp định giá sản phẩm bằng thảo luận nhóm. Và cuối cùng là hoạt động 4, người học được đặt vào tình huống của bài toán ban đầu, thực hiện bài tập theo các thông số cho trước. Tình huống đến đây được giải quyết.
Để thực hiện các hoạt động dạy học trên đây, cô đã dày công chuẩn bị các phương tiện cho mỗi tình huống. Cô đã thuộc cảnh, chuyển cảnh như một diễn viên phải thuộc lời và cảnh mà họ phải đóng trong kịch hay trong phim.
Cô nhìn xuống bàn giám khảo, thày Thành đang ngồi phía dưới, đang vui vẻ chờ đợi, chợt nhớ những lời nhận xét của thày Thành về bài giảng đầu tay của cô. Thày đã nhận xét nhiều, rất nhiều. Những bài học từ đấy qua những tháng năm kinh nghiệm càng cảm thấy quí giá.
Nhưng lần này cô không phải là sinh viên bé bỏng như ngày xưa, thiếu tự tin khi đứng trước đám đông mà với tư cách là một giáo viên tham gia hội giảng. Để được tham gia hội giảng người tham gia phải có thành tích và bản lĩnh thi đấu. Cô nghĩ thế và bởi vậy lòng dấy lên niềm kiêu hãnh. Đây cũng là một cơ hội để khẳng định với thày. Cô muốn khoe với thày.
Phía dưới vẫn những khuôn mặt học sinh mà cô quen biết, từ lâu đã trở lên thân thương, tạo cảm xúc cho cô trong từng công việc. Ban giám khảo cũng đang lắng nghe cô nói, dõi theo từng cử chỉ, điệu bộ; từng hoạt động mà cô tiến hành. Không gian lúc này như nén lại. Phòng học im lặng tưởng như nghe rõ tiếng lách tách của chiếc đồng hồ treo cuối phòng, chỉ còn giọng của Nga. Cô nghe rõ tiếng mình đang nói, cảm nhận được những giai điệu của ngôn ngữ trong trạng thái xúc động.
Vượt qua được rào cản tâm lý lúc ban đầu, giọng cô bắt đầu mạch lạc. Xin phép ban giám khảo được bắt đầu với bài giảng của mình: Như chúng ta biết: Trong hoạt động kinh doanh, vấn đề đặt ra là phải xác định giá thành của sản phẩm, giá bán…..mời các bạn xem một đoạn Video- cô nói và đồng thời đi xuống phía dưới nơi đặt chiếc máy tính cá nhân và máy chiếu, chuyển máy sang chế độ trình diễn.
Dưới phòng học, toàn bộ giám khảo, người học, cán bộ, giáo viên ở các đoàn về tham dự hội giảng yên lặng quan sát từng hình ảnh và những lời phân tích của Nga. Kết thúc phân tích là phần xác định nhiệm vụ học tập, những tiêu chí mà người học cần đạt được khi thực hiện nhiệm vụ . Phần mở đầu như vậy đã có tình huống, tạo cho mọi người chú ý.
Lúc này dường như những cảm xúc thường ngày mỗi khi lên lớp đã trở lại, bằng chất giọng trong trẻo, truyền cảm cô dẫn ví dụ từ thực tiễn nghề nghiệp, phân tích. Và bằng các câu hỏi cô đặt ra, học sinh đi từ khám phá này tới phám phá khác.
Kết thúc hoạt động hai, Nga kết luận và tiếp tục đặt ra tình huống mới: (vấn đề ở đây là các phương pháp hạch toán giá thành sản phẩm) – Cô nói rồi tiếp tục đưa ra một tình huống thực tế với những thông số thật cụ thể; sau đó chia lớp thành các nhóm, đặt ra yêu cầu và thời gian thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phân phát tài liệu, trả lời các thắc mắc.
Học sinh bắt đầu thảo luận sôi nổi trong các nhóm. Các em thậm chí còn quan sát các nhóm khác để thúc đẩy tiến độ công việc của nhóm. Họ viết, vẽ trên các khổ giấy Ao có người gần như nằm xoài trên mặt bàn, cắm cúi viết .
Đứng quan sát các nhóm học sinh làm việc cô cảm thấy phấn chấn khi thấy niềm vui của học sinh trong trao đổi. Các em đã hoạt động để chiếm lĩnh tri thức và kỹ năng một cách tự lực.
Kết thúc hoạt động ba là các tình huống báo cáo và trao đổi kết quả nghiên cứu. Lớp thật vui, và sôi nổi khi có sự cọ xát giữa các tư tưởng. Vấn đề bộc lộ rõ bản chất một cách tự nhiên và logic thông qua hoạt động tư duy tích cực của trò mà biểu hiện là sự phấn chấn, trao đổi trong nhóm.
Thày Thành cũng bị cuốn hút theo nội dung bài giảng. Thày biết, môn học kế toán có đặc trưng riêng đó là các tình huống kinh doanh, bài toán kế toán gắn liền với hàng ngàn con số và cách thức sử lý bởi vậy rất khô cứng, nếu không khéo, bài giảng sẽ cứng nhắc, nhàm chán. Tuy nhiên thày rõ: Nga đang thực hiện rất tốt bài giảng. Không chỉ truyền đạt tri thức, ở mỗi tình huống Nga đều khéo léo giáo dục học sinh ý thức cẩn trọng và tư duy kinh tế. Thày lắng nghe Nga giảng, cắm cúi ghi chép và sơ bộ đánh giá những hoạt động Nga tiến hành. Thày ghi lia lịa trên trang giấy, hết mặt này, lật sang mặt khác, thật sự hài lòng khi Nga kết thúc hoạt động cuối cùng của bài giảng.
Giờ giảng đã kết thúc. Cảm nhận được niềm vui, sự sảng khoái của học trò và giám khảo, khuôn mặt Nga rạng lên ngời sáng hạnh phúc. Và dường như cô ngỡ ngàng vì thời gian trôi quá nhanh. Những cảm xúc sáng tạo vẫn còn đó, cô như muốn tiếp tục giảng nữa. Nhưng thời gian đã hết, cô cám ơn giám khảo và người dự rồi quay trở lại chỗ ngồi.
Thày Thành nhận xét: Đây là một bài giảng khó thực hiện, thuộc lĩnh vực kế toán. Tuy nhiên bài giảng đã thành công bởi sự nhập thân sáng tạo của người thực hiện. Cấu trúc các tình huống của bài học rất hợp lý và được thực hiện một cách tự nhiên. Người học được đặt vào các hoạt động và họ thực sự rất hứng thú trong hoạt động nhận thức tri thức mới cũng như trong hoạt động vận dụng.
Bưa cơm chiêu đãi các đoàn về dự hội giảng được tổ chức ở một nhà hàng. Từ đây chỉ quá bộ qua đường là đến bãi biển. Nhà hàng được xây dựng bằng các loại tre, hóp sơn màu mận chín, theo kiểu nhà tròn, có rất nhiều lối vào. Ở đây ngoài mặt bàn bằng đá xẻ, còn lại thân bàn và ghế đều được làm bằng hóp và song. Tất cả tạo nên nét thông thoáng thiên nhiên. Tiệc đứng, mọi người vừa ăn vừa có thể đi lại, trò chuyện giao lưu. Có thể nghe thấy đủ các giọng bắc, trung, nam. Chủ đề xoay quanh các bài giảng đã thực hiện, vui vẻ có nuối tiếc có.
Trên sân khấu của nhà hàng một cô giáo đến từ Hà Nội đang hát bài hát người giáo viên nhân với chất giọng trong trẻo hoà với tiếng nhạc của chiếc đàn Piano, tiếp nữa là một giọng nam cao khoẻ khoắn hát bài “chào sông Mã”.
Nga đến chỗ ngồi cùng bàn với thày Thành. Họ vừa thưởng thức các món ăn từ biển, vừa nhắc lại những tên người trong lớp ngày trước. Thày Thành hỏi từng người, chẳng quên một ai.
Thày vẫn thế- Nga nghĩ. Dù mái tóc đã pha sương. Chắc thày không thể biết nhiều thế hệ sinh viên của trường không quên được những bài giảng với phong cách đầy ấn tượng của thày. Điều mà họ nhận thấy ở bài giảng được trình bày với giọng đầy cảm xúc và lối văn hơi phần lãng mạn của thày không chỉ là tri thức còn là kiểu tư duy khoa học độc đáo, lối sống, và một phong cách giản dị. Gặp thày, cô bắt gặp những cảm xúc say mê của một thời thiếu nữ, xuất phát từ ngưỡng mộ sự phong phú của tri thức và kinh nghiệm sống. Kỷ vật cô lưu giữ từ thày giản đơn là chỉ là cây bút, quyển vở, thế nhưng nó có sức sống bền bỉ, sâu sắc. Thời gian qua, mỗi khi sống lại với những cảm xúc ấy, cô tự lý giải có thể vì phát hiện ra rằng, sau vẻ giản dị ấy là một trái tim nhạy cảm dào dạt tình yêu. Tình cảm ấy đã nâng đỡ cô, cho cô thêm nghị lực mỗi khi có khó khăn trong đời.
Vậy là hội giảng đã kết thúc- Thày Thành nói đầy tâm trạng. Biết đâu lần sau lại được gặp em.
Bên kia biển bắt đầu thẫm tối. Những con thuyền chỉ như một chấm nhỏ dập dềnh trên đại dương bao la. Sóng biển mỗi lúc một lớn hơn. Từng con sóng bạc đầu ào ào xô vào bờ bãi, bò lên bờ cát dài thoải, vỡ oà rồi lịm đi, để lại trên bờ bãi những dải bọt màu vàng và muôn ngàn những bong bóng màu sắc cầu vồng, cuối cùng vỡ ra, tan ra dào dạt trong ầm ào của đại dương.
Em cũng hy vọng thế. Cô nói đồng thời nhìn ra biển. Trên hòn đảo xa, ngọn đèn biển nào đó đã được thắp nên, ánh sáng của nó rực rỡ lung linh cả một vùng. Và lần này cũng vậy, cô nói: Nhất định em lại được gặp thày!
Hồ Ngọc Vinh