80s toys - Atari. I still have
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Hợp đồng niềm tin

Theo dõi


*** Sau tất cả những nổ lực cuối cùng cuộc triển lãm mang tên: “Sắc màu niềm tin” đã được diễn ra. Khán phòng nhỏ chật ních khách khứa, phóng viên đến đưa tin. Ở đó mỗi bức tranh là từng câu chuyện khác nhau được cô gái kể lại bằng ngôn ngữ của những sắc màu…Một cuộc triển lãm với kịch bản khác hẳn những cuộc triển lãm tranh khác, bởi người xem khi bước vào thế giới của những bức tranh ấy đều không biết thông tin gì về tác giả, tất cả cứ diễn ra tự nhiên cho đến khi mọi người thấy hình ảnh một chàng trai đẩy chiếc xe lăn từ phía dưới sân khấu đi vào. Những âm thanh xì xào hòa vào tiếng nhạc nền. 
Có người bảo hình như đây chỉ là một khán giả cũng vào xem tranh tuy nhiên, cũng có người bảo hình như đây chính là họa sĩ của những bức tranh kia. Chỉ có phóng viên là đến vây quanh từng bánh xe lăn đang di chuyến ấy. Cô gái với khuôn mặt đẹp rạng rỡ, nụ cười đầy ắp niềm tin như chính tiêu đề của cuộc triển lãm. Giọng MC truyền cảm cất lên và câu chuyện bắt đầu…

***
Không khí ồn ào hào nhoáng lúc nãy giờ đã tan theo sóng biển trắng xóa kia. Từng bánh xe lăn đang tạo thành hai vệt dài trên cát. Giọng chàng trai áp sát mặt vào tai cô gái nói:

- Thế là điều anh hứa với em anh đã thực hiện xong. Anh biết em vui lắm phải không?

Đôi mắt cô gái ngâm ngấm nước mắt vẫn chăm chú nhìn về phía biển xa xăm kia.

- Anh à, cuộc sống chúng ta đâu chỉ cần có niềm tin mà cần phải có sự kiên nhẫn nữa, phải không anh? Chứ nếu chỉ có mỗi niềm tin thôi thì chúng ta không thể có thành công được!

- Ừ, đúng rồi vì cuộc sống này có rất nhiều điều bất công, vô lý thế nên ta phải kiên nhẫn đối diện với nó em ạ.

Đang nói giữa chừng bất chợt chàng trai nghe tiếng thở gấp của cô gái, liền vội cúi người xuống trong khuôn mặt cô gái lúc này đang tái nhợt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và người bắt đầu rung lên.

- Em sao vậy? Anh gọi bác sĩ cho em nhé. Hay anh đẩy em về?- Giọng chàng trai hốt hoảng vừa nói vừa đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra.

Cô gái vội cầm lấy tay chàng trai, giọng run rẫy đứt quãng:

- Không, đừng anh…không kịp đâu anh ạ! Em… em chỉ muốn anh làm giúp em một việc cuối cùng, được không anh?

- Ừ, anh nghe nè. - Chàng trai nói và cầm lấy bàn tay lạnh toát của cô gái

- Anh hãy cõng em đi dọc bãi biển này được không ạ?!

*** Giọng cô gái thều thào bên tai chàng trai:
- Cảm ơn nhé. Cảm ơn anh đã đến và chạm vào trái tim non nớt và đầy những vết cắt của em, cảm ơn anh đã giúp em thực hiện tâm niệm cuối cùng của em, là bán những bức tranh ấy để lấy tiền đó đi giúp lại những người đang mắc căn bệnh ung thư. Đó là những gì mà em muốn đáp đền lại với đời, với những người đã giúp em trong suốt khoảng thời gian em sống.

Chàng trai vẫn cõng cô gái trên lưng và bước những bước nặng trĩu không phải vì thân hình gầy gò của cô gái, mà vì có một nỗi đau như muốn cắt trái tim chàng trai ra hàng ngàn mảnh.

- Không, nhất định em phải sống để vẽ, để chúng ta sẽ mở thêm rất nhiều cuộc triển lãm lớn hơn vậy và lúc ấy em sẽ có nhiều tiền để đi giúp những người có cùng số phận như em.Tin anh đi. Chỉ mai khi tất cả truyền thông đưa tin về em, thì anh tin rằng trên thế giới này sẽ có người có cùng nhóm máu cùng ADN để em thay tủy, hoặc em sẽ tìm thấy người thân của em, để họ có thể cho tủy. - Chàng trai vẫn nói và vẫn bước đi những bước chân đang trĩu nặng dần …

Hai tay cô gái bắt đầu từ từ buông ra như hai nhành hoa đang dần mất đi sự sống mà rủ xuống một cách nhẹ nhàng. Mọi cố gắng cuối cùng của cô gái lúc này là khẽ thì thầm bằng một âm giọng mỏng mênh nhất:

- Em biết mà…nhưng …

Chỉ vậy thôi, rồi tất cả bỗng dừng lại… Trên lưng chàng trai giờ chỉ còn lại một tảng băng lạnh giá đè lên…

Trên bãi cát những dấu giày nặng trĩu vẫn nối tiếp nhau in lên…

Chàng trai vẫn cõng cô gái, mải miết đi trong vô thức tiến về phía hoàng hôn và mọi thứ lại nhòe đi trong nước mắt…

Đông Hà, 24/09/09
«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê