-Má mày đi rồi. Mày cũng đi nữa. Nếu muốn thì cứ đến sống với má, ba không giữ…
Nói rồi ba đi ra. Còn lại một mình, Song buông balô, thẫn thờ ngồi. “Má mày đi rồi, mày cũng đi nữa…”_ Lời ba vang lại bên tai nó. Bỗng dưng mọi cảm giác khổ đau tan biến đi đâu hết. Không hiểu sao trong lòng nó lại nhẹ tênh, không cảm xúc, không trông đợi, không nhất thiết phải đi. Nó đến gặp má rồi thì sao? Nó có ở lại với má như lời ba nói không? Má đã có người mới để yêu thương. Má cũng có chị Ngọc Xinh nữa. Còn ba bao năm qua vẫn thế. Ba chỉ có một mình Song thôi. Dù ba chẳng tỏ lòng thương yêu, nhưng Song luôn tôn trọng và yêu quý ba. Chẳng phải từ trước tới nay, điều mà Song sợ nhất là làm ba buồn sao? Song nhắm nghiền mắt lại lắng nghe cõi lòng. Không một suy nghĩ nào xuất hiện trong đầu. Mọi thứ biến mất quá nhanh. Song nằm xuống, nhẹ thở dài. Nó nhắm mắt lại, muốn ngủ một giấc thật sâu. Và ước gì khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nhưng sau khi tỉnh dậy và những ngày sau đó, điều nó ước sao chỉ là giấc mơ vẫn tiếp tục là hiện thực tồn tại bên đời. Không có gì khác sau lựa chọn của nó. Ba tuyệt nhiên không đả động đến chuyện của má, cũng không quan tâm Song nhiều hơn chút nào. Song nhìn ba. Nhưng ba không nhìn Song lâu. Hôm nay, Song dường như thấy ba có gì muốn nói với nó. Nhưng khi nó vừa nhìn vào mắt ba thì ba lại theo thói quen quay mặt đi. Ông hơi bất thần vì điều đó, định quay lại với nó; Song đợi chờ. Nhưng cuối cùng thì ông lại coi như không có chuyện gì và bước đi. Cũng không sao. Cảm giác này cũng đã thành quen.
Ba rời khỏi nhà được một lúc thì nó cũng ra phố. Hôm nay, một ngày mát mẻ, hơi âm u. Song rất thích. Không gian này khiến tâm hồn Song dịu lại. Song loanh quanh phố đến tận chiều. Nó còn tắt điện thoại để không ai phiền đến. Song nhẹ bước như chẳng có gì chuyển động xung quanh. Một cô gái đang chăm chú xem bản đồ đi đối diện. Trông thấy Song, cô gái đi nhanh lại nhờ cậy:
-Bạn ơi! Xin lỗi! Xin cho mình hỏi…
Chất giọng miền Nam đột ngột làm lòng Song xôn xao. Giữa Hà Nội, trừ ba nó ra, Song ít được nghe giọng nói này. Đôi mắt Song đang nhìn dưới đất như đếm từng viên gạch, nghe giọng nói, Song ngước lên. Bỗng Song hốt hoảng. Giống hệt Song. Người đang đứng trước mặt giống hệt Song.
“Chị!”_ Song như muốn vỡ tan. Song đội mũ nên cô gái chưa nhận ra. Thấy Song như hóa đá, như linh tính mách bảo, cô gái kéo mũ Song ra và bất ngờ mừng rỡ:
-Ơ... Song!
“Chị!” _ Song mấp máy môi không thành lời. Chị cười ngỡ ngàng, chưa kịp ôm chầm lấy đứa em thì mắt Song đã đỏ hoe; giống như sự thực khó chấp nhận, nó bỏ chạy.
-Song! Song!...
Từng tiếng chị gọi làm tim Song đau nhói. Dường như có gì đó ứ nghẹn làm nó không thở nổi. Sao lại đột ngột thế? Mà sao nó lại bỏ chạy? Lúc nào nó cũng là người biết mọi thứ sau cùng. Không ai quan tâm đến những cảm nhận và cảm xúc của nó hay sao? Giá như nó được báo trước. Giá như nó được quan tâm. Thì khi gặp chị, nó đã không phải hụt hẫng như thế này. Giá như…
Nếu như tất cả những điều giá như có thể trở thành sự thực. Thì chỉ cần một điều giá như thôi… Giá như ba mẹ đừng chia tay!.