Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Hẹn ước quay về

Theo dõi

Trời đổ về trưa, mặt trời càng lên cao. Kiên vẫn nắm chặt tay Thư, trong lúc đầu óc còn băn khoăn với những suy nghĩ mông lung, anh cúi nhìn vẻ mặt của Thư và hỏi nàng:
- Thư, nắng rồi, em có mệt không?
- Em không, anh mệt à?
Kiên nắm tay Thư, đi hết bờ ruộng thẳng tắp trên cánh đồng rộng mênh mông và xanh mượt màu lúa non. Gió đồng rì rào thổi, quấn quanh tà áo của hai người, và trêu đùa tóc Thư xanh mượt. Đi thêm một đoạn nữa, trước mắt hai người là những ngôi mộ được xếp gần nhau, khá thẳng hàng và ngay ngắn, đây là khu nghĩa địa của người dân trong vùng. Thư thoáng chút bối rối, nàng nhìn Kiên, rồi nhìn về phía những ngôi mộ, tỏ ý không hiểu, nhưng ánh mắt nàng rất buồn bã. Kiên dừng lại ở một ngôi mộ đã được sơn màu trắng, của một cô gái tên Cầm, sinh cùng năm với Kiên. Kiên lặng lẽ, tháo kính đen ra, lau làn nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe. Anh đặt trên mộ Cầm một đóa hoa hồng bạch thơm ngát.
- Cầm, anh tốt nghiệp rồi, anh đã quay về như lời ước hẹn – Kiên nói khe khẽ. Rồi bỗng chốc anh quay sang, nhìn sâu vào mắt Thư, mãnh liệt hơn:
- Thư à, nghe anh này, anh rất yêu em, và muốn lấy em làm vợ, từ ngày chúng ta yêu nhau đến giờ, em chưa bao giờ hỏi về quá khứ của anh, anh biết em không muốn làm lòng anh thêm rạn vỡ và đau khổ. Đây là điều duy nhất mà anh giấu giếm kể từ ngày ta yêu nhau, anh muốn kể cho em, để em hiểu rằng, anh chân thành với em, và muốn là bạn tri kỷ với em cả cuộc đời của anh - Thư nhìn Kiên, dường như cũng hiểu được điều gì, nàng rưng rưng nước mắt, giọt nước mắt vỡ òa trên môi nàng đầy lắng như giọt châu.
- Cô ấy là Cầm, là con gái của bác trai đó, là mối tình đầu của anh, và từng là người mà lòng anh yêu thương nhất, cô ấy đã mất trong một tai nạn cách đây 5 năm. Và Thư à, mẹ anh là người gây ra tai nạn đó - Kiên cúi mặt, khi nghĩ về những thời khắc đó lòng anh lại quặn thắt, anh lại chảy nước mắt.
- Vì sao lại là mẹ anh? - Thư ngạc nhiên.
– Bà đã uống rượu và say xỉn sau những đàm phán bất thành để mua lại một công ty lớn. Bà đã lái xe trong tình trạng mất tự chủ và đâm vào một cô gái đi xe gắn máy bên đường, anh thật không ngờ, đó lại chính là Cầm.
Quá khứ thức dậy và hiện hữu trong đầu Kiên thành những cảnh tượng thật đau đớn. Kiên nhớ, đó là một đêm mùa đông rất lạnh, anh ngồi trên bàn và làm những bài tập tích phân. Bỗng có điện thoại của mẹ.
– Mẹ ạ - Kiên nhấc máy.
- Kiên à, con dùng GPS đến chỗ mẹ được không? Mẹ xảy ra chuyện rồi - Chỉ nghe có thế, Kiên lao đi trên chiếc xe gắn máy như một cơn gió, phương tiện GPS báo hiệu chiếc xe và mẹ anh đang nằm ở một quãng rất vắng ở đường quốc lộ. Chưa đến nơi, Kiên ngầm hiểu được vấn đề, chiếc xe con của mẹ anh đang đứng lại trước một chiếc xe gắn máy đổ kềnh, khiến những bông hoa hồng đỏ bay tung ra, vương vãi trên mặt đường. “Trời ơi, là hoa hồng đỏ” - Kiên chột dạ, nhủ thầm. Kiên đỗ xe gần vụ tai nạn.
- Mẹ, mẹ có sao không? Có chuyện gì vậy?
- Kiên à, mẹ… mẹ đã lái xe trong khi say – Kiên còn ngửi thấy hơi thở mẹ nồng nặc mùi rượu mạnh – Mẹ đâm phải cô ấy rồi.
- Cô ấy? Kiên hoảng hốt
- Phải - Mẹ Kiên khóc, quay đi.
Kiên vội vã chạy đến, lay lay cái xác nằm bên đường với những vệt máu đang thâm đen lại vì trời lạnh.
- Cầm, Cầm ơi, em có sao không? Vì sao người em lại nhiều máu thế này? Em tỉnh lại đi, nhìn anh này, anh đến rồi, anh Kiên đây. Đừng nhắm mắt như thế, đừng làm anh sợ, em biết là anh là kẻ nhút nhát mà. Em đau lắm phải không? Cầm ơi, em hãy cố lên, anh sẽ đưa em vào bệnh viện, rồi em sẽ tỉnh lại mà. Em đã hứa với anh những gì? Em còn nhớ không? – Ôm lấy cái xác bất động, Kiên khóc òa. Những cánh hồng tung ra từ hoa hồng trong thùng hoa của Cầm cũng thâm đen lại, Kiên tin đó là vì máu của Cầm.
- Mẹ ơi, mẹ làm chết cô ấy rồi. Tại sao lại là cô ấy? Tại sao lại là người yêu của con. Mẹ... Tại sao?
Mẹ Kiên đong đầy nước mắt, tiến lại gần:
- Mẹ biết mẹ có lỗi với con, con gọi cho cảnh sát đi - Bà quay mặt đi.
Kiên thoáng suy nghĩ và quay đi, nhìn vào trong khoảng không đen đặc. Anh lau nước mắt và vùng dậy. Anh nâng mẹ dậy, và đưa chìa khóa xe gắn máy cho mẹ.
- Mẹ hãy cầm lấy và về công ty đi. Chuyện ở đây, con sẽ lo. Con đã mất Cầm rồi, con không muốn mất thêm mẹ.
Nói rồi, Kiên vào xe ô tô, quay ngược lại, phóng nhanh trên đường quốc lộ, mất hút. Nguyên nhân của vụ tai nạn đã không được phát hiện.
Thư thấy lòng đau nhói, long lanh nước mắt nhìn Kiên, cô siết tay Kiên thật chặt.
- Chuyện xưa của anh em biết từ lâu rồi, em không muốn nhắc nhớ, vì không muốn khơi dậy thêm nỗi buồn trong anh, em không muốn làm anh đau lòng.
Nàng rút trong chiếc túi nhỏ, lấy ra một chiếc urgo, có một hình trái tim màu đỏ được nàng vẽ lên miếng urgo, đưa vào tay Kiên. Thư nắm tay Kiên lại, cúi xuống, hôn lên tay Kiên.
Mặt trời biến mất, mây đen kéo thật nhanh, Thư nghe ào ào những cơn gió thổi, trời lại âm u, lại mưa...
(Theo MASK)
«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê

Polly po-cket