nghe được mùi hôi của những vết thương. Ủa sao nó vẫn còn đây. Ngoài đường bừa mấy hôm trước những hàng đậu vẫn còn y nguyên. Có lẽ người nông dân đang làm thấy đau đâu đó trong mình. Rồi ông ấy cũng quay lại xới nó lên. Có khi chút nữa đây thôi. Không ai thấy yên lòng để vun bón một đám đậu đang chết dần từ trên đọt. Tiếng chân người làm Tịnh giật mình. -Bây lại tới à. Tao nghi nghi vậy. -Chừng nào thì chú tiếp tục xới …? -Tao muốn để lại nó. Tịnh nhìn ông hoài nghi. -Tao cũng thấy tiếc. Tao biết trồng đậu mùa này chua ăn lắm. Nhưng tự nhiên lại muốn trồng một bận coi sao. Cực thiệt, tính bỏ luôn nên không có coi sóc. Qua nay mới xịt thuốc dưỡng cho nó cứng cáp hơn. -Liệu nó trổ bông không? -Bông thì tới tuổi nó trổ, nhưng không biết trái chăng sao đây. -Vậy thôi chú xới bỏ đi, còn kịp mà. Mắc mớ gì chú phải cực thân với nó. -Vì…bây thích nó. Tịnh cười khịt. Thích hồi nào đâu. Nhưng cô quay mặt đi. Cô biết mình sẽ khóc khi nhìn mặt người nông dân. -Ui trời, con nhỏ này, tao nói gì sai mà rớm nước mắt vậy. Nước mắt Tịnh càng chảy nhiều hơn. Vậy mà ngày đó cô không khóc. Chú biết không, con không khóc. Con nhỏ bất hiếu này cầu cho ba nó chết… Nếu như cô bước tới, nắm tay ba, có thể ba không chết. Cô nghĩ vậy. Cô chỉ đứng nhìn ba. Lòng trống rỗng. Không có một chút gì động đậy trong đó. Cô thấy sợ ba. Y như những ngày ba còn sống, không bao giờ cô lại gần ba. Cô bước ra ngoài. Ánh mắt đó có nhìn theo. Mắt đang nghĩ gì. Cô không đọc được. Cô chỉ thấy mùi rượu từ miệng ba tràn vô mũi cô. Nó tràn mười mấy năm qua. Giờ ba không uống giọt nào cô vẫn thấy y như vậy. Cô thấy chút nửa đây, khi ba bước khỏi giường bệnh sẽ lại ngồi đâu đó bưng ly rượu lên. Trước giờ vẫn vậy. Nhưng ba đã không ngồi dậy. Tịnh lại thấy- nhẹ- trong- người. Tịnh kinh sợ cảm giác đó của mình. Chú có thấy kinh sợ một đứa con gái như con không? Người nông dân đeo bình xịt lên vai. Những hột nước nhuyễn phun trùm lên luống đậu một màng mờ. Tịnh biết ông quyết tâm giữ lại đám đậu. * - Tao mới rầy lộn với thằng con. -Sao mà rầy. -Nó thấy đám ngò rí có chút xíu bán được bộn tiền. Trong khi để đám đậu này chỉ hao đất quá mà không thu hái được gì? Tịnh nhìn mấy cái bông vừa chớm nở đã rụng, bu đen rụi dưới gốc đậu. Cô thấy xót. Mình hiện thân của đen tối. Mình hại chú rồi. -Con chú nói đúng? -Tao biết, nhưng tao muốn khám phá đám đậu trái mùa này. Lỗ một mùa có sao. Tịnh không cầu nguyện cho đám đậu. Vì Tịnh biết phật trời không bao giờ ủng hộ một đứa như Tịnh. Đi học ngang, cô chỉ ngồi lại với nó một chút, vuốt tay lên những cái lá thô ráp. Không một lá nào nguyên vẹn. Lá bị sâu, lá bị bạc đầu. Vậy mà cũng sót lại mấy chùm bông. Mùa về, chú với Tịnh hái có một buổi đã xong. Những trái đậu cụt ngủn teo ngắt nằm loe hoe trong thúng. -Chú, chắc nó nhiều đậu đá lắm. Chắc không ai mua. Người nông dân chồng hai thúng đậu lên nhau, bưng đi. -Chú không cho cháu mớ nào à. -Xin làm gì? Bây về lo học. Mùa sau đậu tốt hơn tao cho. -Con muốn xin những trái đậu này hà. -Không. Về ráng học. Đậu đại học tới gặp tao, tao cho bây một mùa đậu trên miếng đất này. Khi Tịnh dợm đi chú kêu lại. - Bây không phải là người xấu. Người xấu không biết ám ảnh những lỗi lầm mình đâu. Tịnh không dám tin điều chú nói nhưng cô thấy lòng mình nhẹ hơn. Khi nhìn bàn thờ ba, cô thấy mắt ba ấm áp, gần gũi. Ba ơi, con vẫn luôn rất thương ba, nhớ ba. Con biết ba cũng thương tụi con nhất… Tịnh hỏi má về ba. Má nói hồi trước ba đâu có vậy. Đẹp trai nhất. Học giỏi lắm. Nghèo nhưng đậu đại học y khoa. Ước mơ của biết bao nhiêu học sinh thời đó. Nhưng khi ba về ký lý lịch để đi học. Ông cán bộ xã chần chừ hoài. Ông ghét cái mặt đầy tự hào của ba khi nhìn ông. Ba giỏi hơn con ông. Ông kiếm đủ đường để không ký hồ sơ. Rồi ba với ông gây nhau. Hồ sơ vẫn không được ký. Mà ví vụ ông ký, lý lịch cũng có một dấu đen. Ngày nhập học qua dần. Vậy là ba bỏ học. Người đó bây giờ giàu có lắm… Con ông ta học lòng vòng cuối cùng cũng vô đại học tại chức gì đó quyền thế ngon lành. Nhìn thấy họ nghinh nghinh ba nghét. Ghét nhưng làm gì được họ. Ba nhậu mượn rượu chửi họ. Rượu làm cho tinh thần ba sa sút. Dễ buồn dễ giận dễ hoài nghi. Ba không còn minh mẫn để làm trọn vẹn bất cứ việc gì. Ba nhìn thấy má ao ước một người chồng chí thú làm ăn. Đối với ba kiểu đó là ngoại tình trong tư tưởng. Ba còn nói từ tư tưởng tới hành động mấy hồi. Vì vậy mà những cái tát tai, nắm tóc má ngày càng cay nghiệt. Khi tỉnh lại ba rất đau lòng, rất buồn. Ba không đủ sức chịu đựng những cơn buồn, phải uống cái gì đó cho quên. Đó là rượu. Nhưng rượu lại gợi nhớ những phiền muộn, căm hờn… Ba ơi, con gái sẽ hoàn thành tâm quyết của ba. Con gái sẽ ráng học. Con đâu có bất hạnh. Con có ba, có má, có chú… * -Chú,con đậu đại học rồi nè. Mùa đậu mới sao rồi? Hai chú cháu ra rẫy. Những chùm đậu xanh chín đen mun, trái dài, bu quằn cây. -Trúng dữ trời chú ơi. -Mấy hột đậu trái mùa của chú cháu mình mọc thành đám rẫy này nè. -Ui? Tịnh không thể tin. Những hột đậu đèo đẹt thành ra như vầy sao. - Mùa nghịch, những cái bông khác không chịu nổi, chết rụi. Tụi này gan góc lắm mới trụ nổi. Còn khắc nghiệt nào mà tụi nó chưa nếm đâu. Giờ thuận mùa rồi, sức lực tồn trữ để dành chống chọi với mưa nắng hồi đó, giờ tuôn ra chỉ để trổ bông kết trái. Hỏi sao không trúng. Tao hứa rồi, cho bây hết đám đậu này. -Thôi. Mùa rồi con báo chú không bán chát được miếng nào. -Tao đầu tư à. Mai mốt có sự nghiệp bây phải trả tao gấp đôi. Tao cho vay nặng lãi mà. - Mà liệu…con có sự nghiệp không chú? -Hỏi khùng. * Mỗi lần đi học xa về Tịnh hay ghé nhà chú. Thím mất sớm, chú chỉ có hai cha con. Con trai đi buôn bán xa nên lâu lâu mới về. Có bữa Tịnh nấu cơm hai chú cháu ngồi ăn. Tịnh hay ép chú ăn thêm. -Tao ăn rau nhiều hơn ăn cơm. Có bây tao ăn vậy là nhiều lắm rồi. Mỗi lần ghé được nhà chú giống như Tịnh được về nhà. Cô hay để ý chú thích món gì nấu món đó cho chú ăn. Tịnh kể cho chú nghe đủ chuyện. Ở gần chú Tịnh thấy mình như con sáo. Kể cả chuyện chiêm bao thấy Quý, kể cả những ganh tị với Nhã. Nói cho chú nghe mà giống như tự thú với chính mình. Chú không hề khinh miệt Tịnh. Chú nói do Tịnh bất hạnh mới sanh cảm giác đó. Ráng giỏi, có kết quả tốt từ từ rồi cảm giác đó mất đi thôi. Giờ Tịnh được nhiều người mến cũng kể cho chú nghe. Lúc này chú lại rầy Tịnh nhiều. “Đừng có dễ ngươi”. Nhưng mắt chú nhìn Tịnh thật sáng. Chú đang rất tự hào. Có lần Tịnh hỏi: - Sao chú tin con sẽ có sự nghiệp. -Không vì sao hết. Nếu bây không thành tài tao cũng có chết chóc gì đâu. Tao trồng đậu giống cũng mùa trúng mùa thất. Sau cái đám đậu của bây, tao đeo riết vụ giống mùa nghịch, có khi thất liên tục ba mùa. Cũng sống nhăn. Nhờ vậy mà bây giờ tao vô địch cồn này cái vụ gầy giống trái mùa. Trường đại học cử người lên hợp tác nghiên cứu. Tao sẽ làm cái vụ lai ghép. Hay lắm. Bây có tin dưa hấu sống trên chưn cây bầu hông. Mai mốt bây về đây có mấy giống hàng bông mới cáo cho coi. Khoái như vợ mới đẻ con vậy bây. Giọng chú ngày càng sôi nổi. Bụng Tịnh như có Tết trong đó. Tịnh tự hỏi nếu rủi mà chú chết, không được ngồi kể chuyện chú nghe chắc cô… Cô đã khóc ngon lành một mình khi nghĩ về điều đó. Có điều sau lần Tịnh lo thi tốt nghiệp lâu mới về, tới chừng gặp thấy chú lạt xèo. Cô vô bếp nấu cơm. Chú cặm cụi hốt đậu vô bao, không nhìn Tịnh. -Về nhà ăn cơm với má bây đi, cho bả vui. Lúc bước ra khỏi nhà chú, Tịnh quay lại nhìn. Đậu đã trút hết mà chú vẫn cầm y cái thúng dính miệng bao,đứng nhìn trân trân theo Tịnh. Mắt chú muốn gởi cái gì đó. * Cận thích Tịnh nhiều mặt. Nhưng anh ngưỡng mộ nhất là những gì chú cháu họ đối đãi với nhau. Anh đòi về thăm chú cho kỳ được. Anh thích ông già này quá. Mấy chú cháu đang nói chuyện, một người phụ nữ đầu đội khăn rằn từ nhà sau bước ra. Thấy Tịnh, bà nhìn một cái rồi đi trở vô. Tịnh chưa kịp hỏi, chú Tư đã nháy mắt. -Thím Tư bây, tao mới kết bả đó. Mai mốt bây ít lợi đây nghe. -Sao vậy chú. Hồi đó con muốn ghé giờ nào thì ghé mà. -Bả ghen. Bữa bả biết tao gởi tiền bả nghi tao có bồ. Tao phải làm bộ lấy một tấm hình của một con nhỏ lạ hoắc đánh lạc hướng bả, nói là lỡ dính hồi lúc trước, giờ bỏ rồi. Nhưng bây ghé hoài sợ lộ. Tao với bây người dưng nước lã, biết tao gởi tiền cho bây bả nghĩ bậy. Tới tai má bây thì bây biết ăn nói làm sao. -Không để chú mang tiếng vậy được. Để con nói với thiếm… -Thôi bây! Đàn bà ghen có biết phải trái gì đâu. Chú nắm tay Cận: -Cậu ráng lo cho nó. Tôi tin cậu. -Con không chịu. Sao mà không cho con ghé nhà chú. Con không… -Bây nghe lời tao, về đi. Cậu đưa nó về đi! Tịnh theo Cận về. Lúc lên xe Tịnh quay đầu nhìn lại. Sao kỳ vậy chú. Tự nhiên rồi con không được coi chú như cha. Tự nhiên rồi nơi này cấm cửa con vậy chú. Đây là nhà, là nơi ấm áp nhất của con mà. Con không muốn. Tịnh lắc đầu. Mắt cô dầy nước. Môi cô vừa mím vừa mếu. Xe đã đi một đỗi xa cô vẫn còn ngoái đầu nhìn… Chú Tư nhìn theo Tịnh. Khi không còn thấy cô nữa ông ngửa mặt lên nhìn trời. Tịnh ơi! Bây đi đi. Đừng nhìn ta như vậy. Đừng khóc. Ta đau lắm. Tại sao ta không thể coi cô như con gái ta. Ta không biết nữa. Ta tệ quá… Tao tao, bây bây, sao không ngăn được một thứ sóng… Ta biết cái gì đang lớn trong lòng ta. Mấy tháng nay ta vừa trông ngóng cô về vừa mong cô đừng ghé đây nữa. Mà tốt nhất cô đừng ghé đây nữa. Dù đi đâu, trong ngôi nhà này, trong con đường ra rẫy, trong từng cây đậu gốc cà, chỗ nào cũng có bóng dáng cô… Người phụ nữ khăn rằn từ nhà trong bước ra. Bà nhìn anh trai mình rồi thở một hơi nghèn nghẹn. Ông bà mình nói rồi. Đàn ông đàn bà đừng có rề rà với nhau. Không sanh chuyện nhỏ cũng chuyện lớn. Chữ tình nó không từ một ai hết. Quanh nơi họ đứng, dài từ đầu cồn tới đuôi cồn một màu xanh mượt mà trùm phủ. Màu của những hột giống đã sinh trưởng nghịch mùa. Ông tư Giống biết là mình cũng đang sống trong mùa nghịch. Có sao đâu, ông quen rồi, chịu được mà. Miễn Tịnh gặp được mùa thuận… Võ Diệu Thanh