80s toys - Atari. I still have
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Gió thổi dọc triền đê

Theo dõi
ng máy bay, nên Duy đã nhờ anh mang về để Huyền kịp làm thủ tục nhập học. Nhưng chỉ trước khi lên máy bay ra Bắc vài tiếng đồng hồ, anh Công lại phải chuyển chuyến đi công tác sang nước ngoài ngay trong ngày. Lúc Duy biết điều đó thì thời gian nhập học của Huyền đã qua từ lâu. * * * Sau đêm mất điện ở chỗ Lâm về, Huyền không ngờ mình lại vẫn có thể sống vui vẻ và thản nhiên như thế được. Có lẽ, khi người ta đã bước chân qua được ranh giới nào đó thì tất cả mọi thứ sẽ không còn gì là đáng sợ nữa. Chị cũng không thể nào giải thích nổi, vì sao, sau lần đầu ấy, chị lại đến với Lâm thường xuyên, dễ dãi và bình thản hơn Lan là bạn học của chị suốt mười hai năm phổ thông, lại ở cùng làng. Lan không đẹp, có thể nói là không có gì nổi bật để khiến một chàng trai hào hoa như Lâm để ý. Vì điều ấy mà Lan luôn ghen tị với Huyền, luôn tìm cớ gây sự và đổ lỗi cho chị. Bây giờ có được Lâm, có lúc chị cảm thấy đôi chút hả hê vì đã bắt được chồng của Lan phải phục tùng ý muốn của mình. Nhưng rồi Huyền lại cảm thấy mình quá đáng, với cả Lan, với cả Lâm. Nếu chị không quyết định lấy Hoà, Lâm đã không đến nỗi chán nản, buông xuôi tất cả và bỏ đi một thời gian dài, rồi trở về mới quyết định lấy Lan. Nếu không vì chị, có lẽ Lâm đã có một cuộc sống khác, vô cùng hạnh phúc và thành đạt. Nhưng tất cả những điều ấy cũng chẳng là gì khi chính chị nghĩ rằng, sự vụng trộm của mình nơi cuối làng khuất nẻo thế này, không ai có thể biết được. Lan bắt được hai người đang nằm với nhau nhưng thái độ của cô ấy khá dửng dưng, không ầm ĩ, cũng không đánh ghen, không lăng mạ Huyền và Lâm như Huyền nghĩ. Giá như Lan cứ mắng thẳng vào mặt chị, cứ xông vào cào cấu, chửi rủa thật cay độc như những người đàn bà khác đánh ghen, có lẽ Huyền đã dễ chịu hơn. Lan nhẹ nhàng ngồi xuống, khá bình thản: - Thèm đàn ông quá, không chịu được nữa rồi chứ gì? Tôi cho chị thuê chồng đấy, chị dám không? Cả Lâm và Huyền đều sửng sốt. Một việc như thế mà chị ta cũng nghĩ ra được và nói dửng dưng đến thế. Lan tiếp tục lên giọng: - Dù sao thì tôi cũng chẳng dỗi hơi để suốt ngày đi canh chồng. Mà có canh cũng chẳng được vì có lợn nào chê cám ngon đâu. Các buổi tối, hai người có thể ở với nhau, thích làm gì thì làm. Miễn là chị trả tiền thuê chồng cho tôi, mỗi tháng hai trăm nghìn! Lâm im lặng. Hình như anh khóc. Người anh run lên. Có lẽ vì quá khổ tâm mà anh không thể nói được gì nữa. Vừa thương Lâm, vừa giận Lan, Huyền buột miệng: - Được, tôi sẽ thuê chồng của chị! Câu nói của Huyền làm cho Lan chợt khựng lại. Thực ra, Huyền muốn tìm cơ hội thích hợp để tạ tội với Lan sau. Không ngờ, Lan đã chuẩn bị cả giấy bút từ trước, ngồi viết một bản hợp đồng ngắn gọn, rồi đọc to cho cả chị và Lâm nghe. Lâm bỏ ra khỏi chòi, đi lang thang quanh ao. Nhìn dáng anh thất thểu, nhập nhoè, liêu xiêu trong bóng đêm, nước mắt Huyền cứ thế chảy ra ầng ậc. * * * Uỷ ban nhân dân xã gửi giấy về, gọi Huyền lên giải quyết chuyện đơn từ của Lan khiến lòng chị như có lửa đốt. Từ sau hôm cô ấy bắt gặp chị và Lâm, hai người có dám gặp nhau nữa đâu. Chị cũng đã tìm Lan giải thích và xin cô ấy tha thứ, cô ấy cũng đã bằng lòng. Huyền đâu có ngờ là Lan vẫn giữ lại tờ hợp đồng ấy để gây áp lực đòi tiền chị. Số tiền Hoà để lại, cộng với tiền lương của một cô nuôi dạy trẻ, cũng giúp mẹ con chị sống thoải mái ở làng. Lan muốn chị thanh lý bản hợp đồng đúng như thoả thuận là hai trăm nghìn đồng mỗi tháng. Huyền không đồng ý. Lan doạ sẽ kiện lên xã. Nào ngờ, cô ấy làm thật. Chỉ ngày mai thôi, cả làng, cả xã này sẽ ầm ĩ lên vì chuyện của chị đã giấu giếm bấy lâu nay. Chị làm sao dám ngẩng mặt lên để nhìn bố mẹ, nhìn mọi người nữa. Ai còn cho chị dạy trẻ ở đây nữa! Nghĩ đi nghĩ lại, chị lo lắng không thể nào ngủ được. Huyền tự dưng thấy mình đâm ra trơ trẽn, chai lì, tự dưng thấy mình chẳng có gì để lo sợ trước dư luận nữa. Đằng nào thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có giữ cũng chẳng được. Chị đã sẵn sàng đón đợi tất cả, vì có nỗi đau nào mà chị chưa phải trải qua! Ông chủ tịch xã sau khi giải thích ngọn ngành về những quy định của Luật hôn nhân và gia đình, chỉ ra cái sai trái của từng người, đã yêu cầu cả vợ chồng Lâm và Huyền cùng ký vào biên bản và phạt hành chính mỗi người một trăm nghìn đồng. Vừa không đòi được tiền của chị, lại phải nộp phạt cho cả chồng, mất nhiều tiền hơn nên Lan có vẻ hậm hực và căm thù chị lắm. Nhưng ở uỷ ban xã bị ấm ức bao nhiêu thì về đến làng, Lan lại nhục nhã bấy nhiêu, khi mà vừa bước chân vào cổng làng đã bị mấy bà hàng nước mắng té tát. Huyền cũng không ngờ, những điều mà chị đã sẵn sàng đón nhận thì lại không đến với chị mà đổ cả vào đầu Lan, khiến cho cô ấy quá đau khổ, nhục nhã và đổ bệnh. Mọi người đều lên án Lan ti tiện khi mang cả chồng ra để cho thuê. Rằng thì Lan là kẻ hám lợi quên nghĩa. Rằng thì Lan trước đây săn đón, theo đuổi Lâm cũng chỉ vì của cải nhà Lâm chứ có yêu đương gì… Rất nhiều điều tiếng cay độc đã làm cho Lan quỵ ngã, không thể gượng dậy được. Huyền thì ngược lại. Chị được mọi người cảm thông, an ủi và động viên rất nhiều. Điều đó càng làm cho chị thấy mình có tội với Lan. Đêm nay lại là một đêm nữa trằn trọc, khó ngủ. Không hiểu sao chị lại sợ ngủ đến thế. Chị luôn bị những cơn ác mộng hành hạ khiến nhiều khi ú ớ nói mê, nhiều khi giật mình tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ thì chị lại sợ ngủ một mình vì luôn cảm thấy có điều gì đó bất an, lo lắng trong lòng. Mấy hôm nay, chị đã phải bảo mẹ sang ngủ cùng cho đỡ sợ. Hình như bà cũng không ngủ được, thỉnh thoảng lại trở mình, thở dài. Đêm qua, hai mẹ con đã nằm ôm nhau khóc. Gần sáng, trời trở lạnh. Mẹ chị nằm ngủ co ro trong chiếc vỏ chăn mỏng đắp hờ trên người. Có lẽ bà cũng vừa chợp mắt chưa lâu nên gương mặt còn lộ rõ sự căng thẳng, mệt mỏi. Huyền nhổm người dậy, chuẩn bị tư trang quần áo rồi nhẹ nhàng đánh thức bé Thảo, bế ra ngoài và ra hiệu cho con yên lặng để bà ngủ. Gió sớm ràn rạt trên đê. Những cơn gió heo may se lạnh làm chị khẽ rùng mình. Bé Thảo khẽ rúc đầu vào ngực mẹ. Chị quay lại nhìn ngôi nhà thân thuộc của mình, nơi chị đã có mấy năm sống trong dằn vặt, khổ sở, nơi mẹ chị vẫn đang ngủ say mà chưa hề hay biết về sự ra đi của chị. Chị đã viết thư để lại cho bố mẹ và cả thư tạ tội với Lan. Chị phải đi thôi. Cũng chẳng biết đến bao giờ chị mới có thể bình tâm để trở lại nơi này Huyền quay người đi thật nhanh. Gió thổi ào ào dọc triền đê quấn lấy từng bước chân của chị. Hoàng Trọng Muôn
«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê