Polly po-cket
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Giấc Mơ Hoang Dã

Theo dõi


Một giấc mơ hoang có thể đập tan một giấc mơ hoang khác…

Huy đã sai vì quá yêu thương một người con gái hay sao?

Anh thậm chí còn không biết phải vịn vào đâu sau khi bị đốn ngã bởi người con gái mình yêu thương hết mực.

Anh có thể sẽ tha thứ, nếu như Hân lên tiếng trình bày, giải thích và xin lỗi. Hoặc không, chỉ cần cô nói là cần anh cũng được. Chỉ cần phủ nhận đi tình cảm với anh chàng kia, chỉ cần như vậy thôi…

Nhưng cô im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Kể cả khi người đó đã bỏ đi đến một nơi rất xa. Sau lần thú nhận đó, anh ta chẳng còn xuất hiện, trước mặt Huy, trước mặt cô, không một lần nào xuất hiện…

Huy có tìm gặp Hân mấy lần đều không thể. Lần cuối cùng là khi Huy đứng trước cửa nhà, đặt lên đó một hộp quà nhỏ bên trên có đính nơ xinh xắn. Đó là món quà mà anh dự định sẽ tặng cô vào ngày anh ngỏ lời cầu hôn. Bên trong là vòng cổ đính hình cỏ bốn lá, cô đã nhìn ngắm nó và dừng lại rất lâu khi hai người cùng đi qua một cửa hàng trang sức. Khi hỏi chuyện người bán hàng, anh đã mường tượng ra nụ cười rạng ngời hạnh phúc của Hân khi cô nhìn thấy nó. Đó hẳn là phút giây cô hạnh phúc nhất, là phút giây anh mong chờ nhất.

Nhưng tất cả tan vỡ, tan vỡ trong đau khổ và thinh lặng…

Lúc Huy quay lưng đi, anh đã nhủ mình cần một khoảng thời gian rất dài để có thể quên đi chặng đường có Hân bên cạnh. Khi ấy, sau lớp cửa gỗ, cô đứng tựa lưng vào cửa và khóc nấc. Cô thấy mình trở nên đáng khinh biết nhường nào. Chẳng có lý gì cô lại được nhận ngần ấy yêu thương từ anh. Cô run rẩy trong mọi lời xỉa xói khinh bỉ, cô thấy mình như không còn tồn tại. Đến việc xuất hiện trước mặt anh cô cũng không đủ can đảm để có thể làm được. Cô phải rời xa Huy.

Không, đúng hơn là Huy nên rời xa cô, anh xứng đáng được một người khác yêu thương hơn cô, anh xứng đáng được trân trọng bởi một cô gái khác. Dù cho có nhớ anh đến cồn cào, có muốn xin lỗi anh hàng ngàn, hàng vạn câu đi chăng nữa thì cô cũng thấy mình không xứng đáng. Câu nói yêu anh đã nhạt nhòa ngay trong chiều mưa hôm ấy, chẳng có một cái cớ nào để biện minh cho những lỗi lầm mà cô mang.

8. Từ sau khi Huy bước chân quay đi, một người con gái trở nên lặng lẽ trầm tư, bất cứ lúc nào cũng ăn năn day dứt vì không thể yêu thương trọn vẹn một người. Cũng từ sau khi chọn cách buông tay, Huy lao vào công việc để bù đắp nhớ thương. Trong mong manh hy vọng, anh vẫn mong tìm thấy dáng hình quen thuộc, tiếng nói cười quen thuộc, một thời yêu thương xưa cũ. Nhưng anh cũng biết rất rõ, sẽ chẳng ai lặp lại quá khứ hai lần, chẳng ai quay đầu lại nhìn thấy nhau sau khi đã lỡ chia xa.

Vậy nên, chẳng ai còn gặp lại ai ngày sau, bản thân mỗi người đều có một lý do riêng để bước tiếp. Kể cả khi không thể cùng nhau đi đến hết con đường, vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa, mỗi người bọn họ cũng sẽ ôm ấp những kỷ niệm của một thời yêu nhau. Bởi kỷ niệm không bao giờ có lỗi, tháng năm yêu chưa bao giờ có lỗi. Trách móc giận hờn nhiều hơn nữa cũng không thể nhẫn tâm vứt bỏ.

Với riêng Hân, cô gái đã bỏ rơi một giấc mơ hạnh phúc để đi theo một giấc mơ hoang hoải, để khi tỉnh giấc mới nhận ra đâu là bến bờ thực sự, đâu là yêu thương thực sự thì mọi thứ đã quá muộn. Nông nổi của tuổi trẻ luôn là thứ quá khích trong tình yêu, nếu không tỉnh táo để chọn cho mình một con đường đúng đắn, một người bạn đồng hành tin cậy, e rằng hạnh phúc là thứ quá xa tầm tay với…

Có lẽ sẽ có một ai đó khác đem yêu thương đến bên cô, nhưng trong thâm tâm cô sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của Huy, một người mà cô đã yêu thương đến cháy lòng và rồi ngốc nghếch đến khờ dại bỏ rơi tất cả phía sau lưng. Hình bóng của Huy vẫn thường vấn vít trong tâm trí, trong những giấc mơ chập chờn đêm muộn. Sau phút giây gặp gỡ ngắn ngủi ấy, cô lại thở dài, chìm mình trong những trăn trở đau đáu nhớ thương…
«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê