-Tại sao! tại sao! – câu hỏi hắn muốn hỏi cô ấy đến cả vạn lần – không cả một cái tên, không đến cả một cái tên thì thứ duyên phận nào sẽ cho tôi gặp lại em đây!. Trên đời này có cái duyên phận gì thần kì như vậy ư! Cô gái mơ mộng ơi! Em có nhầm không vậy!
-Lại còn số 15 mới kinh chứ! ha ha – thằng Toàn kiên quyết không buông tha hắn.
-Ah mà nhắc đến 15, hì, đứa nào biết câu 15 này là gì không ” vận động viên wushu sinh năm 90, 17 tuổi đoạt HVC seagame tại Thái Lan” – thằng Trí gượng gạo tìm đường cứu hắn bằng bảng ô chứ dọc ngang đầy gạch với xóa của nó. Cái bảng ô chữ đã giúp hắn làm quen với nàng hình như cũng giống thế này. Và giờ nó lại đang cứu hắn, dù hắn cũng chẳng mấy mảy may đến việc có được cứu hay không, với hắn, chẳng có thứ gì giờ là quan trọng. Thứ duy nhất hắn mong ngóng lúc này, đơn giản là một giấc ngủ bình yên. Để quên đi tất cả nhưng gì đã qua.
-Vũ Trà My. Thiên thần wushu. Tao gặp em ý 1 lần ngoài rạp chiếu phim. Và suýt nữa tao cua được em ấy đấy, chúng mày tin không? – thằng Toàn trả lời với vẻ khoe khoang.
-Mày cũng có cái bản lĩnh ấy sao …Vũ Trà….… – Trí vừa điền vào đáp án vừa nhận xét – ah mà trùng tên với em giường 3 mày nhỉ?
Hắn ngớ người ra, rồi bật dậy khỏi bàn, thứ khiến hắn ngờ ngợ bấy lâu nay bỗng hiện ra rõ mồn một, hợp lý đến vô cùng. Nhưng thay đổi nhỏ nhặt của cô ấy có là gì mà lại ngăn được hắn nhận ra cô. Đầu óc hắn đã quá u mê vì tình yêu đến mức chẳng thể nhận ra nó khí nó ở ngay bên cạnh ư.
-Đúng, đúng là cô ấy. Cô ấy chẳng phải đã nói tên cho mình đó sao, câu số 15 của trò chơi ô chữ, vậy mà còn không biết. Và đã chính tay mình ghi tên cô ấy trên tờ bệnh án. Mình! phải! đúng là mình. Mình đúng là thằng ngốc, một thằng ngốc mà!
Đôi môi hắn giật giật, tai như ù đi. Cơ thể mệt mỏi của hắn như không còn là của hắn. Nó rạo rực, nó nóng bưng, nó như muốn nổ tung ra trong một cảm giác hân hoan quái lạ. Đôi mắt hắn mở to, đảo quanh phòng, tìm kiếm cô gái giường số 3. Cứ như cô là một tia sáng mỏng manh đến mức nếu không tập trung hắn sẽ chẳng thể nhìn thấy. Mà thực sự là hắn đã không nhìn ra cô còn gì. Nhưng ngay lúc này, hắn cũng không thấy cô đâu.
-Cô ấy về rồi ư? Cô giận vì mình không nhận ra cô ấy. hay cô chỉ là một thứ ảo ảnh ma quái đùa giỡn với mình suốt cả tối này. Đến quá bất ngờ, chiếm lấy trái tim mình rồi rã từ vội vã, để lại cho mình cái manh mối không hề có thực. Rồi lại ẩn hiên quanh mình, cố đợi đến khi mình có thể nhận ra thì lại biến mất như chưa từng tồn tại – hắn hoang mang.
-Cô ấy đâu, cô gái giường 3 đâu ? – hắn hỏi giật giọng, như hỏi vào chốn hư vô.
Nhưng câu trả lời cho hắn thì không xuất phát từ đó.
-Sang nhà Nhật chụp CT rồi – Trí đáp hắn – tao gọi xe điện cho em í đi lúc mày còn đang mải mơ màng á. Wey chạy đâu vậy mày?
***
Bệnh viện Bạch Mai một đêm mưa cuối tháng 4. Một gã trai trong tấm áo Blouse, phi như bay dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt. Từ phòng cấp cứu ngoại hướng thẳng đến khu nhà Nhật. Mấy người nhà bệnh nhân nhìn xuống từ ban công thì kháo nhau “tinh thần Y đức đấy! ghê chưa” . Đám bảo vệ thì rối rít “bác sĩ chạy chốn! du côn tấn công bệnh viện hả mày!”. Về phần tôi, tôi thấy giống như người ta chạy rượt xe bus hơn. Có điều, chuyến xe bus này đối với anh ta, có vẻ như là chuyến xe bus quan trọng nhất trong cuộc đời vậy.
