- “ Ai yêu trước, người ấy sẽ thua”. Anh thấy câu này có đúng không?
Long thấy có người làm ồn thì dừng lại, nhìn sang, trả lời cụt ngủn:
- Không.
Còn Xuân không cần Long nói thêm câu nào nhưng Xuân biết anh đang khó chịu. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, những lần sau Xuân vẫn tiếp tục như thế. Đã có lúc Long có ý định chuyển chỗ học ra chỗ khác nhưng theo thói quen, cậu vẫn đi qua lối đó, và lần nào thấy cậu, Xuân cũng vẫy vào ngồi cùng nên chẳng tìm chỗ khác nữa. trái lại có những chiều, đến học mà không thấy Xuân, không được nghe có giọng sôi nổi đọc lại những câu trong sách Long lại thấy chỗ này yên tĩnh quá! Long thỉnh thoảng ngồi nhìn sang chỗ trống bên cạnh, thỉnh thoảng những tia nắng hay những chiếc lá của cây phượng cao cổ thụ gần đó khẽ rơi vào chỗ ấy, làm Long lại nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên Long gặp Xuân, lại nhớ gương mặt khi mỉm cười khi đang say ngủ của cô bé… mà cô bé đã đọc những gì nhỉ, sao dù tập trung đọc sách luật, cậu vẫn nhớ được vài điều:
- Tình yêu như một trò cút bắt, ta càng đuổi theo nó, nó càng chạy xa ta. Hạnh phúc như một tấm chăn hẹp, không đủ che cho tất cả mọi người, người này ấm thì người khác phải chịu lạnh. Hay đôi khi hạnh phúc của người này lại là nỗi đau của người khác…
- Khi ta gặp một người thực sự có ý nghĩa đối với ta nhưng ta biết người đó sinh ra không phải dành cho ta thì cách tốt nhất là để họ ra đi…
…. Toàn những triết lý về tình yêu, Long cũng chẳng biết Xuân trích nó ra từ cuốn sách nào,.. nghe thì thấy hay hay nhưng Long chẳng có cảm xúc gì cả. Đơn giản vì cậu đã yêu bao giờ đâu. Vậy mà hết hè này cậu đã là sinh viên năm cuối rồi đấy! Ngồi một mình tự dưng, Long lấy ra một hộp diêm nhỏ. Có thể bạn không tin nhưng đó là một món quà từ một người con gái, đó là cô bạn học cùng lớp 12, buổi học cuối cùng cô bạn đã hẹn gặp cậu và đưa cho cậu hộp diêm này, Long vẫn nhớ những gì cô bạn nói:
- Cậu biết không, người ta nói rằng khi đốt một que diêm, rồi nhìn vào đốm lửa ấy, hình ảnh hiện ra chính là hình ảnh của người mà mình yêu thương nhất. Và… khi đốt nó lên … tớ thấy cậu.
Long hiểu ý cô bạn nhưng với Long, chưa một người con gái nào để lại ấn tượng cả. Ngay cả cô bạn này, Long chỉ biết bạn ấy là bạn cùng lớp. Long nhẹ nhàng, điềm tĩnh trả lời:
- Cảm ơn tình cảm của cậu, nhưng xin lỗi, tớ chưa có ý định yêu một ai đó.
Cô bạn, thoáng chút thất vọng nhưng hình như cô cũng hiểu tính cách lạnh lùng của Long nên nói:
- Không sao đâu, tớ chỉ có ý muốn nói cho cậu biết một lần thôi… tặng cậu hộp diêm này nhé, với tính cách của cậu, khó mà cậu dám thừa nhận đã yêu ai đó trong tương lai nên … hãy dùng nó để kiểm tra nhé. Hy vọng cậu có một tình yêu đẹp.
Long đã giữ món quà kỉ niệm nhỏ bé này suốt ba năm rồi, không biết diêm trong hộp đã bị hỏng hay chưa. Long mở ra và lấy một que diêm quẹt thử, que đầu tiên,… diêm không cháy,… que thứ 2 , không cháy nốt… Long quẹt que diêm thứ 3 với ý nghĩ nếu tiếp tục không cháy, sẽ bỏ hộp diêm đi, chỉ cần nhớ tấm lòng của cô bạn là được rồi. Nhưng… que diêm thứ ba cháy sáng, Long nhìn vào đốm lửa nhỏ bé đầu que diêm để thử nghiệm… và cậu thấy hình ảnh cô bé Xuân đang ngủ, gương mặt đáng yêu như đang mỉm cười… diêm cháy gần đến đầu kia, nóng quá, Long giật mình buông rơi que diêm trên đất. Tự trách mình xao lãng nghĩ, nhớ lung tung, long quay lại nhìn vào cuốn sách luật, nhưng đầu óc tự dưng thấy mông lung quá: có điều luật nào cấm Long yêu thương một ai đó không?
Tháng 7, nắng oi ả… phòng kí túc xá như một cái lò nung, Xuân mang sách lên thư viện ngồi đọc, ít ra trên đó có cây, phượng cổ thụ che nắng nên khá mát mẻ, và Xuân cũng thừa nhận, gần một tuần nay không lên đó, không gặp Long, không được nghe mấy bản piano du dương cũng thấy nhớ. Lên đến tầng 3 tòa nhà Thư viện, nhìn từ xa thấy cây phượng có vẻ xanh tươi hơn, cũng đúng thôi, chiều tối qua mưa to thế cơ mà, ở chiếc bàn quen thuộc, Long đang ở đó. Nhưng lạ chưa? Trái với hình ảnh cặm cụi đọc sách quen thuộc, hình như Long đang ngủ. Xuân tiến lại gần hơn, đúng là Long đang ngủ thật, cuốn sách Luật đánh dấu số trang đã đọc vẫn để bên cạnh. Nhìn lạ thật, gương mặt điềm tĩnh nghiêm nghị khi đọc sách, lúc ngủ nhìn hiền lành và dễ thương thế này sao? Chợt có tiếng chuông, trong cặp sách của Long, Xuân giật mình, vội lục tìm nó… thì ra là Long hẹn giờ để dậy. Quay sang nhìn Long một thoáng, Xuân tắt chuông báo thức đi. Một người đang ngủ ngon thế kia làm sao có thế để tiếng chuông này làm thức giấc được. Xuân cũng ngồi xuống bên cạnh, sao khi ngủ mà nhìn Long vẫn buồn thế nhỉ? Xuân từng nghe mẹ nói một người sướng hay khổ thể hiện ngay khi người ta ngủ, những người hạnh phúc là những người có gương mặt ngủ rất thanh thản… nhưng Long không thế. Cậu sinh viên xuất sắc này có gì phải lo lắng mà tại sao ngay trong lúc ngủ cũng không yên, đôi lông mày nhăn lại. Bất giác, Xuân đưa ngón tay trỏ, nhẹ nhàng đặt lên chỗ giữa hai chân mày làm nó giãn ra một chút. Xuân rút tay lại, ngồi yên ngắm người ta ngủ, cuốn tiểu thuyết “ nếu em thấy anh bây giờ” nằm trong túi sách nhưng Xuân không muốn bỏ nó ra nữa… mặc kệ nhân vật trong câu chuyện muốn thấy ai, Xuân chỉ biết Xuân muốn nhìn con người đang ngủ bên cạnh. Nhẹ lấy một chiếc tai nghe được Long bỏ ra (có lẽ để có thể nghe thấy chuông báo thức), Xuân cài vào nghe, tiếng piano giản dị sâu lắng, gió khẽ thổi… tóc ai đó khẽ bay … làm Xuân xao xuyến.
Chiều tối, Long tỉnh dậy, ngạc nhiên pha chút ngại ngùng khi thấy Xuân đang ngồi bên cạnh đang đọc sách (chắc hẳn, Long ngủ khá lâu nên Xuân đành lấy truyện ra đọc):
- Em đến lúc nào thế? Mấy giờ rồi?
- 5h chiều rồi ạ! Anh ngủ say quá!
- Sao thế được, anh hẹn giờ rồi mà.
- Em tắt đi rồi… nhìn anh ngủ ngon quá nên … không nỡ…
- Uh… mà cũng muộn rồi, về đi em, hôm nay anh hơi mệt nên lên đây không học được lại ngủ cả buổi chiều rồi.
- Vâng!
Xuân tháo tai nghe trả Long, Long tắt mp3 để vào cặp rồi đứng lên định đi về, nhưng mới đứng lên được một lát, Long loạng choạng làm Xuân phải đỡ ngồi lại vào ghế.
- Anh sao thế? Chóng mặt à?
- Ừ , anh hơi mệt một chút!
Xuân lo lắng đưa tay sờ trán Long, nóng hổi.:
- Hơi mệt gì nữa! Anh sốt cao rồi đấy!
- Chắc tại hôm qua lúc chiều về mắc mưa, đang nắng to nên mưa độc quá!
- Anh đi được không để em đưa anh về?
- Không sao đâu, nghỉ một lát là anh lại bình thường mà. Em cứ về đi, không phải lo cho anh đâu.
- Nhưng … em không yên tâm được! Anh để em giúp anh một chút không được sao?
Nghe giọng nói vừa lo lắng, vừa pha lẫn chút trách móc của Xuân, nhìn vào đôi mắt như đang chực khóc, Long tự dưng thấy chẳng còn chút sức lực nào, đành gật đầu:
- Vậy em đưa anh về.
Nói là đưa về nhưng thật sự Xuân chỉ như đi cùng để yên tâm hơn. Xuân nhỏ bé, Long thì khá cao, nên Xuân chỉ có thể cầm một bên cánh tay để anh đi được vững hơn. Đến phòng trọ của Long, Xuân cũng khá ngạc nhiên. Mọi thứ trong phòng ngăn nắp một cách lạnh lẽo, và dường như không có một đồ vật nào gọi là thừa cả. Bây giờ Xuân mới biết Long ở một mình. Dìu Long vào giường nằm nghỉ, Xuân tìm khăn mặt, thấm nước, đắp lên trán cho anh. Vừa làm Xuân vừa nói:
- Em chịu anh đấy! Ốm đến thế này mà vẫn lên thư viện ngồi đọc sách.
- Lúc trưa, anh chỉ thấy hơi mệt nên… thôi em về đi không muộn.
- Anh chờ em một chút!
Xuân nói và chạy đi đâu đó một lúc rồi sau đó quay lại với một cặp lồng cháo, nói:
- Em mua cho anh đấy, một lát nữa đỡ mệt, anh nhớ ăn nhé! Mà sao anh không tìm bạn ở cùng cho đỡ buồn.
- Không ai ở với anh được đâu.
- Sao lạ thế? Mà em mua cả thuốc cảm đấy, ăn xong anh phải uống đấy!
- Ừ
- Thôi. Em về đây!
Xuân đeo túi sách định quay về. Bỗng, có một vòng tay ôm cô từ phía sau, một giọng nói rất nhẹ:
- Không biết tại sao… nhưng anh muốn em ở lại một lát nữa…. Đừng quay lại, cho anh 5 phút thôi…
- Anh sao thế?
- Anh nhớ em, không biết từ lúc nào đã rất nhớ em. Chỉ muốn được ôm em như thế này, dù hóa đá cũng được.
Long xiết chặt vòng tay nhưng dường như sợ làm Xuân đau, Long nhẹ nhàng buông ra. Xuân quay lại nhìn vào đôi mắt buồn đã mất đi vẻ nghiêm nghị, mỉm cười và nói:
- Anh biết không, em cũng rất nhớ anh.
Long hạnh phúc, cảm giác lần đầu tiên Long cảm nhận được… nó không hề giống những lần trước, những lần được tuyên dương, nhận học bổng hay bất cứ một điều gì khác… ngỡ ngàng, vụng về trước niềm hạnh phúc mới nhận được, một lần nữa, Long vòng tay ôm Xuân vào lòng… Được một lát, Xuân đẩy nhẹ Long ra:
- Anh vẫn còn ốm đấy! Lên giường nằm nghỉ chút đi.
- Em cho anh gối đầu nhờ lên chân em ngủ nhé! Lúc anh ngủ em hãy về, cứ cài chốt cửa ngoài cho anh, anh biết cách mở.
Xuân gật đầu và dìu Long lại nằm nghỉ. Long gối đầu lên chân Xuân, khẽ nhắm mắt ngủ, một tay vẫn cầm tay Xuân. Xuân đưa tay với chiếc khăn ướt đắp lên trán cho Long cho hạ sốt, dùng một tay hơi ngượng, Xuân định rút tay kia ra nhưng chỉ hơi động đậy tay kia một chút, tay Long đã nắm lại chặt hơn. Xuân mỉm cười cố xoay sở bằng một tay…Nhìn Long ngủ bây giờ đã thanh thản hơn, không còn vẻ lo lắng, bất an như hồi chiều, Xuân cũng thấy nhẹ lòng, cô đưa tay khẽ vuốt mái tóc của Long trong tim tự dưng nghĩ đến đĩnh nghĩa cho từ “bình yên” mà lâu nay cô tìm kiếm… khoảng nửa giờ, khi Long đã ngủ say, Xuân gượng nhẹ rút tay ra, đặt đầu Long ra gối và đứng dậy đi về. Ra đến cửa, cô còn lưu luyến nhìn lại gương mặt người đang ngủ, cô ước gì anh mãi ngủ ngon lành như thế, không phải gương mặt nghiêm túc, điềm tĩnh như khi anh học bài hay đọc sách…
Xuân tỉnh dậy vào sáng hôm sau, chỉ thức đến 3h sáng thôi mà cô đã thấy mệt rồi vậy mà anh thì… điện thoại lại rung, Xuân với lấy đọc tin nhắn: “ em dậy chưa? 30 phút nữa, em xuống cổng kí túc xá mình cùng ăn sáng nhé!” tin nhắn lại: “ Anh đã dậy rồi à? Lát em xuống”. Xuân làm tất cả các việc cần thiết trong khoảng thời gian ấy và xuống cổng kí túc xá, ở quán bánh mì ngay cổng, Long đã chờ cô ở đó.
- Em đúng giờ thật đấy!
- Em lây tính của anh mà.
Long nhìn Xuân cười:
- Đã bảo em đừng thức cùng anh rồi mà không chịu nghe, mắt lại như gấu trúc rồi kìa.
- Đâu??? Mà tại sao anh cũng thức lại chẳng có dấu hiệu gì nhỉ?
- Anh quen rồi mà. Cũng có lúc anh ngủ bù mà.
- Nhưng số lần ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
Hai người cùng ăn bánh mì kẹp trước khi đến giảng đường. Quen sở thích của Xuân, Long đã gọi sẵn bánh mì. Xuân nhìn thấy quyển từ điển dày cộp gần cặp sách đeo chéo của Long, tò mò hỏi:
- Dạo này sao anh chăm học tiếng anh thế?
- Thì…. Tại em học giỏi tiếng anh nên anh … không muốn thua em thôi!