80s toys - Atari. I still have
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Dưới chân Phật Quan Âm

Theo dõi
t lúc. Kim nghe lời nhắm mắt, được một lúc mở ra thì bất ngờ vô cùng khi ông đang chồm lên người mình trong tư thế một con thú bốn chân mà chưa dám đè xuống. Thấy Kim mở mắt, ông lăn ra bên cạnh luống cuống nói: “Ông đang lấy cái chăn” rồi với tay kéo cái phía trong chỗ Kim nằm ra đắp. Mới hơn mười tuổi, nhưng Kim đã đọc tất cả các loại sách báo có mặt ở khu xí nghiệp. Bất cứ ấn phẩm nào được đưa về đều được chu du một vòng, người nọ chuyền tay người kia cho đến khi rách nát te tua. Miễn là đến tay mẹ Kim hoặc các cô chú hàng xóm thì Kim đọc được, vì một đứa bé dư thời gian với công việc bán hàng tẻ nhạt sẽ ngốn chữ nghĩa nhiều hơn mọi người lớn bận rộn toan tính cho cuộc sống. Ngoài sách học, Kim đọc truyện tàu cổ nghĩa hiệp, truyện Việt Nam diễm tình chữ to, truyện văn học đầy những hận thù, tình tiền, trả giá, báo công an giận gân những tin cướp - giết - hiếp,… nên đủ hiểu ông Trí thực ra đang muốn làm gì. Song bao nhiêu lần ông cho quà, cho tiền nhảy số tanh tách trong bộ não khôn chợ dại nhà của Kim. Giả vẻ ngây ngô không biết gì, Kim ngồi dậy nhăn nhó: “Thôi cháu đi ra trông hàng đây, lỡ mẹ cháu chạy sang không thấy lại mắng cháu”. Ông Trí cố giữ vẻ bình thường hỏi han: “Vậy đã hết buồn ngủ chưa?”. Kim trả lời: “Hết rồi ông ạ!” Những ngày sau đó Kim tìm cách né tránh ông Trí. Đến gần ngày các con trở về, ông cứ chèo kéo gọi Kim xuống bếp ăn dưa hấu. Kim từ chối mãi rồi cũng nể nang đi vào, vừa bước qua bậc cửa nối căn buồng với gian bếp, ông đã nắm tay Kim dúi vào mấy ngàn lẻ rồi ấn Kim ngồi xuống ghế, sau đó hấp tấp cầm dao xẻ dưa hấu. Kim tiếp tục giữ vẻ ngây thơ cho hợp độ tuổi, ăn sột soạt hết miếng này đến miếng khác. Ăn xong còn lại đống vỏ trắng xanh trên bàn, Kim đứng dậy liến thoắng: “Cháu ra trông hàng đây! Ông dọn nhé!”. Ông Trí bất chợt ôm lấy Kim từ phía sau và lắc lư người như một con cá quẫy trong nước. Kim vùng vằng hất ông ra nhưng bị ông bám chặt vào người. May thay lúc đó có tiếng gọi phía trên nhà, một chú công nhân về sớm ngang qua mượn bật lửa hút thuốc. Kim thoát khỏi đôi tay già nua của ông mà thấy ghê ghê cái thể xác nhỏ thó nhăn nheo run lẩy bẩy ấy. Ông Trí đã hơn sáu mươi, Kim chỉ mới lên mười, sao ông lại có những hành động kỳ quái như thế được chứ? Vợ chồng chú Toàn sau chuyến thăm bên ngoại lại bế ẵm nhau trở về xí nghiệp, tiếp tục chí thú làm ăn. Ông Trí vẫn thường mang đồ ăn ngon và tiền lẻ ra cho. Kim không từ chối vì mẹ rất hay nhờ vả con cái của ông, nhưng những khi được rủ lên tượng quan âm dạo mát thì Kim viện hết cớ này đến cớ khác để khỏi cho ông tiếp cận ở một không gian vắng vẻ. Từ đó trở đi ông Trí không còn cơ hội nào để giở trò bệnh hoạn ra nữa. Mẹ đôi lúc vẫn xui Kim nói chuyện này chuyện nọ với ông Trí để bay đến tai vợ chồng chú Toàn. Kim thoái thác rằng: “Thôi, ông ấy đã cho nhiều thứ rồi, mà mình lợi dụng nữa thì ngại lắm mẹ ạ!”. Tuy vậy nhiều lúc mẹ ép uổng quá, Kim buộc phải đi nói với ông bằng một thái độ dè chừng. * Cháu nội út của ông Trí được hai tuổi, cô Hồng đã bớt vất vả vì con mọn, nên có vẻ không cần sự hiện diện của bố chồng trong tổ ấm của mình thêm nữa. Cô bắt đầu có những ứng xử khiến ông Trí phật lòng. Tuổi già đâm ra nhạy cảm, dễ hờn dỗi nên những xích mích nhỏ thường xuyên diễn ra giữa bố và con trai, giữa vợ và chồng. Cuối cùng chú Toàn có ý bênh vợ hơn làm ông Trí tức sôi máu, đòi xách đồ bỏ về quê mấy lần. Chú Toàn muốn trọn đạo hiếu nên năn nỉ ông Trí ở lại đợi chú thu xếp công việc, xin nghỉ phép đưa ông về cho đủ tình đủ nghĩa. Thế là ông Trí nấn ná chưa đi. Đến một ngày, cô Hồng đưa hai con lên thị xã mua sắm, chú Toàn đi làm ở mỏ đá. Ông Trí bỗng ăn mặc chỉn chu, sạch sẽ, xách chiếc túi du lịch cũ kỹ đi ra và khóa cửa lại. Ông đến trước mặt Kim tỏ vẻ buồn rầu tội nghiệp. Nước mắt ông rớm ra trên gò má nhăn nheo. Ông than thở rằng sẽ về quê sống và rất buồn vì không được nhìn thấy Kim nữa. Rồi ông lấy từ túi áo ngực ra đếm đếm tiền, đưa cho Kim mười ngàn – số tiền ấy đủ để Kim mỗi ngày mua một cái bánh nướng to bằng bàn tay bán bên cạnh trường trong vòng một tháng. Kim cầm tiền rồi ông bắt đầu năn nỉ, xin Kim đi dạo với ông lần cuối. Kim ban đầu chối từ, rồi ra chiều nghĩ suy, rồi cuối cùng cũng chịu khóa tủ hàng lại đi với ông lên tượng quan âm. Mỗi lần lên thăm đức phật quan âm, Kim đều giữ thói quen đứng trước tượng chắp tay cầu khẩn cho mẹ và em trai thứ hai khỏe mạnh, cha và em trai thứ nhất thanh thản nơi chín suối. Lần này Kim nói với ông Trí, sẽ xin đức phật độ trì cho ông chuyến đi bình an và về quê được vui vẻ. Khi Kim chắp tay cúi lạy phật để hoàn tất lời thỉnh cầu thì ông Trí đứng bên cạnh quay ra ôm chặt lấy Kim. Cố sức đẩy ông ta ra nhưng dường như con người đó đã không còn suy nghĩ được gì ngoài việc cố kéo Kim ra phía sau chân tượng để cưỡng hiếp. Kim không dám hét to kêu cứu, sợ người thứ ba trông thấy thì bẽ mặt cả hai. Song Kim càng đẩy ông Trí càng lăn xả vào. Ông ép Kim sát vào chân tượng, kề cái miệng nhăn nhúm đầy dãi dớt lên gương mặt còn búng ra sữa. Dãy dụa né tránh, Kim bị dồn đến đường cùng của hoảng sợ. Trong lúc rối bời, sờ thấy cây bút bi nơi túi áo ngực ông Trí, lấy hết sức bình sinh Kim đâm vào cổ của ông già đang hóa thú. Cây bút vỏ kim loại cắm phập qua lớp da bèo nhèo, máu đỏ trào ra. Ông Trí ôm cổ lùi ra xa nhìn Kim lắp bắp không thành tiếng, đôi mắt mờ đục những bất ngờ. Không biết lúc đó Kim nghĩ gì, chỉ biết khi định thần lại thì cục đá sắc cạnh trong tay mình đã đập nát đầu ông Trí. Cái xác già tắt thở rũ rượi ngay dưới chân đấng từ bi hỉ xả. Lên bảy tuổi Kim làm chết em trai mới biết đi chập chững của mình. Mới mười một tuổi, Kim giết chết ông già ngoài sáu mươi trong cơn loạn trí. Quan âm có thực sự đang nhìn thấy cuộc đời của Kim? Chôn xác ông Trí ngay giữa đám lau phía sau tượng quan âm, Kim kịp trở về khi xí nghiệp còn vắng người. Lén lút tìm ra bể nước tập thể phía sau khu bếp, Kim nhảy vào và rửa sạch những vết máu bám trên cơ thể, sau đó ướt sũng băng qua đường để về nhà thay đồ. Kim kể với mẹ một câu chuyện: “Con ra bể lấy nước mà làm rơi cái xô, nên con trèo lên miệng bể cho dễ khều thì bị té xuống”. Mẹ bảo may mà ngã xuống bể lúc vắng vẻ, chứ có người nhìn thấy là bị ăn chửi vì làm bẩn nước sinh hoạt của cả tập thể rồi. Tối đến cả nhà chú Toàn về nhà, thấy ông Trí để lại thư rằng: “Bố đã đón xe về quê, đừng lo gì cho bố nữa”. * Học xong cấp một, Kim nghỉ ở nhà để dành hết thời gian phụ mẹ buôn bán. Vùng đất dễ làm ăn nên dân cư khắp nơi cứ dần dần đổ về dựng nhà san sát hai bên đường. Mẹ Kim cũng rời khu tập thể đến thời kỳ cũ nát để vào sống trong căn nhà gỗ kiên cố rộng hơn gấp bốn lần, được mua bằng số tiền tích lũy sau những năm kinh doanh tạp phẩm trong xí nghiệp. Giờ tiệm nhà Kim bán cho cả dân tứ xứ chứ không chỉ riêng công nhân như trước. Kế bên nhà Kim là trụ sở tạm bợ của một xóm đạo cứ vang vọng tiếng đọc kinh đồng thanh mỗi chiều chủ nhật. Đôi lúc theo nhịp cầu nguyện, Kim cũng vô thức đưa tay làm dấu thánh và hòa giọng: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen!”. Năm Kim 14 tuổi, có đoàn công đức từ trên thị xã xuống khai quang gò đất chỗ tượng quan âm. Kim và mẹ đóng cửa tiệm tạp hóa để đi làm công quả. Dân quanh vùng theo đạo thờ ông bà đều kéo nhau đến giúp sức. Tượng phật được quét sơn trắng toát, lư hương được vôi ve lại cho ra màu đồng, ba cây nhang cũng sơn đỏ đỏ vàng vàng như đang cháy. Đền bát giác tất nhiên được sửa sang, những cây cột xà mối mục được thay thế và lợp ngói mới tươi rói. Đoàn công quả cả trăm người hè nhau san phẳng mặt gò để tạo diện tích vuông vắn, cân đối, cho hợp với tầm vóc của tượng phật. Dự định của họ là chuyển đá từ mỏ khai thác về rải lên một lớp thật dày để lau sậy không còn mọc được. Trong quá trình thi công, họ tìm thấy một xác chết chôn rất nông ngay sau tượng quan âm. Không có bất kỳ dấu hiệu nào để nhận biết nhân thân nên đoàn công quả chuyển cái xác ra góc khuôn viên và lập nên ngôi mộ vô danh ở ngang hàng với hai gốc thông cổ thụ cao lớn. Kim đứng từ xa nhìn đám thanh niên sốc vác lo việc chôn cất tử tế cho người xấu số, nhớ lại chiếc túi du lịch của ông Trí đã bị mình bí mật đem quẳng xuống vực sau biến sự kinh hoàng đó vài ngày. Hai mùa mưa trôi qua, bùn đất chắc đã chôn vùi nó, hoặc đủ làm phai lợt tất cả những giấy tờ bên trong. Gia đình chú kỹ sư Toàn thuyên chuyển công tác về Đồng Nai từ năm ngoái, nên chẳng thể rõ họ có gạt bỏ những hờn giận để đi tìm bố khi thư về quê mà không thấy hồi âm. Nhưng dường như mẹ đoán được gì đó, nên nhìn Kim bằng ánh mắt sâu thẳm ngỡ ngàng. Kim cố giữ vẻ lạnh lùng, như thủa mẹ đối xử với mình sau khi em trai đầu tiên chết vì sặc bột. Nếu cha còn sống và hiểu chuyện, thì dù có im lặng, chắc chắn đôi mắt cũng không bao giờ phủ lên Kim ánh nhìn như của mẹ. Từ khi giết người, có gì đó rất quan trọng đã chết trong sâu thẳm tâm hồn Kim. Sống chỉ còn là hình thái bên ngoài. * Đến năm mười tám tuổi, Kim lắc đầu từ chối hàng chục đám mang trầu cau tới ngỏ lời cưới hỏi và bỗng quỳ xuống vái lạy mẹ xin được ra khỏi nhà. Mẹ không nói một lời ngăn cấm, nước mắt trào lên đồng tử rồi lặn ngược vào lòng. Em trai chín tuổi níu áo hỏi: “Chị đi có về nữa không?”, Kim lắc đầu, dấn bước ra đường mà không hề quay lại. Cửa phật rộng mở, Kim gửi mình trong một ngôi chùa nhỏ giữa rừng thông xào xạc cách rất xa nhà mẹ. Em trai mười bảy tuổi, lặn lội lên chùa năn nỉ chị gái hoàn tục, Kim ngồi trên bồ đoàn tụng kinh không dứt. Em trai hai mươi ba tuổi, hớt hải lên chùa báo tin mẹ vừa lìa trần, Kim ngồi trên bồ đoàn tụng kinh không dứt. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát! Đỗ Thị Thùy Linh (Keng)
«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê