”. “Được rồi. Tôi tha thứ cho cậu. Còn gì nữa không”. Cô lảng tránh ánh mắt anh bằng cách hướng cái nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng. “Còn về chuyện nói lời chia tay. Sau bao nhiêu năm sống trong dằn vặt, anh thấy nó không còn quan trọng nữa. Chuyện tình của chúng ta đã chết rồi, nhưng dư âm tình yêu thì còn mãi. Nó vẫn sống trong anh, sống trong em. Không phải là sự tồn tại lay lắt như một gánh nặng, mà là sự sống âm thầm nhưng vẫn đẹp đẽ, giống như loài nấm phát sáng giữa biển đen sâu thẳm. Thế nên anh vẫn nhớ đến em, và em vẫn nhớ đến anh, dù có đau khổ, có nước mắt, nhưng trong một bản nhạc buồn vẫn có những nốt thăng trầm”. Anh đứng dậy cùng lúc với cô. “Giờ có nói gì cũng quá muộn màng rồi. Con người vốn chỉ trân trọng những gì họ đã mất. Từ lâu anh đã hiểu rằng sẽ không được hít thở tình yêu của em nữa, sẽ không được yêu em như duyên trời định, một giây một phút cũng không. Anh chấp nhận sự thật đó và vẫn sống với nó, thậm chí coi nó là bạn đồng hành trên quãng đường còn lại. Thời gian rồi cũng hàn gắn mọi nỗi đau. Em không cần phải lo cho anh nữa, hãy sống thật hạnh phúc, đó chính là niềm vui để anh tiếp tục sống cuộc sống không có em rồi”. Anh đi ra đến cửa, rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó, nên ngoảnh lại nói tiếp. “Giờ thì anh đã hiểu vì sao anh lại có mặt ở đây. Chính là để đối diện với em, điều anh không dám làm suốt bốn năm qua. Xét cho cùng, người ta cũng không thể trốn tránh nhau cả đời được”. “Đợi đã”. Cô gọi với theo, giọng như van nài. Anh đứng lại, nhưng ko ngoảnh mặt lại nữa. ‘Anh… Không chúc em hạnh phúc sao?”. Giọng nói đó, sao mà giống giọng một cô gái đã từng hỏi “anh có yêu em không?” với anh cách đây bốn năm, trong một tối mùa thu se lạnh. “Chúc em hạnh phúc… mãi mãi”. Anh quay lưng bước đi, không thể chịu nổi thêm một giây nào, khi biết cô đang nhìn sau lưng anh, cho đến khi bóng anh khuất xa… mãi mãi. *** Một tràng pháo hoa nổ rộn rã hòa lẫn tiếng mở sâm panh và vỗ tay chúc mừng của các quan khách. Cô dâu và chú rể cùng trao nhau nhẫn cưới trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Chẳng ai thèm quan tâm đến một gã trai trẻ có khuôn mặt lạnh tanh và đôi mắt đẫm nước đang đứng khuất sau cây si già. Anh chợt nghĩ đến những bộ phim Hollywood, trong đó vị cha xứ sẽ hỏi: “Ở đây có ai muốn phản đối đám cưới này không? Hãy lên tiếng ngay bây giờ hoặc im lặng mãi mãi”. Nhất định anh sẽ đứng dậy mà hét to rằng gã đàn ông kia không xứng đáng với cô ấy, hãy để cô ấy đến với tôi và tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc mãi mãi. Anh cười xót xa, mơ ước sẽ mãi mãi chỉ là ước mơ. Tiếng pháo và tiếng chúc tụng đã dần khuất xa sau lưng, anh tản bộ dưới bóng râm của hàng cây bằng lăng trổ hoa tím đầy sức sống. Anh nên đi đâu bây giờ? Anh chẳng biết mình nên đi đâu nữa. Thậm chí anh còn chẳng nhớ mình là ai. Anh đã giữ lại chút lý trí để mà không nhảy xuống từ sân thượng đó hay anh đã rơi từ độ cao hàng trăm mét và giờ linh hồn của anh đến gặp người anh yêu một lần cuối, trước khi một luồng sáng từ trên trời chiếu xuống dẫn lối anh về với Thượng Đế. Anh bước đi thật chậm, chẳng phải để nhớ ra mình là ai, mà để quên đi những gì đã bỏ lại. Hoàng Nhật