Ring ring
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Con tàu chở tình yêu

Theo dõi

'Y-R-M-L thật à?'.
Cường đỏ dừ mặt đúng lúc thầy hiệu phó bước vào, hai thằng ngồi thụp xuống sau thùng loa, nghe tiếng thầy hiệu phó sang sảng hỏi chủ quán từ sáng có đứa học trò nào vào đây không. Hú vía!
Cường mang patin đến lớp, giờ nghỉ ngó trước ngó sau rồi trượt vù vù qua hành lang, gửi những cái thư có địa chỉ đích danh lớp trưởng. Lớp trưởng thôi dám ra cửa sổ, chui tọt giữa đám đông cao lớn điệu đà, mặt phơn phớt hồng vì ngượng lẫn sợ hãi. Một người mẫu âm mưu với Cường:
'Mày khao chè đi, hôm nào nó mệt tao sẽ gọi mày xuống phòng y tế thăm nó' .
Âm mưu chưa được thực hiện thì một giờ nghỉ, Cường đang lao vùn vụt qua hành lang bỗng đâm sầm vào thầy hiệu phó. Thầy ngã, trò ngã. Thầy ngơ ngác không kịp hiểu ra sao, trò tuyệt vọng đến mức không buồn đứng lên. Tội lần này cực kỳ to rồi đấy. Cả khối xôn xao, đình chỉ một tuần nhé, nhưng không đưa ra sáng thứ hai vì sợ đàn em lớp dưới bắt chước theo. Hôm mời phụ huynh, Cường đến trước, quần bò áo xanh sơ mi kẻ đi nghênh ngang dọc hành lang, nổi như cồn giữa một rừng quần xanh áo trắng nhợt nhạt. Cái thư gửi lần này có nội dung rất khủng bố:
'Hẹn gặp lúc tan trường để nói chuyện dứt khoát'.
Chú Nguyên hấp tấp chạy theo, xanh mặt vì đã để một thằng không mặc đồng phục lọt vào. Lúc ra khỏi cổng trường Cường thấy lớp trưởng đứng nép ở cửa sổ trên gác. Tóc xù lên như một con sẻ gầy, không, giống một con két trắng với cái mào dựng lên sau gáy hơn. Tan học, Cường đứng phục ở cổng. Lớp trưởng cuống quít bảo người mẫu 'Mày dắt xe ra cổng cho tao. Chờ ở đầu đường nhé'.
Rồi lén lút vòng ra cổng sau như hoạt động bí mật. Người mẫu dắt xe ra bắt gặp cái nhìn não lòng của Cường, cười cười: 'Hỏng rồi ông ơi, nó sợ. Ai bảo ông căng thẳng quá'.
Cường đứng đợi đến khi ca chiều vào học, cổng trường vắng hoe, phố cũng vắng hoe. Nó di đầu mẩu thuốc lá dưới chân 5 lần, đếm kỹ để còn ghi vào bản kiểm điểm lần sau. Rồi tức tối nhìn lên cái đồng hồ cao không bao giờ chạy, bộ quần áo kẻng dính đầy vôi tường mà không biết. Hoa bằng lăng, phượng vĩ và hoàng điệp đã lác đác xung quanh, như cái mũ rậm rì lá, le lói mấy đốm hoa nhỏ mà thơm phảng phất.
Sát giờ thi tốt nghiệp, học sinh đứng chen chân trước cửa mỗi phòng. Cường chạy sầm sập cả mấy dãy, mãi mới tìm thấy lớp trưởng lọt thỏm giữa đám đông. Hất hàm, nó nói trống không 'Xòe tay ra', rồi thả vào bàn tay bé nhỏ mấy cái kẹo bẹp dúm dó, lại co giò chạy mất vì chuông đã le te kêu rồi. Người mẫu cười hi hí: 'Sao kẹo bẹp thế. Chắc là bị bỏ trong túi quần sau rồi. Chắc là chịu một lực nặng 650N'.
Lớp trưởng cười, có thể là hơi xao xuyến. Những cái kẹo đã hơi chảy nước, nóng ran lên trong tay. Chắc là sẽ rất ngọt, rất dính răng và làm cho cái răng sâu đau tê tê. Như cái hạt bắt đầu nứt vỏ, nảy mầm đâu đó mà đau tê tái toàn thân.
Ngày cuối, liên hoan hai lớp ở nhà người mẫu. Gọi là hai lớp cho oai nhưng chỉ loe hoe mấy đứa tích cực văn nghệ văn gừng, tụ họp làm một bữa cho hết tiền bồi dưỡng hát hò cuối năm. Ðang tá lả uống nước lọc căng phè bụng, chợt đứa nào reo lên nhưng bị người mẫu nhanh tay bịt miệng.
Giữa cái vườn nho nhỏ, ngan ngát hương, Cường đang cúi người, nói gì với lớp trưởng mặt xanh mét, tóc tơ rủ mượt trên trán. Một đứa nói rất hăng, một đứa lắc đầu nguây nguẩy. Rồi đột ngột, Cường cầm lấy tay lớp trưởng, mới đầu còn cố vùng ra nhưng không nổi. Bọn trong nhà suýt rú lên. Có đứa trợn mắt, say sưa như người trong cuộc, bảo đúng kiểu phim Hàn quốc nhé. Người mẫu nhỏ nước mắt, sung sướng đến ngây ngất, cứ lầm bầm câu gì không rõ. Cường đứng thế rất lâu, không nhớ gì cả. Còn cái mầm đâu đó trong tim bắt đầu xòe ra mắt lá đầu tiên, bé tí teo, ngơ ngác nhưng mà hân hoan.
Rồi mùa cũng qua đi. Trên đường Hai Bà Trưng dòng người bận rộn vẫn mải miết trôi. Ngôi trường với hành lang dài như những toa tàu mầu vàng ấm áp ngoằn ngoèo trong vòng sắc màu của điệp, bằng lăng, với phượng vĩ sặc sỡ xung quanh. Có màu của mong nhớ, màu của khát khao những ngày thân ái đã qua? Trong dòng người cứ trôi qua ấy, ít ra cũng có hai kẻ hay nhìn lên cửa sổ màu xanh ở những toa tàu, ngẩn ngơ và nhớ, ừ rất nhớ.
Bây giờ con tàu ấy đã đi về phương nào?
- Chu Thu Hằng -
«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê