Tôi đã dần nhớ ra mọi điều, nhưng lại không ngờ rằng mình đã bị lừa, một cú lừa ngoạn mục. Tôi cố lấy tay che khuất phần mắt đã ướt nhòe. Thế nhưng, đôi tay ấy bị lại bị vung ra.
- Sao em khóc?
Tôi can đảm ngước mặt nhìn anh ta. Nhìn lại kĩ anh ta, tôi thấy, anh ta hẳn là con nhà nghèo, thô ráp, căn nhà lụp xụp lại không mái che. Tôi cũng kịp hỏi anh:
- Đây là đâu?
Anh ta không nói nhưng mĩm cười rồi chỉ tay ra ngoài phía cửa sổ. Hành động ấy đã nói thay tất cả, anh ấy giúp tôi hiểu ra mình đã bị bọn đại gia ấy xách ra tận một khu rừng.
Những ngày này, chính anh ta là người đã chăm nôm cho tôi mọi thứ từ miếng ăn đến manh áo, đến khi chén cháo thứ năm anh ấy mang lại cho tôi thì …
Tôi lẳng lặng cởi chiếc áo mà anh ta cho tôi mượn ra, tôi bắt lấy tay anh ta áp vào ngực mình. Tôi bật khóc!
- Em không có gì đền bù cả, chỉ có thân xác này!
Anh ta nhanh chóng rút tay mình ra và lập tức khoác chiếc lên lại giúp tôi. Tôi cũng thấy mắt anh ta nghèn ngẹn, tức khắc dấy lên một màu đỏ.
**
Tôi đang nhìn đám trẻ ấy ăn bánh mì ngon trớn, chúng vẫn như ngày nào đôi mắt luôn ánh lên một khúc sông dài. Nhìn chúng, tôi quyết tâm nhiều hơn khi lắm đường của một thằng **** đực. Tôi vẫn sống bằng nghề.
Từ sau sự việc kinh hoàng đó, tôi đã trở về đây – trở về với đám nhóc nhỏ với một khúc gỗ cây đen xì quen thuộc. Tôi đã trốn đi và không muốn lụy phiền anh ta, mặc dù rằng trên thế gian này kiếm được một người như anh ấy thật khó. Thế nhưng, tôi vẫn đi, vì mưa lúc nào cũng phải tạnh, tôi không thể nào làm gánh nặng với một người chở củi kiếm tiền như anh ta – một người nghèo lương thiện.
Tôi vẫn đứng trên cái vỉa hè ấy, vẫn là bọn chúng, chúng vẫn nhìn tôi nhưng ánh mắt liếc ngang liếc dọc hôm nào đã dần tan biến. Lạ kỳ, chỉ loáng thoáng một vài đứa, không còn ồn ào như trước nữa, vẫn đi khách, vẫn đợi chờ. Có đứa bảo, sau vụ ấy hẳn đứa nào cũng hoang mang mà bỏ nghề, chỉ có những đứa bạo gan như tôi mới dám tiếp tục hành nghề.
Tuy vậy, hình ảnh đám nhóc nô đùa với xấp báo bị mắc mưa tơi tả, những tờ số ế ẩm lại hiện ra và làm tôi cười.
Tối hôm nay vắng khách quá, túi tôi chỉ vừa thu được vài trăm từ một lão già. Hẫm hiu, tôi đi lang thang trên khắp hè phố. Cứ nghĩ về tương lai phía trước, tôi lại càng thấy mù mịt đường về. Nhưng, tất cả suy nghĩ bỗng tan biến khi tôi gặp được một chàng trai.
Anh ta đang nằm lăn lốc trên lề đường vắng tanh, nằm cạnh một khu bãi cỏ, lại trong trạng thái say mềm. Cũng như một ai khác khi thấy tình cảnh này, tôi đã chạy đến nâng đỡ anh ta lên. Anh ta nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt lấp lánh nhiều giọt rượu nồng.
- Bao nhiêu?
Tôi lưỡng lự, nhìn xuống bộ dạng anh ta rồi nói:
- Anh say rồi!
Anh ta vô hồn lắm, chắc hẳn đang gặp chuyện buồn. Tôi đoán vậy, nhưng …
Anh ta lập tức nhảy vào tôi, vật tôi vào khu bãi cỏ và nhanh chóng vứt bỏ mọi thứ trên người tôi. Anh ta điên dại đôi lúc lại phì cười trông lắm dễ thương.
Không hiểu sao lúc đó tôi nhận ra một thứ gì đó phát ra từ người anh ta, mà không thể nói thành lời được. Tôi lại làm lơ chuyện bao nhiêu tiền cho chuyện này, lại càng nhìn lại thấy anh ta thật tồi tệ.
Trong lúc cùng anh ta, đôi mắt anh ta lúc nào cũng nhìn thẳng vào tôi như muốn gửi hết nỗi niềm vào đấy, anh ta càng trút nhiều hơn khi tôi im bật người thả lơi.
- Đau không?
Câu hỏi thật ngô ngê mà anh ta hỏi tôi đấy, với những ai còn chập chững vào nghề thì chắc hẳn sẽ phát khóc như chính tôi lúc ban đầu. Thế nhưng, ngược lại, nghe được câu hỏi của anh ta tôi lại nhận ra – chính anh ta đau, đau một chuyện gì đấy.
Xong việc, anh ta lăn ra thở hì hực. Không nói nhiều gì thêm nữa, anh ta mặc quần áo vào. Chợt, anh lại lục loạng khắp người mình, rồi cười ngây thơ với tôi
- Tôi quên đem theo tiền rồi!
Tôi mĩm cười mặc dù biết rằng đây là lần đầu tiên tôi vướng vụ này. Tôi phớt lờ …
- Có sao không? Hay lại nhà tôi lấy?
Tôi nhìn anh ta lại mĩm cười rồi lắc đầu. Anh ta không có vẻ như những vị khách làng chơi thật sự, anh ta khác lắm. Trong đầu tôi lúc đó, chợt lóe lên một ý nghĩ : “Để người khác thật sự thoải mái và loại bỏ những muộn phiền ra khỏi người chỉ với vài phút với mình thì là điều tốt chứ”. Nghĩ thế, tôi lại mĩm cười.
- Không sao, anh về đi!
Anh ta trơ mắt nhìn tôi rồi gãi đầu :
- Lần đầu tiên tôi thấy có một người như em đấy!
Mặc cho câu nói đó, tôi vẫn nói với anh ta:
- Trời khuya lắm rồi, anh về đi, người nhà đang đợi.
Không phản ứng ngược lại, hay thắc mắc. Anh ta vội vàng nói với tôi một câu rồi vụt chạy thật xa.
- Ngại quá, cảm ơn. Tôi sẽ trả tiền khi gặp lại!
Nhìn anh ta không còn say xĩn như lúc ban nãy, lại có vẻ như muộn phiền trong đầu được xoa dịu hết mà chạy đi xa, tôi đã chảy nước mắt.
Tôi – một mình nằm lại giữa khu bãi cỏ đầy tiếng muỗi kêu chằng chịt.
**
Đến khi tôi về, lũ trẻ lại réo rít cả lên. Chúng réo rít vì trên tay tôi cầm một bọc đồ ăn lắm, chúng nó kéo nhau mà ăn nề nếp lắm không như lúc trước kia.
Tôi ngồi dựa vào cây cột lều lêu xêu rồi nghĩ rất nhiều thứ, tôi có nghĩ đến : “Không lẽ mình phải kiếm tiền bằng cách này để nuôi lũ trẻ mãi sao? Nhưng ngoài cách này không còn cách nào khác để kiếm ra tiền nhanh và nhiều như vậy”. Tôi lại cố dặn lòng phải sống thật “tốt” với nghề.
Đến mãi những hôm sau khi thực sự cái lề mà tôi vẫn thường hay đứng đã dần giảm khách, tôi cảm thấy hơi chán chường và muốn dời đi địa bàn. Nhưng biết làm sao hơn khi tôi không biết gì về cái thành phố xa hoa này. Tôi lại đi lang thang, mong tìm được khách.
- Là anh?
Không hiểu sao tôi lại cười toát lên khi gặp lại người con trai hôm trước. Đúng là anh ta.
Anh cười với tôi và gãi đầu y như lần trước
- Lần này tôi có đem theo tiền!
Anh ta và tôi lại đến với nhau trên bãi cỏ ấy, không hiểu sao khi chúng tôi nhìn nhau tựa như đã quen từ khi nào, tôi dường như muốn đọc ra được ánh mắt của anh ấy muốn nói gì, tất nhiên, một điều quá xa vời với một thằng ** rẻ rách như tôi.
Tác giả: Trương Khánh Kỳ