XtGem Forum catalog
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Cô gái đeo bờm đỏ

Theo dõi


- Bạn không báo anh Kiên à? Mấy hôm nay anh ấy có vẻ bận gì đó nên không thường xuyên vào chăm bạn. Bạn giận anh Kiên à?

- Tại sao phải giận? Tại sao phải báo? Mình không quen anh ta. Hoặc có quen thì cũng không nhớ anh ta là ai hết.
- Chi Lan à… - Amy nói buồn buồn - Bạn khác quá. Mình sợ cứ thế này bạn sẽ thành một con người khác mất. Không phải Chi Lan của ngày xưa nữa rồi.

Chi Lan lại nhìn ra ô cửa sổ tuyết. Bất giác cô thở dài. Và hốt hoảng: tại sao cô phải thở dài? Cô đang thất vọng vì điều gì đó ư? Cô đang mong chờ ai ư? Thời gian này cô bị làm sao vậy, cô chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều đến như thế này. Chi Lan cứ chìm trong những dấu hỏi lúc đi cùng Amy ra cổng bệnh viện. Cô cứ như người mất hồn như thế, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Kiên:

- Chi Lan, chờ anh!

Tim cô reo lên. Điều đó thuộc về bản năng, cô không thể điều khiển và cũng không thể giải thích được. Cô chỉ điều khiển được cảm xúc của mình, lạnh lùng nhìn anh và cố nén cái ý muốn được lại gần anh đang cháy lên trong lồng ngực.

- Chi Lan, em đi với anh một lát được không? Một lát thôi, sẽ không phiền đến em đâu. Hãy tin anh và cho anh một cơ hội, được không em?

Kiên bắt taxi, đưa Chi Lan đến một gallery nhỏ, hình như là của một anh bạn cũ của Kiên. Anh dẫn cô vào một căn phòng treo đầy ắp những bức tranh mùa thu; từng khung tranh lá vàng, lá đỏ sắp xếp dày kín cả bốn bức tường. Sắc màu lá thu màu đỏ luôn rực rỡ và lung linh, là sắc màu Chi Lan thích nhất, đến nỗi cô luôn đeo chiếc bờm đỏ như một dấu ấn đặc biệt của mình. Kiên nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt lạnh giờ đã ấm lên bởi sắc đỏ kia. Anh siết chặt tay cô, rồi đến đến bên chiếc đàn dương cầm ở giữa phòng, bắt đầu hoà mình vào những nốt nhạc réo rắt của Autumn in my heart. 
Chi Lan để cho trái tim mình rung lên từng hồi, cô không kìm nén nữa mà để đôi chân đung đưa, hoà mình vào bản nhạc cô hằng yêu thích. Đôi môi cô khẽ nở nụ cười. Kiên vẫn đánh đàn, ngước lên nhìn cô trìu mến và âu yếm cười với cô. Và rồi Chi Lan cảm thấy đầu cô đang nóng bừng, chân cô run rẩy, và cô ngã xuống sàn, nằm lên những bức tranh lá vàng rơi, trong tiếng nhạc vẫn ngân vang…

- Chi Lan, em có sao không? Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên để em xúc động.

- Em ngã có đau không?

- Em chắc chắn là em không sao chứ?

- Anh đưa em về nhé? Hay là gọi Amy đến đón em về?

- Em có thấy lạnh không?

- Em… em có nhớ được chút gì không?

Chi Lan ngồi bó gối trên sàn, cụp mắt xuống, không trả lời. Thế là hết. Kiên thở dài buồn bã. Ngày mai anh sẽ quay lại Việt Nam, còn cô sẽ quay lại học và bắt đầu cuộc sống mới. Một cuộc sống không-anh, chưa từng quen anh và không hề nhớ anh. Kiên gọi điện cho Amy, rồi bước ra ngoài trời đông lạnh giá. Anh lặng lẽ đi dưới tuyết và mắt anh nhoè đi. Người anh cũng đang nóng bừng, và anh đi như trong mơ…
***
... Phải rồi, như một cơn mơ. Anh nghe thấy giọng nói trong veo của Chi Lan. Lần đầu tiên kể từ ngày anh gặp cô trong bệnh viện.

- Anh vẫn thế nhỉ. Vẫn suốt ngày hỏi em liên tùng tục, không để em trả lời gì cả.

Kiên không quay đầu lại. Anh không dám quay đầu lại. Có lẽ mình cũng sắp ngất xỉu rồi nên mới tưởng tượng như vậy, anh thầm nghĩ.

- Em xin lỗi. Em cứ nghĩ anh cũng như những người khác, chia tay rồi xa nhau, để không phải đau khổ, không phải nhung nhớ.

- …

- Nhưng em đã sai. Em đã đau khổ. Rất rất nhiều. Em biết em không đau khổ vì không có người để yêu ở bên cạnh. Em đau khổ vì không có ANH ở bên cạnh. Vì ANH là người em YÊU. Thật đấy. Anh đừng rời xa em lần nữa, anh nhé…

Chi Lan vừa nói và nức nở khóc. Kiên cũng thấy trên má mình, nước mắt đang tuôn nóng hổi. Anh quay lại, chạy đến bên cô và ôm chặt lấy cô nghẹn ngào. Cô gái đeo bờm đỏ. Người con gái anh yêu. Và chắc chắn, anh sẽ không bao giờ, không bao giờ để cô phải khóc thêm một lần nào nữa. 
«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê