n chưa tìm thấy được một nửa thực sự của mình. Tôi không còn ném thời gian vào những cuộc tình vô bổ như trước, tôi dành nó cho công việc. Thế rồi mãi đến gần đây khi công ty của tôi chuyển địa điểm làm việc về ngay sát ngôi nhà cũ của em thì ý nghĩ đó lại xuất hiện, ý nghĩ muốn đi kiếm tìm em. Trưa nào tôi cũng ngồi ở chiếc bàn gỗ kê ngay dưới gốc cây liễu già trong quán cafe ấy, nghe nhạc, thưởng gió hồ và nhâm nhi một tách cafe không đường. Tôi tự biến mình thành một kẻ ngu ngốc ở cái tuổi xấp xỉ 35 để ngồi đây chờ đợi em, như cách mà nhiều năm về trước em vẫn chờ đợi tôi. Dù biết gần mười năm qua đi em giờ đã là người phụ nữ ngoài ba mươi, cũng có khi đã lấy chồng sinh con và có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn gặp lại em …dù chỉ một lần thôi cũng được.Vì tôi có một linh cảm rất lạ rằng em đang ở ngay đây thôi, rất gần bên tôi… Nhiều lần tôi cố dò hỏi nhân viên trong quán về chủ nhân của ngôi nhà, về người chủ của quán Café này, hay một ai đó có tên giống tên em nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu không biết. Họ nói bà chủ quán Cafe tên Trúc, Trúc trong từ Biển Trúc, cũng là tên của quán. Tôi lẩm bẩm cái tên đó trong đầu,“ Biển Trúc” một cái tên lạ hoắc và rất khó nghe, quan trọng hơn là nó không hề có một chút gì liên gian gì đến em. Tháng hai mưa xuân tầm tã, tôi không còn ngồi uống café ở cái bàn gỗ đó nữa. Từ trên cao nhìn xuống cây liễu già đang đâm những chiếc lá xanh nõn, mỏng dính. Rất vô định tôi mở máy tính và gõ từ Iris trên một trang tìm kiếm, hàng loạt những kết quả hiện ra liên quan đến vị nữ thần mang tên Iris và loài hoa ấy. Tôi nhấn vào một trang web có cái tên khá đặc biệt là ngôn ngữ loài hoa và bắt đầu đọc những câu chuyện về loài hoa này. “Hoa Diên Vỹ hay còn có tên gốc Hán khác là hoa Biển Trúc, được xem như sứ giả mang đến những điềm lành, niềm hi vọng…” Từng dòng chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, tôi thậm chí không dám tin vào những gì mình đã đọc. Quán café Biến Trúc, tôi biết rằng mình đã tìm thấy em, đó chắc chắn là em… Tôi bước vào không gian bên trong của quán, đó là lần đầu tiên tôi bước vào đó mặc dù cả tầng một và tầng hai của ngôi nhà đều là quán Cafe. Căn phòng sơn màu xanh nhạt được trang trí đơn giản đẹp mắt, suốt dọc cầu thang dẫn lên tầng 2 treo đầy những bức ảnh chụp hoa Diên Vỹ, ngay sát góc tường là chiếc giá sách với đủ thế loại, cạnh cửa sổ còn đặt một lọ hoa bằng pha lê rất to, bên trong cắm đầy những cành hoa tươi màu xanh đậm đã nở xòe hết cánh. Tôi hỏi nhân viên trong quán về cô chủ tên Trúc, cậu nhân viên đó chỉ tay về phía lọ hoa đặt gần cửa sổ và bảo rằng cô ấy chỉ đến đây một tuần một lần duy nhất vào sáng thứ bảy, cô ấy mang những cành hoa kia đến. Thứ bảy cuối cùng của tháng hai, trời không mưa và mặt hồ lộng gió. Một người phụ nữ trẻ tay ôm một những cành hoa Diên Vỹ được bọc giấy báo cẩn thận ở bên ngoài bước vào, cô ấy nở nụ cười với những nhân viên trong quán, trên cổ cô ấy đeo sợi dây chuyền có chiếc mặt khắc 4 chữ cái I.R.I.S. Đôi mắt cô lướt qua tôi rồi bất chợt dừng lại, khoảnh khắc bỗng lặng đi, người phụ nữ ấy đúng là em. Em đặt những cành hoa xuống chiếc bàn tôi đang ngồi, em nhìn tôi bằng ánh mắt đằm thắm của người phụ nữ đã bước qua tuổi ba mươi. Em không hỏi gì về cuộc sống của tôi, chỉ mỉm cười. Còn tôi, sau bao năm đuổi theo một cái bóng để kiếm tìm em cuối cùng cũng đã tìm ra em. Cảm xúc trong lòng tôi như bị xáo trộn, câu hỏi duy nhất tôi có thể hỏi em đó là “Em có biết bao năm nay tôi vẫn đi tìm em không?” Nhưng… Em chỉ im lặng. Em khép hàng mi dài xuống, nắm hờ bàn tay của mình, trên ngón tay áp út của em tôi nhìn thấy một chiếc nhẫn, là nhẫn cưới của em với một người đàn ông khác. Thì ra em đã kết hôn và quay về Việt Nam được ba năm nay, em đã làm vợ của một người đàn ông rất yêu em, làm mẹ của những đứa con xinh xắn được sinh ra từ kết tinh của tình yêu ấy. Những kí ức dần tan ra, nó quện vào những bông hoa màu xanh gói trong tờ giấy báo cũ, nụ cười bình yên của em vẫn đọng lại, xen lẫn với thứ ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ.Tôi từ biệt em, đôi chân nặng trĩu… Đường ven hồ cứ dài mãi, tôi thì cứ bước đi, đi mà không biết rằng mình đi một vòng lại trở về chính điểm xuất phát. Tôi tìm ra em để nói những lời trong lòng mình khi đã quá muộn, nhưng biết đâu đó chỉ là với riêng tôi thôi. Còn với em, từ bỏ một tình yêu năm nào cho đi mà không được đáp lại có khi lại là đúng đắn .Em xứng đáng được hạnh phúc như thế, bên người đàn ông mà em yêu. Khoảng cách giữa đoạn đường tôi đứng và ngôi nhà ven hồ cứ xa mãi, cuối cùng chỉ còn lại một vệt ảo ảnh nhỏ. Tôi vẫn bước đi… Tôi tự hỏi mình rằng Cuộc đời này…Nếu có “nếu như” Nếu tất cả quay lại từ đầu… Liệu có bao giờ tôi nói rằng “Tôi cũng yêu em…?” [Cá Rô]