…
- Cam sắp đi du học.
Tôi phụt nguyên một miệng đầy nước ra ngoài vì sốc. Cam đang nói cái gì mà thấp thoáng tên tôi, nhưng hình như không liên quan gì đến tôi, tôi vội vàng hỏi lại.
- Cam vừa nói cái gì?
- Cam nói Cam sẽ đi du học. Bố mẹ Cam đã đồng ý, qua đó Cam ở với bác, tháng sau Cam đi.
Những gì Cam nói cứ như đám ong ruồi vo ve trong đầu tôi, nhanh đến ngộp thở.
- Cam này… – Tôi ngập ngừng – Du làm gì sai với Cam phải không? Sao Cam lại cứ như vậy với Du?
- Chẳng phải Du đang cảm thấy Cam phiền phức sao?
- Du nói thế bao giờ?
- Chẳng phải Du nói Cam có người yêu thì Du khoẻ hơn. Là Cam đang làm phiền Du còn gì.
- Cam buồn cười nhỉ? Chẳng lẽ Cam tin tất cả những gì Du nói như một kẻ ngốc, như người lần đầu tiên nói chuyện với Du vậy sao? Là Cam hỏi Du chuyện tình cảm trước, Du chỉ khích lệ Cam thôi, không lẽ Du lại bảo Cam đừng có yêu ai, cứ để Du làm người yêu giả vờ của Cam sao? Cam thật vô lý!
Tôi nói một hồi không ngừng nghỉ, mặt đã đỏ bừng vì máu đang dồn lên não. Nhưng gương mặt đối diện tôi thì cứ lạnh băng, không cười, không khóc… Không có bất cứ biểu lộ cảm xúc nào. Một phút sau, Cam đứng lên, nói rất khẽ và giọng run run.
- Cam về trước. Tạm biệt Du.
Nghe xong lời tạm biệt của Cam, tôi nghĩ mình nên đuổi theo nó, nhưng lại không thể đứng lên, chẳng lẽ có điều gì đó mà tôi không biết, chẳng lẽ tôi đã làm Cam tổn thương? Tôi ngồi lục lại căn phòng ký ức của tôi và nó, từ khi nó thay đổi và từ khi mọi chuyện trở nên khác thường. Cô nàng Ma Kết ấy quá khó hiểu, nhưng giờ trong lòng tôi càng khó hiểu hơn. Rốt cuộc, đối với tôi, Cam là gì? Tôi tự đặt câu hỏi ngớ ngẩn như vậy đấy.
Cuối tháng 11, tiết trời Sài Gòn trở nên dễ chịu hơn, dù vẫn mưa nắng thất thường. Cam vì chuẩn bị cho chuyến đi nên ít khi đến lớp học. Còn tôi thì phải đi lên trường thường xuyên, chuẩn bị cho các hoạt động của lớp. Mọi thứ giờ đây đã thay đổi, chúng tôi trở thành hai kẻ xa lạ như chưa bao giờ quen biết nhau hơn 17 năm qua. Nhiều lúc muốn chạy lại níu tay Cam để ép nó nói ra sự thật chuyện gì đang diễn ra, nhưng lại không đủ can đảm, tôi chỉ còn biết đứng nhìn nó từ xa, như để lỡ một chuyến tàu đêm muộn.
Một buổi chiều rảnh rỗi không phải lên trường, tôi ghé quán net. Dạo một vòng quanh các trang facebook cá nhân của bạn bè, tôi vào đọc confession của trường. Vẫn thường có những confess rất dễ thương của một cô nàng dành cho một anh chàng và ngược lại. Biết đâu sẽ có confess dành cho tôi.
Sau một hồi ngồi cười nghiêng ngả với những confess nhí nhố thổ lộ tình cảm. Tôi dừng lại trước một confess của một cô nàng Ma Kết.
“Yêu đơn phương là gì? Nó có vị như thế nào? Trước đây mình không biết, nhưng giờ thì đã cảm nhận được rồi. Mình ước mình có đủ dũng cảm để có thể nói ra tình cảm của mình với cậu, nhưng mình lại sợ đánh mất thứ tình cảm không thể gọi tên suốt hơn 17 năm qua. Bởi vì cậu có bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình yêu cậu. Bởi cậu đã từng nói chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, nhưng đừng bao giờ yêu nhau, vì yêu rồi sẽ có chia tay. Cậu vẫn vô tư ở bên cạnh mình, nhẹ nhàng và dịu dàng…
Điều này càng khiến mình đau khổ, lo sợ nếu không còn được như thế này nữa, mình biết tồn tại sao đây? Mình đã chọn cách tự mình cắt đứt tình cảm này, mình nuôi nó quá lâu rồi, lớn đến mức chỉ muốn vỡ òa ra khi nhìn thấy cậu. Nhưng có lẽ một cô nàng Ma Kết cứng đầu như mình sẽ chẳng chịu nói ra tình cảm này, dù trái tim có muốn thì lý trí cũng không cho phép. Vì mình sợ mất cậu. Nếu sự ra đi lần này của mình không thể thay đổi tình cảm của mình dành cho cậu, ngày trở về… Mình sẽ thử dũng cảm để nói lời yêu thương.”
17 năm, một cô nàng Ma Kết, ra đi… Có phải là Cam đã viết confess này? Tôi nhớ lại… Cách đây nhiều năm, hình như lúc đó tôi và Cam học lớp 10, tôi nói với Cam giữa nó và tôi không thể có tình yêu, yêu sẽ có chia tay và tôi không thích như vậy. Hóa ra Cam đã ngốc nghếch chối bỏ tình cảm của mình chỉ vì lời nói ngu ngốc của tôi ngày trước. Nó thậm chí còn lừa gạt tôi lâu đến như vậy, quãng thời gian ấy nó sống ra sao khi cứ phải chịu đựng sự vô tâm của tôi? Tôi ngồi rất lâu và nhìn chằm chằm vào confess của Cam, mắt cay cay và tim đau nhói. Nhưng… Tôi có yêu Cam hay không?
Tôi có tình cảm với Cam hay không? Tôi không biết, nếu chỉ vì biết cảm xúc của nó rồi chiều theo thì có phải là tôi đang thương hại nó hay không? Có lẽ quá thân quen khiến tôi không còn biết được cảm xúc thật sự của mình.
Ngày Cam đi, tôi cũng đưa nó ra sân bay bình thường như chưa biết chuyện gì. Cam ngồi sau xe, cách một khoảng ngắn để không chạm vào người tôi. Bỗng dưng tôi muốn nó ôm tôi, muốn kinh khủng. Nhưng cả đoạn đường, Cam cứ im lặng và ngồi xa như thế, tôi nuốt xót xa nghẹn đắng nơi cổ họng, cũng không thể nói nên lời.
- Cam đi rồi bao giờ cam quay về?
- Xong đại học, Cam về. Du ở lại học tốt, tìm một… Cô gái tốt để yêu…
Cam cười nhẹ nhàng, đôi mắt buồn nheo lại. Trước đây và giờ vẫn như vậy, đôi mắt ấy đối với tôi nó thật đẹp, tôi luôn cảm thấy bình yên khi nhìn đôi mắt buồn của Cam. Tôi gật đầu, cười lại. Lúc Cam cầm vé đi về phía đường vào sảnh chờ, tôi đứng không yên, cứ thế bước theo nó cho đến khi nó đưa vé cho người soát vé. Tôi bất giác thốt lên đủ để nó ngoảnh lại và nghe thấy những gì tôi nói:
- Cam ơi! Du sẽ chờ Cam về, đợi Cam nói lời Cam muốn nói. Sẽ không ai tốt như Du có thể ở bên cạnh Cam đâu!
Cam đưa vẻ mặt thoáng ngạc nhiên rồi nó nheo mắt cười. Nó đủ tinh tế để hiểu ý nghĩa của câu nói tôi vừa nói ra. Và tôi cũng đã tìm đủ bằng chứng để chứng minh đối với Cam, tôi không có tình cảm thương hại. Chỉ là vì gần quá nên khó nhận ra, đi xa rồi mới biết luôn cần người đó gần bên.
Máy bay cất cánh, Cam của tôi đã như chú chim nhỏ bay đến vùng đất mới, nơi không có tôi. Nhưng cô gái mạnh mẽ ấy sẽ thành công, sẽ trở về. Vì tôi đang chờ cô ấy và vì cô ấy vẫn có điều chưa nói với tôi.
Tháng 12, Sài Gòn trở nên ngọt ngào một cách kỳ lạ. Tôi ngửa đầu đón những hạt mưa của tháng cuối năm, chờ yêu thương trở về.