Duck hunt
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Cho em trái tim của chị nhé

Theo dõi


Không! Chị không ngẩng. Chị đùa giỡn với cậu bạn hotboy rất vui. Vui tới mức không để ý mọi thứ xung quanh nữa.

Vẫn biết là mọi thứ đã kết thúc, tôi cũng không nên hi vọng nhiều. Vậy mà trái tim vẫn cứng đầu không nghe. Thật đáng ghét, trái tim này là đồ phản chủ!

Thở đi, thở đi Nguyệt ơi!

Mày mà nín thở là đứng tim chết đó Nguyệt. Thở bình thường đi, điều chỉnh cái sự thở như đồ chết trôi này đi Nguyệt.

Tôi nhớ nhiều buổi chiều ngồi yên sau, áp má vào lưng chị, được chị chở đi vòng vèo khắp cùng phố phường. Còn được chị chăm sóc như một đứa em gái nữa. Có lúc, chị buồn lại tìm tôi tâm sự, chị ôm tôi, cái ôm của một người chị đơn thuần dành tình cảm cho một đứa em gái. Chị cũng nói:

- Chị sẽ mãi yêu quí em, em gái!

Chị đã nói vậy rồi, nghĩa là mãi mãi đơn thuần trong chị đối với tôi chỉ là tình cảm chị em. Tôi bắt buộc phải tin nó, phải tin một sự thật mà tôi không thể nào thay đổi được.

Còn anh, anh vẫn ở bên tôi. Vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như thế. Tôi vẫn tìm anh, tìm một niềm an ủi khác. Ở bên cạnh, mọi thứ dường như lắng đọng lại, chỉ có khoảnh khắc bên anh mới là thật nhất. Nhưng đáng tiếc, với tôi, anh chỉ là một người anh trai, người anh trai hiểu tôi nhất. Chỉ vậy thôi!

Thời gian vụt trôi, tần suất tôi gặp chị ngày càng tăng, mặc dù đó không phải là kết quả tôi mong muốn. Gặp chị càng ít, có thể tôi sẽ càng quên chị nhanh hơn, mặc dù cái tình cảm kia đã lớn lên trong tôi ít nhất hai năm rồi. Hai năm, không ngắn không dài, nhưng đủ để người ta làm nên chuyện, đủ để người ta đốt cháy rồi dập tắt một thứ gì.

- Hotboy trường mình chia tay với con bé kia rồi đấy mày biết không? Hình như là bị đá đấy. Tội nghiệp nhỏ, trông nhỏ cũng xinh xắn dễ thương, có điều cái loại trong sáng quá không giữ được chân bọn con trai đâu!

- Ừ, mà anh í thì siêu hot ấy, gái cứ phải gọi là theo hàng dài dài.

- Con bé chỉ làm đẹp cái chiến tích cua gái của anh í thôi, hi hi!

MK! Tên đó dám làm như thế với chị?

Máu điên chảy rật rật trong người, có lúc tựa hồ như tôi muốn chạy đi tìm hắn ta để đấm vỡ mặt hắn.

Không, mình đã từ lâu không còn can hệ gì tới chị nữa rồi.

Não an ủi trái tim không xong, tôi bỏ đi, không nghe thêm lời từ mấy mụ tám nữa. Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được hành động của mình.

Bước chân lang thang vô định, theo phản xạ tự nhiên, tôi đi đến vườn hoa sau trường. Đảo mắt một lượt quanh vườn, tôi bất giác cười cay đắng. Hình như nơi này ấn tượng với tôi nhất thì phải?

- Tại sao lại đến đây?

Khi tôi vừa quay lưng đi chưa được một giây, một giọng nói khe khẽ cất lên, có chút ai oán, chút nhớ chút thương.

- Có phải vì em tin, đến đây có thể tìm được chị không? Nguyệt?

Chị dừng lại chờ câu trả lời từ tôi. Chị mong đợi câu trả lời? Vậy thì… sẽ không một câu trả lời nào hết.

- Nguyệt, xin em đừng như vậy nữa…

- Nguyệt, chị cũng mệt mỏi lắm. Mấy tuần qua, chị đã muốn bỏ hết tôn nghiêm của mình để đi tìm em, tìm một sự tha thứ từ em. Rốt cuộc chị vẫn không làm được. Chị thật đáng ghét phải không?

Chị thở hắt ra bằng mũi. Có vẻ như chị đang nở nụ cười buồn… rất buồn!

- Nghe chị kể một câu chuyện chứ? Một câu chuyện nhỏ thôi. Nhé?

-……

- Nguyệt, thêm một lần thôi! Chị… chị không biện hộ cho hành vi thô lỗ của mình. Chị muốn kể cho em lí do.

Tôi cắn cắn môi, khóe mắt giật liên hồi. Đoạn, tôi cúi đầu một cách chậm chạp.

- Nguyệt, ngày chị còn bé, chị không sống ở đây. Nơi chị sống gần nhà ga, gần chợ búa. Em hiểu cái độ phức tạp của khu phố đó rồi chứ? Năm chị lên bảy, mẹ chị gửi chị cho một bà thím gần nhà khi vào hè, lúc chị không đến trường nữa. Bà thím thoạt nhìn là một người thân thiện, có văn hóa, luôn dạ dạ vâng vâng với các cụ già, với em nhỏ thì yêu thương trìu mến. Phường trên phố dưới ai ai cũng yêu quý bà thím ấy. Một ngày kia, khi xung quanh mọi người đều đã rủ nhau đi du lịch, bà thím ấy đột nhiên khóa cửa, thậm chí chốt bằng 2 ổ khóa, đóng cả cửa kính. Rồi… bà thím đem chị vô nhà trong… h.ã.m h.i.ế.p, may sao chị chạy thoát được vào nhà vệ sinh, chờ mẹ qua đón về. Khi chị nói với mẹ, mẹ chẳng những không tin chị còn đánh chị hai cái vì can tội học tính nói dối của người khác. Chị rất thất vọng. Em biết không, ba ngày sau, cái tội ác ấy lại tiếp diễn, bà ta lần này đóng luôn cả cửa phòng. Bà…. Bà….

Chị không thể kể được nữa, khóc nấc lên, tiếng khóc chực ào ra lại nuốt vô trong khoang họng. Chị… chẳng lẽ…

- Chính vì thế chị sợ em lại như bà ta? Nhưng chị biết là em không phải loại người như thế!

- Chị.. chị biết, nhưng lúc đó, đầu óc chị mụ mẫm, trong đầu tràn ngập hình ảnh cả bà thím. Chị sợ, sợ lắm! Nếu quá khứ lập lại, chị sẽ chết mất.

Tôi xoay người lại, dùng tay nâng mặt chị lên, lau đi giọt nước mắt đang lăn ra lưng chừng.

- Vậy tại sao chị lại chuyển được đến đây?

- Sau lần đó, chị lầm lầm lũi lũi, hoàn toàn phớt lờ thế giới. Phản ứng duy nhất chứng tỏ chị còn sống là khi bố mẹ bắt chị sang nhà bà thím để bà ta trông chừng chị. Chị chỉ khóc rồi nhốt mình trong cầu tiêu, nhất quyết không chịu ra. Ba chị nghi ngờ bà thím làm gì chị nên bắt mẹ tự tay kiểm tra. Ba mẹ thấy được những vết xước, vết bầm tím, hiểu chuyện rồi, gia đình lại chuyển về đây ở. Lớn dần lên, câu chuyện cũng phai dần theo năm tháng. Chị bắt đầu cuộc sống mới, mở lòng ra, cho tới khi gặp được em…

- Gặp em thì sao chứ?

- Ở bên em là một loại cảm giác an bình tới kì lạ. Vòng tay em rất chắc, có thể ôm chị chặt cứng. Nguyệt…

- Tại sao lúc đó chị không giải thích cho em mà phải đợi tới bây giờ?

- Chị… chị biết em bị tổn thương, em lại rất cố chấp, chắc chắn em sẽ không tha thứ cho chị. Chị đã cố gắng nói lời xin lỗi, nhưng vẫn không sao nói được. Hơn nữa, có vẻ như là, em không quan tâm mấy tới lời từ chối của chị?

Tôi sững sờ. Tại sao chị lại có ý nghĩ như vậy? Tôi không quan tâm sao? Là tôi rất để tâm đó!

- Cậu hotboy chỉ là cái bẫy bày ra trước mắt em, để lôi kéo em, để chứng minh lời nói của em. Nhưng tất cả những gì phô bày ra trước mắt em, em đều thản nhiên bỏ đi. Nguyệt, em có biết chị đã rất thất vọng không? Chị thật sự rất rất muốn chạy đến níu cánh tay em đang dần rời xa chị. Nhưng chân chị nặng lắm, nhấc lên không được em à.

Chị im lặng một chút, lấy tay quẹt nốt hàng nước mắt cuối cùng đọng lại nơi bọng mắt.

Đừng Nguyệt, mày không được chắp nối hi vọng cho chị ấy. Đừng đưa tay lên nước mắt cho chị ấy nữa.

- Chị vẫn hằng ngày dõi theo bước chân của em. Chị muốn chạy đến và mắng em tại sao không hòa đồng với các bạn mà cứ lầm lũi đi về một mình. Tại sao hằng này lại tưới cây hộ bác cai mà duy nhất chừa lại cây phượng chị đã tự tay trồng năm lớp 10? Tại sao luôn uống nước đá sau khi ăn kem lạnh mà không nhớ lời chị dặn? Có phải chị đáng ghét lắm không, nên khi chị từ chối, em liền ngay lập tức coi chị như chưa bao giờ tồn tại như thế? Chị đã chờ ở nơi này từ khi em bước ra khỏi cuộc đời chị. Chỉ cần em quay lại, chị sẵn sàng từ bỏ tất cả, chị cũng có thể bỏ qua sự coi thường của bạn bè để bên em. Nhưng tại sao… đến bây giờ em mới quay lại?

Không đợi tôi nói, chị tiếp:

- Nguyệt, em đừng giận chị nữa nhé? Chị thực sự mệt mỏi rồi, chị đầu hàng hiện thực...

- Chẳng nhẽ bây giờ lại tới lượt em từ chối? - tôi cười khẩy, nụ cười lạnh lẽo.

- Em... - giọng chị có phần sửng sốt. Có lẽ chị không tin được tôi lại quên chị nhanh như vậy. Dù sao cũng từng một thời tôi chăm lo cho chị, hoặc có khi chỉ là thói quen khó bỏ.

- Có gì đáng ngạc nhiên ở đây sao? Dù gì chúng ta cũng không thể có một kết cục, vậy thì mỗi người mỗi ngả sớm sẽ tốt hơn nhiều.

Chị cúi đầu không đáp, hai tay níu chặt áo, người run lên như thể chị đang sợ hãi. Hay là chị lạnh?

Giữa cơn gió đông đang về, chiếc áo voan dài màu trắng tung bay trong gió. Bóng dáng chị nhỏ bé giữa đất trời giận dữ. Tại sao bây giờ chị lại bỏ công yêu thương tôi? Vẫn là chị em? Hay chỉ là sự thương hại? Rốt cuộc thì chị vẫn xem tôi như một đứa trẻ sao?

- Chị ... chị xin lỗi đã làm phiền em. Có lẽ, ừm, chị nên đi. Chào em vậy!

Chị gật đầu thay cái chào, rồi chậm chạp bước đi.

Tôi có thể để chị đi sao?

Sau bao nhiêu lời giải thích, tôi còn có thể để tâm chị đã từng từ chối tôi sao?

- MK, ai cho chị đi? - tôi gằn giọng một tiếng rồi kéo tay chị lại, ôm siết chị trong lòng. Chị rất thấp, khoảng 1m55. Còn tôi thì cũng gần 1m7 rồi. Vậy nên khi ôm chị, đầu của chị đặt trên ngực tôi, qua lớp áo mỏng, tôi cảm nhận được dòng nước trên ngực mình.

- Chị muốn đi một cách dễ dàng thế sao?

......
Có thể câu chuyện sẽ kết thúc tại đó, có thể! Tôi không biết hậu quả của tình yêu tội lỗi này là gì, cũng không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cần có thể ở bên cạnh nhau, tôi sẵn sàng đánh đổi.

Về phần anh, anh mỉm cười khi tôi ra đi. Anh nói rằng : 'Ngay từ đầu, anh đã không có cơ để thay đổi em rồi. anh đã biết, đã biết ngay lúc bắt đầu. Chỉ là, nếu anh không thể ở bên cạnh em, vậy thì anh sẽ chăm sóc em. Đừng trách cô ấy. Mọi chuyện đều do anh sắp xếp. Ngay cả cậu hotboy ở bên cạnh cô ấy. Đó là em trai anh. Nó đã có bạn gái rồi, vẫn hạnh phúc như thường. Còn em, Nguyệt, đã nắm được hạnh phúc rồi, thì nhất quyết không được buông tay. Cô ấy là người trong sáng, đừng làm tổn thương cô nữa.'

Điều này tương đương với việc chị đồng ý tham gia vào sự sắp xếp, chị đồng ý lừa tôi. Tôi, chỉ là một quân cờ trong toàn bộ những bước đi hết sức hoàn hảo đó. Sự thật luôn làm người ta đau lòng. Tôi chịu sự điều khiển của anh và chị! Đáng ra tôi nên giận chị. Nhưng.. còn ý nghĩa gì nữa không? Dẫu sao tôi cũng sẽ tha thứ cho chị, vậy giận chị làm gì? Tôi vốn không cao thượng tới mức tha thứ cho kẻ đã lường gạt mình một cách trắng trợn, nhưng tình yêu của tôi với chị cao thượng như vậy. Thôi thì học cách đặt xuống. Đặt xuống những điều vốn không đáng để ta bận tâm. Học cách tha thứ để cứu rỗi linh hồn!

Tình yêu là sự cho đi và nhận lại, là yêu hết mình mà chấp nhận tha thứ cho tất cả. Là tin tưởng người mình yêu sẽ không đâm lén mình. Nhưng nhân gian mấy ai yêu thật lòng? Trong tình yêu, kẻ si tình luôn là kẻ thất bại! Hãy tỉnh táo, nhưng đừng quá cẩn thận với người mình yêu. Duyên là ông trời trao, nhưng số phận nằm trong tay mình. Cả một đời người sẽ chỉ có một lần và có một người yêu mình thật lòng mà thôi...
«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê