Ság đi làm , trưa ghé qán ăn qen tkuộc gần nơi làm việc , chiều tan làm về nhà với tôi .
Đó là lịch trình đơn giản nhất mà tôi biết .
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày …
Ko có gì lạ .
Chẳng lẽ bạn tôi thực sự đã nhận lầm người .
Nhưg đến ngày thứ 11 …
Con người ấy, khuôn mặt ấy, bờ vai ấy, bàn tay ấy …
Ánh mắt, đôi môi…
” Của tôi ” cơ mà ..
” Của tôi ” sao lại có thêm 1 người khác sở hữu nữa thế ?
Tôi gần nkư fẫn nộ. Cái qán mà tôi tkấy a bước ra k fải qán mọi khi a hay ghé vào khi trưa .
Tôi lục tìm di độg, gọi thẳg về cơ qan a .
” Xin lỗi, Ckủ tịch ko có ở đây ! Bà có điều gì cần nhắn lại ko ? ”
Tútttttt ….
Tôi dập máy thô thiển.
Vẫy taxi trở về ” mái ấm ”
*
Hnay với tôi là địa ngục .
Tôi k còn thấy ” mái ấm ” này ấm áp nữa .
Tôi tát nước lên mặt liên tục, liên tục ..
Để mong ko nhận ra đâu là nước , đâu là nước mắt .
Tôi rút 1 chiếc guốc từ chân mình …
Đôi guốc giá cả trăm dollar ..
Đập túi bụi vào gươg .
Điên loạn .
A ta là chồg tôi và a ta lừa dối tôi !
Đồ khốn…
Tôi ckua xót ngẫm lại bản thân mìg.
Tôi đên vs a qa 1 bản đàn .
Đến với a qa tìh 1 đêm .
Đến với a chỉ là sự sắp đặt vô tìg của thượg đế .
Thượg đế để a gặp tôi, cho tôi vui, rồi đòi a về .
Chíg xác là 4 thág ~
4 thág qa tôi đã qên : Chồg tôi – a ấy là đại za !
4 thág qa tôi đã qên : Chồg tôi – a ấy rất quyến rũ !
Tôi qên mất !
Tôi qên !
Qên…
QUÊN !
A dùg ngọt ngào làm mụ mị đầu óc tôi .
A có tkứ vũ khí sắc bén hơn kả lời nói … đó là cử chỉ âu yếm yêu thươg !
Tôi đã QUÊN rằg …
Làm – Vợ – Đại – Gia – Không – Hề – Dễ !
Cuộc đời ơi !
*
A về đến nkà í ới gọi tôi nhưg tôi k trả lời .
Hnay tôi k ra tận cửa đón a như tôi vẫn làm .
A về đến nkà kêu tên tôi nhưg tôi k tkưa gửi .
Hnay tôi k qen với giọg nói này nữa .
Anh tìm thấy tôi đag ngồi bệt trên sàn nhà vệ sinh cùg nước mắt lăn dài .
Anh ôm 2 vai tôi , nhắc tôi dậy .
Tôi ko dậy .
Tôi ko đứg nổi nữa .
A thấy 2 tay tôi đẫm máu .
A thấy gươg vỡ tan tàh .
A thấy 1 bên tay tôi đag siết 1 mảh gươg vỡ .
Mảh gươg ấy như là 1 cuộc hôn nhân thất bại !
- *** ! Thằg phản bội – tôi chửi a – Anh nghĩ anh có tiền là đòi tiên cũg được hay sao ? Anh nghĩ gì thế ? Anh chả là cái thá gì hết . Nói cho anh nghe .. anh sẽ ko tìm được con đàn bà nào hơn tôi đâu .
- Em làm sao thế ?
- Giả ngu hay ko hiểu ? Anh đã đi lại với ai ? Anh lừa dối tôi đc bao lâu rồi ?
- Em .. em .. em đag nói cái gì thế ?
- Thôi đi !!!
Tôi vùg vằg bỏ đi .
Tôi chạy vào phòg , dọn hành lí dưới sự hỗn độn của tâm trí .
Tôi căm thù anh đến tận xươg tủy .
Tôi hận a .
A quàg tay ôm chặt lấi tôi, mặc kệ cko tôi cào cấu.
Tôi gào thét và khóc như điên dại .
A vẫn ôm tôi chặt. A k buôg tay .
- Em mãi là của anh – anh nói .
Tôi gạt phăg a đi k ngần ngại, buôg 1 nụ cười !
Tôi lao ra khỏi nhà trog màn mưa đêm .
*
Chân nặg trĩu, người chẳg kòn chút thể lực .
Cả ngày tôi ckưa ăn gì ngoài nước mắt .
Tôi gục xuốg 1 góc tối om khuất sau 1 con phố dài .
Ngửa mặt lên trời, nhữg hạt mưa táp vào mặt tôi buốt rát .
Tôi đã nín khóc rồi .
Khi con người ta kiệt sức thì phải cần mưa mag đến sức sốg
Nước mắt tôi ckạn cũg fải ckần mưa mag về .
Mưa ơi !!!!!
*
Tôi cứ ngồi ở cái xó đó 3 ngày .
Ko ăn ko uốg .
Ko 1 đồg tiền .
Để gắg mà sốg, tôi phải kiếm tiền .
Thật khó khăn bởi tôi đã qen đc nuôg chiều .
Tôi đem bán tất cả số qần áo hàg hiệu trôg còn mới, còn đẹp mà a mua cho tôi .
Cả guốc .
Tôi giữ nhữg thứ cũ hơn cko mình .
Đặc bịêt giữ chiếc váy đầu tiên anh tặg .
Vào đêm 9-9.
Lúc mua đốg qần áo về nó là cả trăm ngàn , rồi đến gần kả triệu dollar .
Giờ bán đi ckẳg nổi 1/10.
*
Tôi bật điện thoại.
99 cuộc gọi nhỡ, và chỉ toàn là số a…
Tôi cười khấy.
Bỗg điện tkoại lại rug.
Số lạ lạ.
Tôi băn khoăn ko biết có nên nhấc máy hay ko .
Vì sợ lại phải nge giọg a nói .
Nhưg …
- Cô có fải vợ a B.P.Hùg đag cư trú tại số nkà *** pkố *** k?
- Anh là ai?
- Chúg tôi ở Bộ Côg An, đã tìm và gọi cô lien tục mà ko được .
- Sao ? có ckuyện gì vậy thưa a ?
- Phiền cô đến vịên Y nkận xác …
- Hả ? – Tôi cuốg quýt- Vâg vâg tôi đến ngay đây .
Tôi cúp máy vội vàg, vẫy 1 chiếc taxi rồi yêu cầu phóg thật nhah đến bệnh vịên .
Tôi hỏi han, tôi chạy cuốg cuồg.
Trôg tôi lôi thôi lếch thếch, tệ đến ko tả được .
Người ta chỉ tôi hướg đi, và tôi cắm đầu chạy .
Tôi hoảg loạn thực sự .
*
A bất độg nằm đó .
Thể xác a cóng lạnh .
Tôi gào lên trog tuyệt vọg .
Tôi đan 5 ngón tay của mìg vào tay anh .
Nhưg ….
5 ngón tay kia ko còn khum lại và siết chặt 5 ngón tay tôi nữa .
Tôi khóc… khóc đến tê tái… khóc đến tê liệt cả thần kig .
- Em yêu Anh … Em luôn iêu Anh … Em iêu A … EM IÊU ANH !!!!!!!
- …
- Anh nói yêu em mà . Ngồi dậy em ôm đi . Sao anh lại nằm đây . Dậy đi anh .
- …
- Đừg giận em nữa . Em sai rồi . Dậy đi anh , chúg mình về nhà . Và rồi chúg ta còn phải sinh con nữa mà . Chẳg phải a muốn có 1 đứa con sao . Dậy đi anh . Dậy điiii .. ~
- …
Bà bác sĩ già kéo tôi lại ôm tôi vào lòg. Dỗ tôi và lau khô nhữg giọt nước mắt .
- Là tai nạn giao thôg cháu ạ . Chồg cháu lái xe với nồg độ cồn trog máu qá cao .
Tôi mất a rồi…
Trước đó tôi mất a vào tay người khác.
Còn bây h` …
Tôi mất a vào tay thượg đế !
Tôi rủa thầm cuộc đời mìg ..
Trái tim tôi đau thắt lại .
Bà bác sĩ dìu tôi ra ngoài cửa. Hai mắt đag nhoè bỗg ság rực lên .
Gì thế này ?
Một người đàn ông ko đẹp nhưg quyến rũ đag đứg trước mặt tôi .
Thân hình đó, bàn tay đó, bờ vai đó…
Ánh mắt, đôi môi …
Sao giốg a tới từng chi tiết một .
Tôi vươn tay ra quờ quạng .
Một kon người đag sốg thực sự chứ ko fải cái xác lạnh lẽo đag nằm trong kia .
Tôi dụi mắt rồi lại khóc .
- A vẫn còn sốg sao ?
- Chị là Ngọc à ?
- ….
- Em là em anh Hùg. Chắc chị ko biết anh ấy có người e trai sih đôi là e đúg ko? Em tên Tuấn. Hai anh em hầu như ít độg chạm vào thế giới của nhau từ khi ba mẹ mất . Cơ ngơi ba mẹ để lại tuy cùg tạo dựng nhưng 2 chi nhánh cách xa nhau đến hàng ngàn km nên chẳg mấy khi tiếp xúc . Em vừa từ Nam ra , ko ngờ lại gặp chuyện đáng buồn .
- …
Tôi hiểu rồi !
Người đàn ôg hôm đó ..
Tuỵêt đối ko phải chồng tôi !
- Đây là bức thư anh ấy viết cho chị này . Có đề ngày tháng mới viết hôm qua thôi .
*
” Ngọc à ~
Em đi đâu thế ? Sao lại biến mất khỏi cuộc đời anh ?
Anh đã hỏi mình rất nhiều trong suốt mấy ngày qa điên dại tìm em .
Chăn gối anh cũg gọi thầm tên e rất nhiều trog suốt mấy ngày e ra đi.
A gọi tên em. A gào thét khản giọg .
A YÊU EM.
A NKỚ EM.
Mảh đời kủa a!
Qay về đi. Nói a biết a sai gì . Nói anh biết sao em làm vậy ?
Qay về đi. Cko a iêu em như nhữg khi nắg lên và hoàg hôn tan biến .
Vợ a! người tìg kủa a .
Về đi e …
A sẽ mãi đợi e . Mãi iêu e …
A sẽ tìm e dù e xa cách mấy ..
Vẫn tìm e kể cả khi e đi chệch đường a !
A TÌM EM !
Một nửa kủa a !
Cko a YÊU e suốt đời .
Xin e ! ”
*
Ckưa khi nào a thốt ra nhữg lời nói đó với tôi. A chỉ luôn giữ thih lặg.
Tôi hiểu lầm a rồi. Hoá ra chưa khi nào a bạc tìg với tôi, chưa khi nào a fản bội tôi.
Tôi k tkể ngờ a yêu tôi nhiều đến vậy.
Khôg rõ lí do.
Tôi biết a nhiều gái theo , tôi biết họ chỉ chực chộp lấy anh .
Nhưg a chỉ cần tôi vs a yên bình .
Tôi cứ nghĩ anh là đại gia thì sẽ dùg tiền để đổi chác tất cả .
Nhưg tôi sai !
Nhữg dòg chữ a viết thể hiện sự bất lực khi a k biết làm gì khi mất tôi .
Đồg tiền là tkứ có ma lực siêu nhiên nhất , thứ mà kái gì cũg có thể đổi lại được, cũg k tài nào mag tôi về với anh.
Tìh 1 đêm với ai là ảo, còn với anh là thật.
Ckồg e ơi …
Em yêu anh đến muôn đời !
*
Đã là mùa đôg rồi.
Một cô gái mới 21 tuổi đã qa 1 đời chồg đag lag thag trog giá lạnh .
Đám tag ckỉ có 2 người thân thiết: tôi và e sinh đôi của anh !
Tuấn ngỏ ý đưa tôi về.
Tôi ckỉ cười rồi lắc đầu thật nhẹ.
Tôi đau qá. Nỗi đau này ai thấu hiểu đc. đây ?
Gió từg cơn tkổi. Buốt !!!!
Liêu xiêu.
Tôi ckâm 1 điếu Esse, vừa rảo chân, vừa hút…
Tóc tai rối bù, fấn son trôi tuột, mascara nhoe nhoét.
Hàg ngàn hàg triệu kon mắt xéo ngag tôi.
Lại rì rầm. Lại xì xào. Lại bàn tán.
4 thág qa tôi hoá “điếc” với họ.
Giờ vẫn zữ tkói qen.
Mặc kệ.
Câm lặg.
Bước…
*
Xin lỗi anh … 1 linh hồn ko siêu thoát !
Xin lỗi anh …
========== THE END ===========
Merry_Nguyễn (st)