Thủy hạnh phúc ngất ngây với món quà đầy ý nghĩa của Thành, đêm sinh nhật đó cô đã không ngủ được, trong đầu cô ngập tràn hình ảnh của Thành chỉ mong trời mau sáng để được gặp anh ở trường. Thủy và Thành không học cùng trường đại học nhưng trường của hai người lại gần nhau nên hay được gặp nhau luôn.
Một thời gian sau đó Thành đi thăm một người bạn ở một tỉnh miền núi, trên đường đi về lúc xuống dốc xe anh bị mất phanh nên bị lao xuống vực, may sao anh bị văng ra ngoài và được người đi đường đưa anh đến bệnh viện. Nhận được tin này Thủy như người mất hồn Thành đã được chuyển đến bệnh viện tốt nhất nhưng tình hình không có gì khả quan hơn, nằm hôn mê gần một tháng anh tỉnh dậy với đôi chân đã bị liệt.
Thủy cố gắng nén nỗi đau xót để hàng ngày đến chăm sóc người yêu và động viên anh cố gắng để khỏi bệnh, nhưng đôi chân của Thành thật sự cũng đã khiến các bác sĩ giỏi nhất tuyệt vọng, họ bảo anh sẽ phải ngồi xe lăn trong suốt cuộc đời còn lại. Người đau đớn và tuyệt vọng nhất lúc ấy là Thành, lúc đó anh mới có mười chín tuổi, bao ước mơ bao dự định cho tương lai đành phải dừng lại, nhưng người làm anh thấy đau xót nhất là Thủy.
Anh cũng luôn cầu nguyện và hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ khỏi bệnh, nhưng anh đã phải sống trong những tháng ngày vô hy vọng, ngoài đôi chân bị liệt Thành còn phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm nặng nữa, anh không cười và ít nói đi rất nhiều.
Thủy thì thấy càng thương và yêu anh nhiều hơn, cô đã cố gắng làm mọi cách dù chỉ là gấp hạc giấy để cầu nguyện cho anh nhưng sự cố gắng của cô không những không nhận được sự ủng hộ của gia đình mà còn bị mẹ cô phản đối kịch liệt. Mẹ cô vốn mong muốn cô sẽ lấy một người nào đó mà gia đình họ quyền quý hơn gia đình cô, nay Thành đã bị như vậy bà lại càng có cớ để phản đối con gái mình. Thành cũng sớm đoán biết được điều đó hơn nữa anh lại rất yêu Thủy và không muốn cô phải đẩy xe lăn cho anh suốt cuộc đời nên anh đã tìm cách lảng tránh Thủy.
Anh suốt ngày cặm cụi vào sách hoặc máy tính và không trò chuyện với Thủy, dù phải ngồi trên xe lăn những anh vẫn quay trở lại trường đại học để hoàn thành nốt sự nghiệp học hành. Anh cũng đã gặp mẹ Thủy để nói tất cả nỗi lòng mình, anh hứa sẽ rời xa Thủy để tốt cho cô vì từ nay anh không thể mang lại điều gì tốt đẹp cho Thủy được nữa.
Thành thật sự không muốn trở thành người vừa tàn vừa phế, anh càng chuyên tâm vào học hành, thái độ của Thành đã làm Thủy rất đau khổ nhưng dù cô níu kéo thế nào anh cũng không thèm để tâm. Ở trường Thành có một cô bạn gái học cùng lớp hai người chơi cũng khá thân sau mỗi giờ học cô thường giúp anh đẩy xe lăn đi khi di chuyển giảng đường, anh đã nghĩ ra cách để khiến Thủy phải rời xa anh.
Một lần nhìn thấy anh và người bạn gái cùng lớp thân thiết quá mức Thủy đã thật sự bị tổn thương và thất vọng về Thành, cô càng hận anh hơn khi mà một năm sau đó Thành đã có thể chống nạng đi được, rất ít khi phải dùng đến xe lăn.
Lúc này Thủy tin là bệnh của anh sẽ còn giảm đi nhiều và một ngày nào đó nó sẽ trở lại bình thường, thấy thế cô càng nghĩ Thành đã thay lòng đổi dạ từ lâu anh không yêu cô nữa. Trước đây vì nghĩ Thành mặc cảm vì đôi chân có thể bị liệt suốt đời nên mới lạnh lùng với Thủy, xa rời Thủy nhưng giờ thấy đôi chân anh đang dần dần khỏi lại và cô không tin như thế nữa, cô biến tình yêu của mình thành lòng thù hận.
Cô cũng tìm cho mình người yêu mới người mà gia đình cô giới thiệu, trước mặt Thành cô tỏ ra hạnh phúc nhưng ai biết trong lòng cô đau đến như thế nào, mà sau đó cứ một thời gian cô lại cặp kè với một người khác.
Riêng Thành thì anh hiểu được điều đó chỉ cần nhìn vào mắt Thủy vì dẫu sao cô cũng là người anh đã yêu bao nhiêu năm, để có thể chống nạng đi được anh cũng đã rất cố gắng vì anh cũng hy vọng có thể có đôi chân lành lặn để được quay trở lại bên người yêu dấu ấy. Nhưng cố gắng bao nhiêu đôi chân anh cũng không thể lành lại hẳn, còn người anh yêu càng ngày càng sa đà vào lòng thù hận, nhiều lúc anh muốn nói ra mà không thể nói được.
Sau này Thủy đi du học còn Thành thì tốt nghiệp tấm bằng đại học loại ưu với cái đôi chân chống nạng. Khi Thủy trở về nước với tấm bằng Thạc sĩ thì biết tin Thành sắp kết hôn với cô bạn cùng lớp đại học năm nào, cô vẫn yêu anh và chưa bao giờ quên anh nên lại càng hận anh hơn, còn đôi chân của anh giờ đã đi lại được không cần chống nạng nữa dù nó hơi khập khiễng.
Một lần đi uống rượu một mình Thủy gọi điện cho Thành bảo anh đến quán rượu với cô ngay, Thành đến gặp cô trong quán rượu khi cô đã ngà ngà say, anh nhìn cô và cảm thấy mình vô cùng có lỗi với cô rất nhiều, nhưng giờ anh có giải thích gì thì Thủy cũng không thể hiểu được, anh nói:
- Anh xin lỗi em! Nhưng em hãy cố gắng sống thật tốt, em mà cứ như thế này làm anh đau xót và ân hận lắm.
- Vậy thì anh hãy hủy hôn đi, hãy bỏ cô ta đi, cưới em đi!
Thành giật mình vì những gì Thủy nói, cô lại nhếch mép cười uống thêm ngụm rượu nữa và nói tiếp.
- Em biết cách đây năm năm anh đã gặp mẹ em, mẹ em bắt anh phải bỏ em đúng không? Các người thật độc ác ai cũng bảo là muốn tốt cho tôi, vì tương lai của tôi nhưng các người đã hại tôi anh có biết là bao nhiêu năm qua em đã nhớ anh, hận anh và sống khổ sở ra sao không?
Thành cắn chặt môi, mắt anh mờ đi muốn ôm chặt lấy Thủy nói lời xin lỗi mà không thể.
- Anh xin lỗi, anh không xứng đáng với em! Giờ mọi chuyện quá muộn màng rồi anh không thể hủy đám cưới với Trà, anh mang ơn cô ấy nhiều quá cô ấy cũng yêu anh như em vậy. Chính cô ấy đã cứu cả gia đình anh, em biết không cách đây vài tháng mẹ anh bị tai nạn chính cô ấy đã truyền máu cho mẹ anh... anh anh xin lỗi.
Thủy giơ bàn tay trái lên, ngón tay trái áp út đang đeo chiếc nhẫn đồng năm nào.
- Anh nhìn thấy gì không? Anh đã từng hứa với tôi điều gì, giờ anh xin lỗi thì làm được gì, có làm cho tôi hạnh phúc hơn không có chữa lành vết thương anh đã gây ra cho tôi bao nhiêu năm qua không?
Thành lấy một tay che mặt. Anh khóc. Chưa bao giờ Thủy thấy anh khóc.
- Anh... anh biết anh đã làm em phải khổ sở nhưng bây giờ anh phải làm gì? Chẳng nhẽ anh lại để một người phụ nữ khác phải khổ nữa hay sao? Đừng mà Thủy! em đã có tất cả công danh, sự nghiệp, học vấn và sắc đẹp em nhất định sẽ gặp được một tình yêu xứng đáng. Em hãy quên anh đi!
- Anh có muốn làm một điều gì đó để chuộc lỗi với em không?
- Anh có thể làm gì cho em?
- Anh hãy cứ lấy vợ, cứ làm những gì cần làm nhưng hãy là người yêu của em như trước kia anh hiểu không? Giữa chúng ta coi như chưa có gì thay đổi, anh phải dành hết mọi thời gian rảnh cho em, em sẽ mua một căn hộ chúng cư nhỏ trước khi về với vợ con anh hãy về đó với em trước, đến khi nào em tìm được một người đàn ông khác thay thế vị trí của anh được không?
- Thủy! em hãy tỉnh táo lại đi, em không thể đùa như thế được nếu anh làm như thế là anh đang lừa dối em, lừa dối Trà và tất cả mọi người.
- Anh đã lừa dối em rồi đó thôi, anh nghĩ kĩ đi nếu anh không chấp nhận em sẽ đến chết tại nơi mà anh làm đám cưới đấy.
Sau ngày đó Thủy luôn không ngừng gọi điện, nhắn tin khóc lóc và van xin Thành.. hủy đám cưới nếu còn yêu cô. Thành đã hoãn đám cưới lại gần một tháng vì anh có chuyến công tác nước ngoài đột xuất và cũng vì Thủy, cô bảo “muốn có anh trong vòng ba tuần”.
Ba tuần đi công tác nước ngoài Thành đã nén lòng lừa dối Trà người vợ sắp cưới của anh để làm người yêu của Thủy. Sau ba tuần đó anh và Thủy đã hứa với nhau sẽ chấm dứt tất cả, sẽ coi như chưa có chuyện gi xảy ra cả, họ sẽ chỉ như những người bạn bình thường mà thôi. Đúng sau ba tuần đó Thành về nước làm đám cưới với Trà, không lâu sau đó Thủy cũng làm đám cưới với Hoàng là một bác sĩ và giám đốc một bệnh viện tư, con trai cả của một gia đình quyền quý.
Cuộc hôn nhân này là hoàn toàn do bố mẹ cô sắp đặt, cô chẳng mặn mà gì với Hoàng anh ta suốt ngày kêu bận công việc và cũng không quan tâm gì đến cô, được một thời gian sau khi cưới anh ta đi cặp bồ và Thủy nằng nặc đòi ly hôn nhưng cả hai bên gia đình đều không cho phép vì lí do sợ ảnh hưởng đến danh dự của họ. Thủy cố gắng chịu đựng một thời gian nhưng không chịu được nữa, cô ly thân Hoàng , cô chuyển việc đến một thành phố khác tự thuê một căn hộ nhỏ và bắt đầu cuộc sống mới.
Các mối quan hệ xã hội cứ ít đi, gia đình dường như cũng bỏ mặc cô, mới đầu Hoàng cũng hay gọi điện hỏi han theo một cách mỉa mai, giễu cợt anh ta là một người chuyên đi chọc tức người khác như thế. Cô không thèm để ý và anh ta cũng ít gọi điện cho cô dần đi. Thỉnh thoảng thấy cô đơn thì Thủy tìm đến rượu. Hai mươi bảy tuổi mà Thủy ngỡ rằng mình đã sống một cuộc đời thật dài.
***
Mở tấm thiệp cài trên bó hoa ra cô thấy một dòng chữ lạ hoắc, không phải của Thành như cô đã tưởng, tấm thiệp ghi là: chúc em buổi tối tốt lành! Mong được gặp em tối nay ở Moon’cafe, 349 Oak st, anh sẽ đợi! và ký tên là Duy Hưng. Thủy ngạc nhiên không biết Duy Hưng là ai, cô không biết ai có cái tên này cả, Moon’cafe thì ở ngay dưới chúng cư của cô, không nén nổi sự tò mò Thủy thay quần áo rồi đến chỗ hẹn đó.
Mới bước vào quán thì một tay nhân viên phục vụ đã bước ra chỉ chỗ ngồi cho Thủy, bảo là có người đang chờ cô rồi. Tay nhân viên dẫn cô đi đến một cái bàn bên cửa sổ ở trên tầng hai, Thủy giật mình mặt cô đỏ ửng vì nhận ra đó là người tình một đêm của cô hôm trước.
Một người đàn ông chắc gần bốn mươi, trông anh ta vẫn bảnh bao và quyến rũ như vậy. Anh ta tự giới thiệu mình chính là Duy Hưng và kéo ghế mời Thủy ngồi xuống, anh ta gọi một ly cà phê sữa vani cho Thủy, khiến cô càng ngạc nhiên hơn cô tự hỏi sao anh ta lại biết về cô nhiều đến thế, tất cả mọi sở thích của cô. Không cần cô phải mở lời trước, Duy Hưng nhanh miệng: “Sao mấy ngày hôm nay em không ra khỏi nhà thế?
Chắc em ngạc nhiên à, anh nhìn thấy em suốt mà em hay đến quán cà phê này của anh mà và lại hay ngồi bên cửa sổ nữa. Em không thấy anh quen sao, căn nhà em đang thuê cũng là căn nhà anh từng ở mà, em có vẻ không để ý thế giới xung quanh mấy nhỉ? À! Còn chuyện hôm trước ở quán bar anh cũng say quá, cho anh xin lỗi...”
Thủy không nói gì lao thẳng ra khỏi quán cà phê, cô về nhà úp mặt vào gối khóc thấy mình vừa bị tổn thương. Đúng lúc đó có chuông cửa, cô tin chắc là người đàn ông tên Hưng đó và định không ra mở cửa nhưng người ta cứ bấm chuông liên hồi. Ra mở cửa Thủy ngạc nhiên vì đó là Hoàng, anh ta đến xin ký vào đơn ly dị vì bồ anh ta đã có thai, Thủy đồng ý ngay. Chỉ một tuần sau đó mọi chuyện đã được giải quyết gọn nhẹ, Thủy lại chính thức trở thành một người phụ nữ độc thân.
Có một lần cô gặp lại Thành trong siêu thị khi anh đang cùng con gái đi mua đồ, họ gật đầu chào nhau và quay bước đi thật nhanh không nói thêm câu gì, đó là lần đầu tiên gặp Thành mà Thủy thấy lòng mình nhẹ tênh, cô về tìm lại chiếc nhẫn đồng ngày xưa Thành tặng được cô giấu kĩ trong một cái hộp gỗ và mang nó vứt nó xuống một cái hồ như chính thức vĩnh biệt một tình yêu...
Cô trở về nhà để viết nốt cuốn tiểu thuyết và ngày nào cô cũng nhận được một bó hoa Hồng, m