pacman, rainbows, and roller s
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Bến yêu

Theo dõi
ông: -Anh làm gì vậy? Hãy buông tay em ra. -Tại sao có những chuyện này, em hãy nói anh nghe đi. Em đang đùa anh phải không? Cô ngước nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm, cô cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra. -Làm ơn hãy buông tay em, hãy tôn trọng sự lựa chọn của em. Đức Tú nhìn Minh Vy bằng ánh mắt như có lửa trong đó. Anton chạy lại -Anh làm gì vậy? Chúa sẽ phản lại những ai dối lừa và không dũng cảm. Minh Vy lao ra khỏi nhà hàng, cô lầm lũi đi trong lạnh giá của những màn tuyết đang thi nhau rơi. Mọi thứ trong đầu cô dường như bị xáo trộn hết, cô bước đi những bước thấp cao và dường như không biết mình đang đi về đâu. Trong đầu cô vang lên đâu đó những lời nói đầy ám ảnh của mẹ Đức Tú : “Mong cô hãy rời xa nó. Có lẽ cô không biết vị trí và trách nhiệm của nó với công ty là lớn như thế nào. Tôi không muốn nó trở về Việt Nam và cũng không muốn nó lấy một người có hoàn cảnh như cô. Nó phải tập trung vào công việc điều hành công ty và sắp tới sẽ đính hôn với một cô gái khác. Cô học xong rồi cũng trở về nước, hai đứa sẽ không thể gặp lại nhau nên giờ cô hãy buông tha nó đừng làm trái tim nó quá đau khổ. Còn nhiều điều tôi không thể nói với cô, những mong cô hãy hiểu những điều tôi đã nói.” Cô cười trong nước mắt tủi hờn. Cô biết anh thuộc về thế giới khác khác xa hoàn toàn với cô, cô không muốn anh khó xử không muốn anh phải lựa chọn và không muốn mình là người hủy họa tương lai của anh. Cô đã thốt ra những lời mà có lẽ nó đang làm tim cô chảy máu, chỉ có cách đó anh mới buông tay cô mà thôi, chỉ có cách đó cô mới đấy anh ra xa cô mà thôi. Cô không muốn anh đau khổ khi cô không còn bên anh, cứ để lòng hận thù làm con dao cắt đứt tình cảm trong anh, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho anh. Tuyết lạnh quá, những giọt nước mắt chia ly đau đớn đang đóng băng trong lòng cô. Tuyết cũng đang khóc cùng cô đang hòa vào những giọt nước mắt của cô. Con thuyền cô mỏng manh quá đi mãi trong giông bão cuộc đời tưởng như thấy bến đậu của mình rồi bỗng chốc bão tố lại ấp đên cuốn nó xa hơn đôi bờ kia. Hạnh phúc ấy giờ đang tan như tuyết khi thấy mặt trời lên, đôi tay cô yếu mềm lắm làm sao giữ được. Hạnh phúc thoáng qua như cơn gió nhẹ rồi để lại những tiếc nuối và nỗi đau ngậm ngùi, còn gì đau hơn khi tự mình buông tay khỏi người mình yêu. Cô không nghĩ mình cao thượng mà chỉ muốn nghĩ cho anh cho tương lai của anh. Cô khóc thương cho tình yêu và cho chính mình. Tuyết đang rơi bỏng rát đến vô cùng trong lòng cô. -Minh Vy! Em hãy đứng lại. Cô lặng người quay lại nhìn anh, khuôn mặt cô lạnh đi bởi những bông tuyết còn đang vương trên làn tóc rối, ánh mắt cô đượm buồn : -Em hãy nói những lời nói vừa rồi là không đúng đi. Sao em có thể làm thế với anh? Tại sao? -Không có lý do nào hết. Mong anh đừng gặp em nữa. -Anh không thể buông tay em. Giờ anh phải làm sao? Anh không muốn để mất em, anh còn nhiều điều chưa nói với em. -Anh có còn nhớ lần đầu tuyết rơi em đã ước gì không? Em ước chúng ta sẽ cùng nhau ngắm ánh trăng dưới trời mưa tuyết. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng ta là hai thế giới khác nhau hai con đường khác nhau nên không thể bên nhau. Anh hãy quên em đi… Cô bỏ chạy vào màn tuyết trắng xóa đang hối hả rơi lạnh buốt. Tuyết ôm trọn lấy cô, ôm trọn lấy nỗi đau đang đông cứng trong trái tim cô. Nước mắt cô hòa vào tuyết mặn chát, trả hết nỗi nhớ thương cho ngày hôm qua, cho những kỷ niệm với tuyết. Tuyết lạnh quá và những kỷ niệm của hạnh phúc ngày hôm qua sẽ trở thành băng giá ở một nơi nào đó. Minh Vy trở về nước, cô lại tiếp tục công việc của mình. Hai năm quay lại mọi thứ vẫn vậy. Chỉ riêng mình cô khắc sâu trong lòng miền hạnh phúc xa xôi nhưng băng giá mà cô chưa đặt chân đên bao giờ. “Từ ngày đó em tôi không thể nào liên lạc được với em. Em trở về nước trước thời hạn nên tôi không hay biết. Tôi cảm thấy mệt mỏi với tất cả, muốn buông xuôi cho định mệnh phũ phàng. Đã có lúc tôi nghĩ em đac phản bội tôi, đã có lúc tôi mong em buông tha cho trái tim tôi. Nhưng tôi lại nhớ em hơn bao giờ hêt. Em đã rời xa, làm sao tôi có thể đến bên em ngay lúc này dù tôi rất nhớ em. Nỗi nhớ ấy cồn cào, da diết trong tôi. Nơi đâu tôi cũng thấy hình ảnh của em. Nụ cười em trong tuyết trắng xóa, nụ cười em hòa với nắng thu, tiếng hát trong trẻo của em cất lên mỗi ban mai… Tôi đã quá yêu em, cảm giác cô đơn xâm lấn tâm hồn khiên tôi càng nhớ khuôn mặt ánh mắt của em. Những tháng ngày không có em bên cạnh tôi như không còn là chính mình. Hụt hẫng với những gì đã xảy ra, tất cả như một tia chớp lấy đi tất cả hạnh phúc mà tôi còn chưa xây đắp. Mọi chuyện vụt tan như một giấc mơ … “ Anton gặp tôi sau một thời gian cậu ta lặn mất tăm. -Cậu không đi tìm cô ấy à? -Tôi tưởng cậu đã sang Việt Nam và kết hôn với cô ấy rồi chứ? -Cậu nghĩ điều đó là thật à? Chỉ có tôi yêu cô ấy thôi. Tôi xin lỗi vì đã không nói trước với cậu về vở kịch mà tôi đã đóng. Tôi đóng cũng hoàn hảo đấy chứ. -Cậu nói sao? Trước đó tôi hứa giúp cậu tạo bất ngờ cho Minh Vy nhưng sau khi gặp cô ấy tôi đã quay sang giúp cô ấy mà bỏ rơi anh bạn tốt của tôi. Xin lỗi vì không thể nói với cậu, chắc lúc đó cậu muốn đấm tôi lắm! -Mọi chuyện là sao? -Là… Đây là bức thư cô ấy gửi cho anh trước khi về nước. “Em xin lỗi vì đã làm anh bị tổn thương như vậy, thực lòng em cũng không muốn những điều đó xảy ra, nhưng em biết chúng ta là hai thế giới khác nhau và tương lai cũng sẽ không đi về đâu . Em đã biết mọi chuyện về thân phận, tương lai của anh và vì sao anh chưa trở về Việt Nam lần nào. Em không muốn làm cô bé lọ lem trong đêm tuyết lạnh nhưng cuối cùng em cũng không thể ở lại bên người mình yêu. Em biết mình phải rời xa anh và em không hối tiếc cho quyết định ấy. Mong anh hạnh phúc!” Đức Tú khóc, những giọt nước mắt vỡ òa trong cảm giác đau khổ và hạnh phúc. Anh biết tình yêu cô dành cho anh không gì có thể thay đổi được, anh biết cô đã chịu tổn thương như nào mà anh không hề hay biết. Anh đã không đem lại nhiều hạnh phúc mà toàn khổ đau cho người con gái anh yêu. Anh trách mình đã có lúc buông xuối khi nghĩ cô phụ bạc anh, khi nghĩ mình không đủ sứ níu cô lại. Sáu tháng sau. -Alo! -Hello! Em khỏe không bông hồng bé nhỏ của anh! Cô nhận ra giọng nói hài hước của Anton. Anh vẫn vậy hóm hỉnh và luôn làm cho cô cười. -Ngày mai anh đáp chuyến bay sang Việt Nam. Anh chưa bao giờ sang đất nước của em, mọi thứ sẽ rất lạ. Anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất ngày mai khi được em ra đón đấy. -Em sẽ rất vui khi ra đón anh. -À, em nhớ mặc chiếc áo dài màu xanh mà em đã mặc nha. Anh sẽ dễ nhận ra em trong đám đông hơn. Anh ấy vẫn còn nhớ tới chiếc áo dài dù cô mới mặc nó có một lần. Cô mỉm cười nghĩ đến ngày mai. Giữa đám đông cô mảnh mai xinh đẹp trong tà áo dài. Minh Vy đợi mãi không thấy Anton, giữa dòng người xuôi ngược có một người đang đứng lặng ngắm cô từ rất lâu từ đằng sau. Bất giác cô quay lại, cô không tin vào mắt mình, là anh, Đức Tú… Cảm xúc trong cô vỡ òa không thành lời. Anh chạy đến ôm chầm lấy cô như thỏa hết nỗi nhớ mà anh đã kìm nén trong lòng bấy lâu. -Hôm nay em rất đẹp ! Cô nhìn anh những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào. Không cần biết tương lai ra sao, không cần biết quá khứ trước kia là gì chỉ biết cô đang đắm chìm trong hạnh phúc khi nhìn anh. Anh xuất hiện trước cô như một phép nhiệm màu, cô tưởng mình đang lạc vào thiên đường nơi mà cô đang cùng anh ngắm trăng dưới những cơn mưa tuyết. Hiện tại là hạnh phúc đã quay trở lại sau bao khổ đau bao kìm nén trong lòng bấy lâu. Cô sẽ sống thật với cảm xúc lúc này, anh là hạnh phúc của cô, con thuyền cô đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc của mình. Còn anh đã nhìn thấy điểm cuối của con đường mình đang bước đi. Cô là bến tình yêu của anh, cô là người con gái đã mang anh trở lại quê hương xứ sở, trở về nơi anh luôn ao ước trở về. Hạnh phúc dường như bất tận trong anh và cô lúc này. Anh đặt một nụ hôn nồng cháy đầy hạnh phúc và cả những giọt nước mắt lên môi cô… [Sưu tầm]
«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê