Vừa mới tới công ty……………….
- Xin lỗi, xin lỗi,tôi đến trễ
- Cô biết mình đã đến trễ bao nhiêu phút không?3 phút rồi đó
“ Anh ta hình như rất quý trọng thời gian, 3 phút sao? Tôi đúng là ngốc mà”
- Tôi…… Tôi……xin
- Dừng, tôi không có lỗi để cô xin, qua phòng tôi, cô sẽ là thư kí cho tôi.
- Gì vậy! Tôi casting vào phòng thiết kế chứ không phải làm thư kí cho anh.
- Làm không?
- Tôi…..tôi…..làm
Mặc dù bị chèn ép đến ngạc thở, hằng ngày tôi phải sắp đủ mọi lịch cho anh ta, cái tính đúng là khác người, lịch của anh ta chỉ cho tôi xếp công việc và công việc, đúng là thư kí thì vất vả hơn so với nhà thiết kế nhưng tôi cũng phải cố gắng, cơ hội dành cho tôi không có lần thứ 2.
0oo
Ở Mĩ…..
- Con định trở về Việt Nam sao?
- Sao mẹ lại hỏi thế! Chuyện này là tất nhiên rồi!
- Mẹ sợ con……………… bỏ mẹ trở về với mẹ cũ của con.
“tôi phải trở về chứ- trở về xem gia đình của tôi như thế nào? Họ có hạnh phúc như tôi đã nghĩ không? Sao khi bán tôi, họ ăn có ngon, ngủ có yên không? Ông trời không bắt các người trả giá thì Khả An tôi sẽ thay trời hành đạo, những gì các người cướp mất của con này, tôi bắt các người phải trả lại gấp đôi, gấp đôi kìa….”
( Đó là những suy nghĩ trong Khả An bây giờ, dường như cô bé không còn là Khả An hồn nhiên, vô tư của ngày xưa mà giờ đã trở thành quỷ dữ, trong trái tim cô chỉ có hận thù, đã làm mờ đi những ngày tháng hạnh phúc mà gia đình và cô đã có.)
0oo
Ở Việt Nam…………
- Sếp! Hôm nay sếp muốn bỏ hết lịch sao ạ!
- Phải! Em gái tôi từ Mĩ trở về, tôi phải ra đón nó.
- Sếp cũng có em sao? Tôi cũng từng có nhưng giờ thì tôi đã thật sự……………
Bàn tay ấy, bàn tay mà tôi tưởng chừng như lạnh giá ấy đã vỗ vai tôi.
- Đừng có lo, rồi một ngày cô sẽ tìm được người cô cần tìm tôi mà!
Ở sân bay…………
- Con bé này đi đâu rồi không biết, không lẽ………
- Không lẽ gì hả sếp?
( có một sự liếc nhẹ)
- Tôi xin lỗi
- Thôi! Cô về trước đi, tôi có việc rồi, cẩn thận!
- Vâng!
0oo
- Khả An!
- Anh Thành à! Anh đi theo em tới đây làm gì!
- Em mới vừa đáp xuống sân bay là chạy ngay về nhà cha mẹ ruột của mình, em rất thương họ, sao lại có thể nhẫn tâm trả thù được, anh biết em rất hận gia đình mình, nhưng có lí do họ mới bỏ rơi em chứ!
- Đủ rồi anh à! Em biết mình cần làm gì để có thể trả thù họ rồi.
0oo
- Đây là chủ tịch mới của công ty An Ngọc, cô Khả An.
Rất nhiều tràn pháo tay reo hò lên, trong đó có cả tôi nữa, tôi không biết linh cảm của mình có đúng không, nhưng ở cô chủ tịch này, tôi có cái cảm giác thân quen lắm, thật sự rất thân. Khả An, tôi không biết đó là sự trùng hợp hay là……..
- Dạ! Thưa chủ tịch! Tôi là Khả Hân, thư kí của giám đốc Liên Thành.
- Khả Hân! “ Sao cô ta lại có cái tên giống……….. Không…….. Mình không quen ai tên Khả Hân hết..”
- Ra ngoài!
- Dạ! Nhưng….
- Bước ra ngoài! Tôi cấm cô từ nay không được bước chân vào phòng tôi!
Tôi không biết mình đã làm gì sai để chủ tịch nổi giận như thế! Trong lúc bế tắc như thế, tôi lại nhận được sự quan tâm từ anh Liên Thành, có thể đó là sự thương hại nhưng đối với tôi thì lại khác…………
0ooo
TẠI CÔNG TY
Cũng như mọi hôm, hôm nay tôi đi làm và định mệnh đã để tôi gặp 1 người, người đó nhất định sẽ giúp tôi tìm lại được Khả An.
- Dì Ngọc, dì trở về đây……… là để…… Để trả lại Khả An lại cho con phải không?
- Cô nói bậy gì vậy? Em cô đã chết rồi!
- Mẹ! ( đó là tiếng gọi của chủ tịch mà, một nghi vấn của tôi cũng như của Khả An, cả hai đều hiểu rõ, cô ấy chính là em gái của tôi, đứa em gái tôi đã tìm kiếm suốt 15 năm qua)
- Là chị đây Khả An! Chị đây mà, em có nhớ chị không?
- Chị sao? Chị không có tư cách gọi tôi là em đâu! Là chị mà nhẫn tâm nhìn thấy em mình bị cha mẹ bán tôi mà chị vẫn không làm được gì, làm chị như chị tôi thấy thật xấu hổ, tránh xa cuộc sống của tôi ra, chúng ta đi thôi mẹ!
- Khả An!_ tôi đã cố gọi em mình,chỉ mong nó đứng lại, nhìn mình 1 lần, nhưng tại sao giữa tôi và Khả An như có một khoảng cách quá xa.
Lúc này, tôi tình cờ thấy anh Liên Thành đang đứng đó, chắc anh đã chứng kiến hết mọi chuyện.
- Giám đốc!_ tôi ngạc nhiên.
- Rốt cuộc thì nó cũng xảy ra, thật không ngờ.
- Giám đốc! Chẳng lẽ anh đã biết tôi chính là chị của Khả An rồi sao?
- Phải! Từ khi cô vào công ty này làm rồi, tôi cũng là con nuôi của mẹ Ngọc, tôi cũng hiểu em gái mình, con phải cẩn thận, con bé……
- Giám đốc! Tôi phải đấu tranh giành lại em mình. Mất Khả An 1 lần rồi, tôi không muốn mất thêm lần thứ hai.
“ tại sao thế này! Khả An lại không chấp nhận tôi là chị nó, tôi không phải là người chị tốt, nhưng tôi không hề muốn em mình………….. Khướt từ quyền làm chị của mình”
0oo
- Hôm any con xin nghỉ, con hơi mệt!
- Thôi! Con cứ nghĩ đi, mẹ với ba đi bán đây!
Tiếng bước chân ai đó tiến vào….. Là Khả An
- Xin chào
- Cô là!_ ba mẹ tôi nagy người trước người con gái không quen biết này.
- 15 năm dài thật, hay là vì bán tôi mà kí ức về tôi cũng không còn nữa!
- Con là…… Khả An sao?
- Ba đây con, ba chính là ba của con!
- Im hết đi, tôi không có cái gia đình nào khác ngoài gia đình mẹ Ngọc, hiểu chưa/
Khả An đã nói những lời làm ba mẹ tôi rất là tổn thương, ba vì không chịu nỗi được cú sốc mà đứa con gái mình giành cho mình nên đã lên cơn đau tim và đã qua đời. Khả An! Không biết em còn làm những chuyện gì cho gia đình này nữa đây!
- An táng ba xong rồi, nhà thì cũng bị em con lấy đi, giờ! Mẹ với con biết sống như thế nào đây!
- Khả An đã thay đổi quá rồi mẹ à! Nhưng con vẫn thương em rất nhiều, con bé như bị bệnh tâm lí vậy mẹ, nó hoàn toàn không kiểm soát được điều gì hết.
- Đúng! Mẹ chính là người tạo ra cái nghiệt này thì chính mẹ phải tạ lỗi với em con!
- Mẹ à!
Có thể Khả An không còn xem chúng tôi là gia đình, nhưng Khả An mãi mãi và không bao giờ có ai thay đổi được việc nó vẫn là em tôi và là đứa con mà mẹ tôi từng yêu.
0oo
Tại nhà của bà Ngọc
- Khả An! Em thấy gì chưa?
- Thấy gì? Ông ta sức khỏe kém, cái chết của ông ta không phải là lỗi của em!
- Nếu em không tới làm um xùm lên thì có chuyện này xảy ra sao?
- Liên Thành! Con đang bênh vực cho cô ta sao? Con yêu Khả Hân rồi à!
- Phải!
- Anh hai nên chấm dứt với cô ta đi, vì em đã có kế hoạch làm tổn thương chị ta rồi, nếu chị ta chết đi, thì sao ta_ rồi Khả An tự cười trong những trò mà cô ta sắp làm.
- Em……..
0oo
Tại một ngõ tối..
- Anh hãy lái xe đâm chết chị ta cho tôi!
- Được, thưa cô, nhưng chuyện này thì phải tốn rất nhiều…….._ hắn ta cười, nhìn Khả An
- Bao nhiêu cũng được, miễn là cô ta phải chết! “ tôi muốn xem thử chị may mắn như thế nào! Tôi từng bị bán đi thì giờ chị sẽ phải chết, có thế bà ta mới biết thế nào là đau đớn”
0oo
Tại công ty, lúc tan sở..
- tôi về được chưa sếp!
- Để tôi đưa cô về!
- Tôi tự về được mà sếp!
- Sếp!….. Đường về nhà tôi không xa lắm đâu! Bước qua kia là đến rồi, anh không phải lo, tôi không phải là con nít mà!
-…….
Vừa bước xuống lòng đường…
- Á!…….AAAAAAAAAAAA
Tôi đã nhìn thấy chiếc xe đó đang lao tới mình, tôi không biết mình làm sao nữa, sao cứ đứng im đó mà không chạy đi, hay vì tôi nhìn thấy trên chiếc xe đang định đâm vào tôi là Khả An, tôi không tin, nó đang muốn giết chết tôi sao.
TẠI BỆNH VIỆN
- Bác sĩ! Con tôi sao thế, sao nó không tỉnh, đã hơn 10 ngày rồi đó!
- Chúng tôi đang chuẩn bị phẫu thuật cho cô Khả Hân, nhưng về đề kháng của cô ấy quá yếu, cộng lại với căn bệnh tim tí phát, cuộc phẫu thuật có thể thất bại, tỉ lệ thành công chỉ có 30 thôi.
Mẹ tôi như chết lặng đi khi nghe cuộc sống của tôi có thể chấm dứt trong ca phẫu thuật, tôi cũng không biết số phận mình sẽ vể đâu, tôi thực sự không muốn chết, tôi phải sống để hướng Khả An trở về con đường đúng đắn nữa!
0oo
NHÀ BÀ NGỌC
- Khả An! Em chính là người lái xe tông Khả Hân phải không?
- Anh lấy chứng cứ gì mà nói em như thế! Em không có!
- Em hãy tự suy nghĩ lại đi, chị của em đang còn trong phòng cấp cứu kìa, cơ hội sống sót chưa tới 50%.
- Con thật không hiểu mẹ luôn! Là mẹ mà cứ bắt con mình hận người khác, mẹ hạnh phúc về việc đó lắm hả!_ quay sang mẹ nói rồi bỏ đi.
- Con…………..con….. Đứng lại cho mẹ!
- Mình không phải là kẻ độc ác……….. Sao mình có thể….._ người Khả An run lên, lắc đầu, nói nhảm liên hồi.
- Con….. Khả An ……. Để mẹ lấy thuốc cho con!
Khả An đã bị chứng rồi loạn tâm lí khi sống ở nhà bà Ngọc, chính vì thế, con bé luôn nghĩ gia đình mình xấu xa qua lời kể của người mẹ nuôi.
0oo
- Bác sĩ! Cuộc phẫu thuật…………
- Thành công !
- Liên Thành à! Thành công rồi con ơi!
-…… Nhưng vì biến chứng trong quá trình phẫu thuật, căn bệnh tim, cô ấy đang bị liệt nữa người, có thể suốt đời hoặc chỉ là tạm thời.
- Bác……bác
- Cháu biết không? Con gái bác bị bệnh này lâu lắm rồi, nó rất sợ bị liệt con à, bác không biết khi biết nó bị liệt thì nó có chịu nỗi không?
- Tạm thời mà bác!
0oo
- Mẹ…….con…..con đang ở đâu vậy?
- Con đang ở bệnh viện! Con thấy trong người sao rồi!
-Ổn rồi mẹ! Con muốn đi xuống (……), tại sao chân con không có cảm giác ……mẹ à……con……tại sao
- Tại sao mẹ khóc………mẹ à……..con không muốn đâu, con không muốn……con….con
0oo
- Em có thấy sự đau đớn của chị mình trên chiếc giường bệnh không?
- Em không quan tâm
Tôi biết Khả An chỉ nói thế thôi, nhưng trong bản thân nó chắc phải có sự cắn rứt , đau khổ chứ.
- Là con phải không?
- Bà không có tư cách để đổ lỗi cho tôi!
-Phải! Mẹ không có tư cách, nhưng con cũng không có tư cách làm tổn thương chị của con, con biết không, lúc con đi, chị con rất hận mẹ, chị con luôn cố gắng học tập thật tốt để được sang Mĩ thăm con, tìm con, nhưng chỉ có con là ích kỉ.
Tôi hy vọng Khả An sau khi nghe mẹ tôi nói, nó sẽ ngừng lại những tội lỗi nó tạo ra.
BỆNH VIỆN
- Liên Thành! Con về đi, Khả An không muốn gặp ai kể cả bác.
- Con biết! Chắc cô ấy chỉ muốn gặp Khả An.
- Anh hai đưa em vào đây làm gì?
- Gặp chị hai em.
- Không!
Tại cửa phòng bệnh
- Chị ta bị làm sao vậy? Sao cứ im im vậy!
- Em hỏi anh sao!
- Đó cũng là cái giá trị ta phải trả thôi, không có gì hết, em cũng từng rất đau như vậy, còn hơn chị ta, sao lúc đó không ai thương hại em, em còn muốn làm nhiều hơn nữa kìa!
- Em…..
0oo
Rồi vào 1 ngày nọ, Khả An