Insane
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Anh cứ để em ngủ yên nhé

Theo dõi

_ Anh nghĩ uống coktail tốt hơn, em sẽ không bị sỉn.
Tôi lúc này mới nhìn kỹ mặt anh ta, trông nó biến thái kiểu gì ấy, nhìn anh ta thì rõ ràng là đàn ông nhưng sao nét mặt cứ phảng phất vẻ con gái.
_ Anh tên Hoàng, còn em ?
_ Mai !
_ Tên em nghe mỏng manh nhỉ, nhìn em ai cũng muốn che chở hết.
Lại một thằng đàn ông như bao thằng đàn ông khác, ai cũng nói với tôi câu đó đến điếc cả lỗ tai của tôi. Anh ta là đàn ông cho nên những lời anh ta đang nói với tôi nghe như là điệp khúc bò rống vậy.
_ Tối nay em có rảnh không ?
_ Có. Lúc nào cũng rảnh.
_ Vậy anh mời em đi chơi nhé ?
_ Cũng được. – tôi lại cười lạnh.
Nhạc sàn hạ dần, mọi người lác đác ra về, tôi đi thay quần áo và ra ngoài. Hoàng – anh chàng vừa nãy, đang đứng đợi tôi. Anh ta cũng có tư thế đấy chứ, xe đẹp, điện thoại hàng hiệu, ví tiền dày cộp, ok lắm.
Tôi ngồi lên xe và Hoàng chở tôi đến một nơi làm tôi ngạc nhiên.
_ Sao đến quán ăn vậy anh ?
_ Anh sợ em đói. Mình ăn gì đã.
Anh ta làm tôi ngạc nhiên quá, những người khách qua đêm với tôi luôn chở tôi đến khách sạn trước còn muốn gì thì để sau, nhưng anh chàng này lại đưa tôi đến quán ăn trước vì sợ tôi đói.
_ Em muốn ăn gì ?
_ Gì cũng được.
Anh ta gọi ra nhiều món, và gắp cho tôi, anh ta ngồi chống cằm nhìn tôi.
_ Sao anh không ăn mà cứ nhìn em thế ?
_ Anh không đói. Anh thích nhìn em ăn.
Anh ta sao thế nhỉ. Hay anh ta bị khùng, anh ta cư xử với tôi như thế người yêu vậy, dù sao cũng chỉ qua đêm với nhau thôi, tôi không thích anh ta cư xử thế làm gì, hay anh ta làm thế để giám giá với tôi.
_ Anh không phải mời em ăn rồi muốn em bớt giá chứ ?
_ Không. Em đừng lo, anh sẽ trả đúng giá mà.
Ăn xong, Hoàng ra lấy xe và chở tôi đến một khách sạn, anh ta thuê 1 phòng Vip. Vào phòng tôi cởi đồ đi tắm, tắm xong tôi lên nhà và cởi chiếc khăn đang quấn trên mình xuống, lúc này tôi trần trụi phơi bày cơ thể mình trước mặt Hoàng.
Lạ thay Hoàng nhìn tôi rồi cười, anh ta móc ví lấy tiền và để vào trong ví tôi hẳn hoi, xong anh ta cầm chiếc khăn lên quấn lại cho tôi và đề nghĩ tôi nằm xuống giường. Tôi thầm nghĩ anh ta thật là chán, chẳng thèm khởi động đã vào thẳng cuộc chơi.
Tôi nằm xuống, co gối và dang hai chân ra nhưng Hoàng không cởi đồ mà chỉ nằm xuống cạnh tôi. Hoàng đắp chăn cho tôi rồi anh ta ôm tôi ngủ. Tôi mở mắt thao láo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao lại có người kỳ lạ như vậy.
Để đáp lại số tiền mà Hoàng đã trả, tôi tự nguyện ôm anh ta và nằm đè lên người anh ta, trao một nụ hôn ngọt ngào.
_ Em cứ ngủ đi. Anh không cần gì cả. Anh chỉ muốn ôm em thôi.
_ Vì sao thế ?
_ Vì anh yêu em. Em có tin không ? Anh thường đến disco đó chơi vì anh thích em, anh chỉ muốn đến ngắm em.
Vừa nghe thấy tiếng yêu từ cửa miệng Hoàng tôi đã ngồi bậy dậy, mặc quần áo rời khỏi phòng. Hoàng vội vã đuổi theo tôi.
_ Mai à. Em sao thế ? Anh nói gì làm em không vui à ?
_ Em không thích ai yêu em hết và em cũng không yêu ai cả. Nếu anh muốn làm tình và trả tiền thì ok nhưng đừng nói chuyện yêu đương.
_ Vậy anh xin lỗi, để anh chở em về.
Hoàng có vẻ sợ tôi giận, anh ta chở tôi về vẫn không quên kèm theo lời xin lỗi. Tôi chẳng quan tâm anh ta.
Hôm sau tôi đi làm và lại thấy Hoàng, Hoàng gọi tôi nhưng tôi tảng lờ và không đi ra phía Hoàng. Đang ngồi trò chuyện với khách thì tôi nhìn thấy ai đó quen quen.
Người đó đang cười nói với một cô gái, tôi nhìn mãi và nhận ra đó là Phương. Đúng là Phương.
_ ” Anh ta đang làm gì ở đây vậy ? “
Đột nhiên Phương quay ra hướng tôi và anh ấy cứ nhìn tôi mãi, hình như anh ấy chưa nhận ra tôi, anh ấy đang cố nhìn xem tôi là ai. Tôi bối rối và đứng dậy đi ra chỗ khác nhưng Phương vẫn đang nhìn theo.
Tôi tìm cách đánh lạc hướng Phương bằng cách đi ra chỗ Hoàng. Hoàng thấy tôi đến thì cười tươi lắm.
_ Hi em. Em khỏe không ?
_ Mới hôm qua gặp mà anh hỏi khách sáo vậy.
_ Hì. Tại anh gặp em là bối rối không biết nói gì nữa.
Tôi hừng hờ chẳng quan tâm Hoàng, tôi ngồi nhá hạt dưa.
_ Tối nay anh mời em đi ăn được chứ ?
_ Ăn xong rồi làm gì ?
_ Anh muốn qua đêm với em.
_ Vẫn giá cũ.
_ Được mà.
Sao Hoàng đồng ý mà tôi lại cảm thấy khó chịu nhỉ. Thực sự tôi chỉ muốn anh ta chê đắt hoặc từ bỏ, nhưng anh ta cứ tỏ ra ân cần với tôi khiến tôi thấy mình thấp hèn quá.
Tôi liếc qua phía bàn của Phương. Thỉnh thoảng Phương lại quay ra phía tôi và cố gắng nhìn,nhưng ánh đèn mập mờ cộng với sự trang điểm của tôi chắc Phương không nhận ra.
Đang ngồi trò chuyện với Hoàng thì có người vỗ vai tôi.
_ Mai phải không em ?
Tôi giật thót mình quay lại. Là Phương, anh ấy đang đứng đằng sau tôi.
_ Em làm gì ở đây thế ?
_ Anh là ai thế ?
_ Em còn giận anh hả ?
_ Tôi ư. Tôi hơi đâu mà giận anh. Tôi còn chẳng nhớ anh là ai nữa cơ.
_ Vậy à. Vậy cũng tốt, nếu em đã vui vẻ lại thì anh cũng đỡ áy náy.
_ Anh nói xong chưa ? Xong rồi thì để tôi yên.
_ Vậy anh không làm phiền em.
Phương trở về bàn của anh ta vô tình chẳng ngoái lại nhìn tôi một chút nào,anh ta thực sự là một con vật máu lạnh.Thế mà tôi vẫn còn phảng phất nỗi đau với Phương.
Hoàng quay sang hỏi tôi.
_ Cô ta là ai thế ? Sao em xưng hô lạ vậy.
_ Có nhất thiết phải nói với anh không ?
Tôi rời bàn Hoàng đi vào toalet sửa sang một chút. Rồi sau đó tôi sẽ ” đi chơi đêm ” với Hoàng.
Tại khách sạn, tôi và Hoàng đã làm tình với nhau, nhưng tôi hôm nay có cảm giác, tôi cảm thấy khoái cảm với Hoàng, thật là lạ, tôi còn cảm thấy Hoàng làm chuyện đó với tôi bằng tình yêu chứ không bằng ham muốn nhục dục.
Hoàng trân trọng và âu yếm tôi đến từng milimet trên cơ thế. Và thế là tôi đã nhỏ giọt nước mắt đầu tiên từ cái ngày bị Phương bỏ rơi. Hoàng không hiểu vì sao tôi khóc nhưng anh đã ôm tôi an ủi.
_ Sao em lại khóc ? Anh làm em đau à ?
Tôi lắc đầu và rồi lấy lại bình tĩnh tôi đẩy hoàng ra.
_ Anh không cần quan tâm em đâu. Với em, em chỉ cần biết người qua đêm sẽ trả cho em bao nhiêu tiền mà thôi.
_ Em không phải người như thế. Anh biết điều đó.
_ Sao lại không nhỉ. Anh nói như thể hiểu em lắm vậy. Anh chẳng hiều gì đâu. Em không thánh thiện như anh nghĩ đâu.
Tôi bật dậy đi tắm và rời khỏi khách sạn, mặc kệ Hoàng chạy theo.
Hôm sau rồi hôm sau nữa, Hoàng lại ngỏ ý qua đêm với tôi. Nhưng tôi từ chối và đi với một đại gia khác. Hoàng cứ đứng nhìn tôi chết chân.
Tôi muốn cho Hoàng thấy rõ, đừng có tình cảm với tôi, tôi chỉ cần tiền chứ không cần tình, tôi là con người thực dụng, trụy lạc và vô tình.
Cuộc đi chơi đêm lần này đã làm tôi bị đau, vì gã đại gia kia có sở thích quái dị là bạo lực người làm tình với mình. Tôi đã bị tím một vài chỗ trên cơ thể nhưng bù lại hẳn trả cho tôi số tiền gấp đôi so với giá mặc định.
Ngày hôm sau Hoàng vẫn đến và đợi tôi. Lần này Hoàng mạnh bạo trả giá gấp đôi, nên tôi đã đồng ý đi với Hoàng.
Tại khách sạn, chúng tôi lại say đắm xác thịt, Hoàng vẫn làm chuyện đó với tôi một cách nhẹ nhàng và trân trọng. Sau ái tình tôi nói thẳng với Hoàng.
_ Đây là lần cuối cùng. Em sẽ không bao giờ đi với anh nữa đâu.
_ Em nói lý do được không ?
_ Em không thích anh. Em đến với anh chỉ vì tiền thôi. Em đã ngủ với biết bao đàn ông anh biết không ?
_ Anh không cần biết.
_ Em còn bị họ đánh vì quá thỏa mãn đấy.
_ Anh sẽ cho chúng nó biết tay.
_ Thôi đi. Sao nói mà anh không chịu hiểu vậy.
_ Vậy em nói thẳng nhé. Em không thích đàn ông. Em là les. Ok ?
Hoàng không những không bất ngờ khi tôi nói thế mà còn tỏ ra ngại ngùng.
_ Mai !
_ Có gì thì anh nói đi, đừng ấp úng nữa.
_ Anh….
_ Nếu anh cảm thấy khó nói thì đứng nói. Em cũng không muốn nghe.
_ Nếu….nếu anh nói anh không hẳn là đàn ông thì em nghĩ sao ?
_ Anh nói gì thế ?
_ Nếu anh nói anh là nữ chuyển đổi giới tính thì em có tin không ? Em sẽ yêu anh chứ ?
_ Anh nói cái gì ? Anh điên rồi. Đừng nói chuyện khó tin như thế.
_ Anh….anh nói thật….anh là nữ đã qua chuyển đổi.
Tôi không hiểu mình nghĩ gì mà đã tát Hoàng 1 cái rất đau. Tôi đứng bật dậy toan bỏ đi thì Hoàng nhảy chồm lên tôi ghì chặt tôi xuống giường ép chặt môi Hoàng vào môi tôi.
_ Em đừng đi. Anh yêu em thật mà. Anh sẽ lo cho em. Em đừng có làm nghề này nữa.
” Anh sẽ lo cho em ” Ngày xưa Phương cũng đã nói câu này với tôi nhưng rồi tất cả chỉ là giả dối, nghĩ thế nỗi uất ức ngày xưa tràn về, tôi càng ra sức cào cấu Hoàng.
Người Hoàng đầy vết cào xước của tôi, rỉ máu nhưng vẫn không chịu buông tôi. Tôi gào thét cào cấu chán đành nằm im, đến lúc này Hoàng mới thả lỏng tôi ra.
_ Anh là con gái thật sao ?
_ Đúng.
_ Anh là loại con gái mất nết.
_ Ừ. Anh là đồ mất nết. Em cũng là đồ mất nết vì em đã ngủ với người mất nết.
Tôi giở khóc giở cười với câu nói của Hoàng, vừa tức vừa mừng vì hóa ra Hoàng là con gái, không phải là đồ đàn ông thối tha.
Tôi ngồi dậy nhìn mấy vết thương rỉ máu của Hoàng. Tôi lấy áo thấm vào nó. Hoàng ôm tôi và rú lên.
Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa, tưởng đã vô tình nhưng thực ra lại quá nặng tình.
Ngày một ngày hai tôi đã trở thành người yêu của Hoàng lúc nào không biết. Hoàng cho tôi xem lại những tấm ảnh khi anh còn là con gái, nhìn rất ngộ nghĩnh.
Từ ngày yêu Hoàng tôi đã không còn làm nghề cũ nữa, nhưng sao sức khỏe cứ yếu đi. Tôi hay thấy đau nhói ở ngực. Đau lắm và nhiều khi rất đau nhưng tôi chịu đựng không dám đi khám hay nói cho Hoàng vì sợ tốn tiền và Hoàng sẽ lo lắng.
Nhiều khi chịu đựng hết nổi cơn đau tôi mới đánh liều đến bệnh viện khám thử. Tôi lo lắng chờ đợi kết quả xét nghiệm.
Chỉ 1h sau, tôi nhận được kết quả xét nghiệm và xuýt ngất khi thấy nó. Tôi đã bị ung thư vú. Tôi cần phải làm phẫu thuật cắt bỏ để có cơ hội sống. Nhưng làm sao tôi có thể cắt bỏ chứ. Vì như thế tôi sẽ chẳng có mặt mũi nào mà gần gũi Hoàng.
Tôi cố lờ đi căn bệnh của mình nhưng rõ ràng năm tháng không thể để tôi lờ nó đi. Chỉ 1 tháng sau tôi đã phải nhập viện để phẫu thuật.
Cả mẹ tôi và Hoàng đều bất ngờ với căn bệnh của tôi. Mẹ thì khóc thương tôi, còn Hoàng thì cứ an ủi mẹ lại động viên tôi. Nhưng tôi biết mình đã để bệnh quá nặng rồi. Có cắt bỏ đi cũng chỉ duy trì được năm 1 năm 2 mà thôi.
_ Em sẽ chết đấy. Anh đi yêu người khác đi.
_ Không. Anh không yêu ai cả. Anh chờ em lành bệnh để yêu em tiếp.
_ Anh ngốc thật. Em không sống được lâu đâu.
_ Em đừng nói gở. Em sẽ sống thật lâu mà.
Đấy là những lời an ủi của Hoàng dành cho tôi trước khi phẫu thuật.
Sau gần 3 tiếng phẫu thuật họ đã cắt bỏ của tôi một bên vú ngăn ngừa tế bào ung thư. Nhưng rất tiếc tôi để bệnh quá trầm trọng, nếu hàng ngày không uống thuốc và tiêm sẽ không thể sống lâu hơn.
Ban đầu mẹ còn cố gắng động viên tôi nhưng sau vài tháng thì tôi thấy mẹ suy sụp hẳn vì mẹ biết tôi sắp chết. Còn Hoàng thì vẫn đối xử với tôi như thể ngày mai tôi sẽ lành bệnh vậy. Ngày nào anh cũng lấy thuốc cho tôi uống đúng giờ, xoa bóp cho tôi và nằm bên cạnh tôi âu yếm, nấu đồ ăn ngon cho tôi.
Rất tiếc càng ngày tôi càng cảm thấy yếu hơn, miệng tôi đắng ngắt, mắt hoa, da dẻ khô cằn, đôi môi tái nhợt và tóc trên đầu tôi bắt đầu rụng. Ngày nào tôi cũng nằm trên giường mê mệt. Cơ thể tôi mềm nhũn như bị cả chục con voi đè lên. Tôi đợi Hoàng về âu yếm, vuốt ve tôi và anh luôn làm thế, mặc dù tôi lúc này tàn tạ vô cùng.
Ngày nào Hoàng cũng nói với tôi.
_ Ngày mai em sẽ khỏi bệnh mà. Mình sẽ đi ngắm cầu vồng sau cơn mưa. Anh sẽ chỉ cho em ngôi sao bắc đ
«123
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê