Có lúc, tôi mong T và M chia tay để tôi có thể nói ra tình cảm của mình…
Tôi là N, năm nay 18 tuổi. Tôi có một cô bạn tên T, không hẳn là thân, chỉ chơi với nhau được vài tháng thôi nhưng rất hợp tính nhau, cái gì cũng giống nhau cả nên từ lúc biết nhau tới giờ lúc nào cũng đi với nhau. M – người yêu T là bạn cùng lớp với tôi. Tôi chính là người mai mối cho T và M. Thật ra, tôi và M học cùng lớp nhưng không chơi với nhau bao giờ, lại nói chuyện với nhau rất ít, thậm chí có lúc tôi còn cảm thấy rất ghét M nhưng hoàn cảnh đưa đẩy thế nào, tôi lại đi mai mối bạn mình cho M.
Tôi cho M số điện thoại của T, rồi hai đứa nó nói chuyện với nhau, rồi bắt đầu đi chơi với nhau và từ đấy chúng tôi trở thành bộ ba, ngày nào cũng đi với nhau như hình với bóng. Từ lúc đó, tôi với M mới nói chuyện với nhau nhiều hơn và tôi cũng bắt đầu cảm thấy đỡ ghét M hơn lúc trước. Ngày nào trên lớp, chúng tôi cũng nói chuyện với nhau (đa số là chuyện về nhỏ T). Tôi nói chuyện với cậu ấy một cách vui vẻ, lúc đó không có cảm giác gì lạ cả, chỉ giống như những người bạn tâm sự với nhau mà thôi.
Vài tuần trôi qua, T và M chính thức quen nhau. Lúc đó, tôi cảm thấy vui cho nhỏ T vì M rất tốt và biết quan tâm đến người khác. Đọc tin nhắn của T và M nói chuyện với nhau thì tôi cũng hiểu M hơn một chút (tin nhắn là nhỏ T đưa tôi đọc chứ không phải tôi tò mò lấy đọc đâu). Qua mấy cái tin nhắn đó, tôi thấy được M là người thật sự tốt nên khi T quen với M, tôi không có gì lo lắng cả. Tụi nó quen nhau rồi nhưng không hề đi chơi riêng mà vẫn rủ tôi đi cùng. Hồi trước, đi với nhau thì tôi không cho M chở T mà tôi giành chở (không phải vì ghen tị đâu mà vì lúc này tôi chưa có tình cảm với M, với lại tôi ghét đi một mình nữa), nhưng về sau, tôi cũng để cho tụi nó đi chung với nhau.
Trong quan hệ của T và M thì tôi cũng có vai trò rất quan trọng. Nghe có vẻ ảo tưởng nhưng thật ra là vì nhà T không cho nó có người yêu nên có đi chơi với M thì tôi là người xuống chở nó ra khỏi nhà, rồi chở nó qua chỗ M cho hai tụi nó đi chơi riêng, còn tôi thì về nhà. Tụi nó đi chơi về thì M đưa T qua nhà tôi, rồi tôi đèo T về nhà. Mà nhà nhỏ thì rất xa với nhà tôi, nhiều lúc tôi cũng nghĩ mình giống như đang bị lợi dụng vậy. “Tại sao lại xuống chở nó ra cho nó đi chơi còn mình thì ở nhà?”. Tôi cảm thấy mình hơi ích kỉ nên cố không suy nghĩ tới chuyện đó nữa. Có vài bữa, T nhờ nhưng tôi hơi lười nên kiếm lý do không qua chở nó (cái này tôi công nhận là tôi rất ích kỉ), nhưng mà T cũng có nhiều lúc ích kỉ với tôi nên tôi coi như huề, vẫn coi T là bạn thân, không nghĩ ngợi về chuyện đó nữa để khỏi ảnh hưởng đến tình bạn.
Rồi cũng tới thời gian thi tốt nghiệp. Hai tuần trước khi thi, bộ ba chúng tôi ít đi với nhau hơn. Thật ra, T và M vẫn đi chơi bình thường, chỉ có tôi không đi vì tôi muốn ở nhà ôn thi. Trong hai tuần này, tôi chẳng nghĩ gì về M cả, cũng chẳng có cảm giác nhớ nhung gì. Thế nhưng, buổi tối trước ngày thi môn cuối cùng, tôi đang ngồi lướt net thì bỗng nhiên nghĩ về M (lúc đó tôi đang coi phim tình cảm). Tôi không hiểu sao lại nghĩ về M nữa nhưng cũng không phân vân làm gì. Tối đó, tôi đi ngủ thì mơ thấy M. Trong giấc mơ, tôi và M vẫn là quan hệ bạn bè như ngoài đời (không có T trong giấc mơ đó). Tôi mơ thấy tôi và M đang giỡn với nhau, rồi vì lý do gì đó, tôi không nhớ lắm nhưng hình như là do M nên tôi khóc, rồi M đến dỗ tôi và chở tôi đi đâu đó. Mà ngồi sau xe M, tôi ôm M rất chặt, vừa đi vừa khóc. Sau đó, đột nhiên tôi thức dậy, lúc ấy mới biết vừa rồi là mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ ngợi nhiều nữa vì phải làm vệ sinh, thay đồ rồi lên đường đi thi.
Ba ngày với bốn môn thi trôi qua mỹ mãn. Tối về, bộ ba chúng tôi lại gặp nhau, đi ăn uống và đi dạo như trước. Lúc này, tôi mới nhớ lại giấc mơ của tối qua, bỗng có cảm giác gì đó là lạ trong người nhưng tôi cố gạt đi, không nghĩ ngợi làm gì. Ba ngày tiếp theo, tôi không đi chơi với T và M nữa mà ở nhà ôn thi Đại học. Nhưng thật lạ là sau hôm đó tôi cứ nghĩ mãi về M và giấc mơ đó. Tôi thắc mắc không hiểu vì sao lại mơ như vậy và tại sao cứ nghĩ về M mãi.
Ba ngày trôi qua, rồi cũng đến cuối tuần, là ngày lớp cấp 3 của tôi tổ chức tiệc chia tay. Hôm đó, M nhắn tin cho tôi, bảo chiều qua chở M đi chung xe, không hiểu sao tôi lại thấy vui vui. Lúc đi với lớp, tôi và M ngồi khác bàn nhau, nhưng sau đó thì M xuống dưới ngồi một mình. Tôi đi tới ngồi cạnh thì M dựa đầu vào vai tôi, lần trước M cũng dựa vào vai tôi y như vậy thì tôi cảm thấy khó chịu nên đẩy ra, còn lần này không hiểu sao tôi lại để im. Có lúc, khi đang ngồi nói chuyện với bạn bè, tôi nhìn qua M, thấy M cũng đang nhìn tôi (ánh mắt hơi khó hiểu). Thấy vậy, M lập tức quay đi chỗ khác. Tôi cứ thắc mắc không hiểu M đang nghĩ gì khi nhìn tôi và tại sao thấy tôi nhìn qua thì M lại quay đi chỗ khác?
Tới 8 giờ hơn, tôi và M đến nhà T chở nó đi ăn hàng vì nó đòi M qua, mà phải có tôi thì nó mới ra khỏi nhà được. Lúc ngồi ăn với nhau, T và M vẫn thể hiện tình cảm như lúc trước. Những lần đi chơi trước đó, tôi thấy chuyện này rất bình thường, ngồi nghe hai đứa nó nói chuyện, cầm tay, thơm nhau, tôi cứ tưởng tượng như đang được xem phim miễn phí. Nhưng bây giờ, khi chứng kiến cảnh đó, trong lòng tôi lại thấy khó chịu vô cùng, chỉ cười gượng gạo chứ không vui vẻ như trước. Ăn xong, tôi chở T về, sau đó tôi và M tiếp tục đi chơi với nhau tới khuya (hai đứa đi riêng và nói chuyện về T). Lúc gần về, tôi và M ghé vào vỉa hè ăn tô bún. Ngồi đối diện nhau, mặt tôi với mặt M rất sát nhau, tôi nhìn kĩ lại thì không hiểu sao lại thấy M đẹp trai nữa (thật ra là M rất xấu trai nhưng ăn nói có duyên nên con gái rất thích và giờ thì tôi cũng bị cuốn vào rồi). Về nhà, tôi vẫn không thôi nghĩ tới M, còn tìm đủ lý do để nhắn tin với M, tìm đủ lý do để tôi và M đi riêng với nhau mà không có T.
Có lúc, tôi mong T và M chia tay để tôi có thể nói ra tình cảm của mình, nhưng có lúc, tôi lại cảm thấy có lỗi với T vô cùng. Tôi cố đấu tranh tư tưởng để không nghĩ về M nữa, nhưng càng cố, tôi lại càng nghĩ về cậu ấy nhiều hơn, rồi còn tưởng tượng ra cảnh tôi và M thân thiết với nhau… Tôi nghĩ là tôi bị điên mất rồi. Ai đời lại đi thích người yêu của bạn thân cơ chứ? Bây giờ tôi không biết phải làm gì để dừng cái tình cảm này lại đây. Tôi thật sự bối rối, nghĩ tới thì lại muốn khóc. Bây giờ tôi phải làm sao?
Tôi là N, năm nay 18 tuổi. Tôi có một cô bạn tên T, không hẳn là thân, chỉ chơi với nhau được vài tháng thôi nhưng rất hợp tính nhau, cái gì cũng giống nhau cả nên từ lúc biết nhau tới giờ lúc nào cũng đi với nhau. M – người yêu T là bạn cùng lớp với tôi. Tôi chính là người mai mối cho T và M. Thật ra, tôi và M học cùng lớp nhưng không chơi với nhau bao giờ, lại nói chuyện với nhau rất ít, thậm chí có lúc tôi còn cảm thấy rất ghét M nhưng hoàn cảnh đưa đẩy thế nào, tôi lại đi mai mối bạn mình cho M.
Tôi cho M số điện thoại của T, rồi hai đứa nó nói chuyện với nhau, rồi bắt đầu đi chơi với nhau và từ đấy chúng tôi trở thành bộ ba, ngày nào cũng đi với nhau như hình với bóng. Từ lúc đó, tôi với M mới nói chuyện với nhau nhiều hơn và tôi cũng bắt đầu cảm thấy đỡ ghét M hơn lúc trước. Ngày nào trên lớp, chúng tôi cũng nói chuyện với nhau (đa số là chuyện về nhỏ T). Tôi nói chuyện với cậu ấy một cách vui vẻ, lúc đó không có cảm giác gì lạ cả, chỉ giống như những người bạn tâm sự với nhau mà thôi.
Vài tuần trôi qua, T và M chính thức quen nhau. Lúc đó, tôi cảm thấy vui cho nhỏ T vì M rất tốt và biết quan tâm đến người khác. Đọc tin nhắn của T và M nói chuyện với nhau thì tôi cũng hiểu M hơn một chút (tin nhắn là nhỏ T đưa tôi đọc chứ không phải tôi tò mò lấy đọc đâu). Qua mấy cái tin nhắn đó, tôi thấy được M là người thật sự tốt nên khi T quen với M, tôi không có gì lo lắng cả. Tụi nó quen nhau rồi nhưng không hề đi chơi riêng mà vẫn rủ tôi đi cùng. Hồi trước, đi với nhau thì tôi không cho M chở T mà tôi giành chở (không phải vì ghen tị đâu mà vì lúc này tôi chưa có tình cảm với M, với lại tôi ghét đi một mình nữa), nhưng về sau, tôi cũng để cho tụi nó đi chung với nhau.
Trong quan hệ của T và M thì tôi cũng có vai trò rất quan trọng. Nghe có vẻ ảo tưởng nhưng thật ra là vì nhà T không cho nó có người yêu nên có đi chơi với M thì tôi là người xuống chở nó ra khỏi nhà, rồi chở nó qua chỗ M cho hai tụi nó đi chơi riêng, còn tôi thì về nhà. Tụi nó đi chơi về thì M đưa T qua nhà tôi, rồi tôi đèo T về nhà. Mà nhà nhỏ thì rất xa với nhà tôi, nhiều lúc tôi cũng nghĩ mình giống như đang bị lợi dụng vậy. “Tại sao lại xuống chở nó ra cho nó đi chơi còn mình thì ở nhà?”. Tôi cảm thấy mình hơi ích kỉ nên cố không suy nghĩ tới chuyện đó nữa. Có vài bữa, T nhờ nhưng tôi hơi lười nên kiếm lý do không qua chở nó (cái này tôi công nhận là tôi rất ích kỉ), nhưng mà T cũng có nhiều lúc ích kỉ với tôi nên tôi coi như huề, vẫn coi T là bạn thân, không nghĩ ngợi về chuyện đó nữa để khỏi ảnh hưởng đến tình bạn.
Rồi cũng tới thời gian thi tốt nghiệp. Hai tuần trước khi thi, bộ ba chúng tôi ít đi với nhau hơn. Thật ra, T và M vẫn đi chơi bình thường, chỉ có tôi không đi vì tôi muốn ở nhà ôn thi. Trong hai tuần này, tôi chẳng nghĩ gì về M cả, cũng chẳng có cảm giác nhớ nhung gì. Thế nhưng, buổi tối trước ngày thi môn cuối cùng, tôi đang ngồi lướt net thì bỗng nhiên nghĩ về M (lúc đó tôi đang coi phim tình cảm). Tôi không hiểu sao lại nghĩ về M nữa nhưng cũng không phân vân làm gì. Tối đó, tôi đi ngủ thì mơ thấy M. Trong giấc mơ, tôi và M vẫn là quan hệ bạn bè như ngoài đời (không có T trong giấc mơ đó). Tôi mơ thấy tôi và M đang giỡn với nhau, rồi vì lý do gì đó, tôi không nhớ lắm nhưng hình như là do M nên tôi khóc, rồi M đến dỗ tôi và chở tôi đi đâu đó. Mà ngồi sau xe M, tôi ôm M rất chặt, vừa đi vừa khóc. Sau đó, đột nhiên tôi thức dậy, lúc ấy mới biết vừa rồi là mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ ngợi nhiều nữa vì phải làm vệ sinh, thay đồ rồi lên đường đi thi.
Ba ngày với bốn môn thi trôi qua mỹ mãn. Tối về, bộ ba chúng tôi lại gặp nhau, đi ăn uống và đi dạo như trước. Lúc này, tôi mới nhớ lại giấc mơ của tối qua, bỗng có cảm giác gì đó là lạ trong người nhưng tôi cố gạt đi, không nghĩ ngợi làm gì. Ba ngày tiếp theo, tôi không đi chơi với T và M nữa mà ở nhà ôn thi Đại học. Nhưng thật lạ là sau hôm đó tôi cứ nghĩ mãi về M và giấc mơ đó. Tôi thắc mắc không hiểu vì sao lại mơ như vậy và tại sao cứ nghĩ về M mãi.
Ba ngày trôi qua, rồi cũng đến cuối tuần, là ngày lớp cấp 3 của tôi tổ chức tiệc chia tay. Hôm đó, M nhắn tin cho tôi, bảo chiều qua chở M đi chung xe, không hiểu sao tôi lại thấy vui vui. Lúc đi với lớp, tôi và M ngồi khác bàn nhau, nhưng sau đó thì M xuống dưới ngồi một mình. Tôi đi tới ngồi cạnh thì M dựa đầu vào vai tôi, lần trước M cũng dựa vào vai tôi y như vậy thì tôi cảm thấy khó chịu nên đẩy ra, còn lần này không hiểu sao tôi lại để im. Có lúc, khi đang ngồi nói chuyện với bạn bè, tôi nhìn qua M, thấy M cũng đang nhìn tôi (ánh mắt hơi khó hiểu). Thấy vậy, M lập tức quay đi chỗ khác. Tôi cứ thắc mắc không hiểu M đang nghĩ gì khi nhìn tôi và tại sao thấy tôi nhìn qua thì M lại quay đi chỗ khác?
Tới 8 giờ hơn, tôi và M đến nhà T chở nó đi ăn hàng vì nó đòi M qua, mà phải có tôi thì nó mới ra khỏi nhà được. Lúc ngồi ăn với nhau, T và M vẫn thể hiện tình cảm như lúc trước. Những lần đi chơi trước đó, tôi thấy chuyện này rất bình thường, ngồi nghe hai đứa nó nói chuyện, cầm tay, thơm nhau, tôi cứ tưởng tượng như đang được xem phim miễn phí. Nhưng bây giờ, khi chứng kiến cảnh đó, trong lòng tôi lại thấy khó chịu vô cùng, chỉ cười gượng gạo chứ không vui vẻ như trước. Ăn xong, tôi chở T về, sau đó tôi và M tiếp tục đi chơi với nhau tới khuya (hai đứa đi riêng và nói chuyện về T). Lúc gần về, tôi và M ghé vào vỉa hè ăn tô bún. Ngồi đối diện nhau, mặt tôi với mặt M rất sát nhau, tôi nhìn kĩ lại thì không hiểu sao lại thấy M đẹp trai nữa (thật ra là M rất xấu trai nhưng ăn nói có duyên nên con gái rất thích và giờ thì tôi cũng bị cuốn vào rồi). Về nhà, tôi vẫn không thôi nghĩ tới M, còn tìm đủ lý do để nhắn tin với M, tìm đủ lý do để tôi và M đi riêng với nhau mà không có T.
Có lúc, tôi mong T và M chia tay để tôi có thể nói ra tình cảm của mình, nhưng có lúc, tôi lại cảm thấy có lỗi với T vô cùng. Tôi cố đấu tranh tư tưởng để không nghĩ về M nữa, nhưng càng cố, tôi lại càng nghĩ về cậu ấy nhiều hơn, rồi còn tưởng tượng ra cảnh tôi và M thân thiết với nhau… Tôi nghĩ là tôi bị điên mất rồi. Ai đời lại đi thích người yêu của bạn thân cơ chứ? Bây giờ tôi không biết phải làm gì để dừng cái tình cảm này lại đây. Tôi thật sự bối rối, nghĩ tới thì lại muốn khóc. Bây giờ tôi phải làm sao?