Polaroid
Trang chủGiải Trí Tin TứcTin Tức

Tình bạn giữa game thủ và con chó


- Mày xem mày làm trò hay gì rồi. Mẹ tao đang đi tìm xem chó nhà nào để phàn nàn kìa.
Nó chẳng hiểu tôi nói gì nhưng có vẻ biết tôi tức giận. Nghe nói chó là loài vật rất thông minh và biết phán đoán tâm trạng con người. Cos cố gắng lủi ra khỏi bàn tay của tôi rồi chạy đi. Tôi tưởng nó chạy trốn ai dè một phút sau thấy nó xuất hiện, trong miệng ngậm một trái banh. Nó vẫy đuôi rồi thả trái banh đó vào tay tôi sau đó nằm ngửa bụng rên ư ử lấy lòng. Tôi tưởng nó thích chơi banh ném nên vui sướng cầm trái banh ném đi. Tuy nhiên Cos không đi lượm như tôi đã tưởng mà chạy tới lượm một cành cây khác mang cho tôi. Tôi ném cành cây nó lại đi lượm thứ khác thả vào tay tôi. Cứ thế cho đến khi tôi nhận ra hành động của Cos không phải là chơi đùa như bình thường. Có vẻ như nó đang lấy lòng tôi bằng cách tặng quà. Đúng vậy, những món nó tha về đều là quà tặng dành cho tôi. Điều này khiến tôi nhớ tới những đồ vật trước cửa nhà và cả cục phân khô kia nữa.
- Mày thích cả phân hả?
Cos vẫn phe phẩy đuôi nhìn tôi rồi gâu gâu vài tiếng có vẻ thích chí. Ôi sao nó có thể đáng yêu như vậy?, tôi chẳng thể tức giận được nữa. Thế là tôi bắt đầu chạy tới đùa nghịch với nó. Một người một chó cứ ồn ào mãi như vậy trong ánh sáng nhạt dần của trời chiều.
Không thể để Cos mãi sống ở chỗ đó được vì tôi lo bị mẹ phát hiện và sợ nó bị bệnh tật do ăn gió nằm sương. Hôm ấy sau khi đi học về tôi không ghé qua chỗ Cos nhìn nó mà về thẳng nhà. Tôi cố gắng làm mọi việc vặt mà bình thường tôi không làm để tạo cơ sở sẵn chút nữa xin phép bố mẹ. Gia đình tôi lại được một phen ngạc nhiên nhưng cũng để tôi hoàn thành xong công việc mới hỏi:
- Hôm nay trời mưa à mà con đi lau cọn nhà cửa
- Hì hì, thì lâu lâu cũng phải phụ giúp bố mẹ chứ
- Nói đi, có chuyện gì giấu diếm à mà phải làm thế. Mẹ hiểu mày quá mà.
- Dạ..chẳng là…
Tôi kể lại cho bố mẹ nghe về Cos. Đúng như dự đoán cả hai đều tỏ ra không hài lòng về việc tôi lén nuôi chó. Mẹ tôi nói: Con nảy sinh tình thương cảm là điều tốt. Tuy nhiên con mang nó về mà lại chăm sóc không tốt như thế thì càng là hại nó biết chưa?.
Tôi gật đầu và năn nỉ bố mẹ xem Cos một lần với cam đoan nếu bố mẹ không thích thì tôi sẽ chụp hình nó lên mạng rồi tìm người gửi nuôi. Bố mẹ mặc dù miễn cưỡng nhưng cũng đồng ý khiến tôi vui sướng không ngờ. Vậy là Cos cuối cùng sắp trở thành thành viên chính thức của gia đình tôi rồi. Tôi vội chạy ra chỗ khu cây xanh và tìm Cos. Tuy nhiên khi tới nơi thì không thấy Cos đâu.
Tôi lo lắng chạy quanh gọi nó:
- Cos ơi, Cos à!
Mặc tôi gọi bao nhiêu lần vẫn không thấy bóng dáng Cos đâu. Chiếc ổ của nó lạnh ngắt như chưa từng có bộ lông ấm áp chạm qua một thời gian khiến tôi sợ hãi. Cos đi đâu, nó còn nhỏ như thế sao lang thang một mình được. Sau vài giờ tìm kiếm vẫn không thấy Cos khiến tôi thất vọng quay về. Bố mẹ tôi biết chuyện mặc dù nghĩ rằng con chó hoang đó chạy lung tung là bình thường nhưng vẫn an ủi tôi là chắc ngày hôm sau Cos sẽ quay trở lại. Tuy nhiên ngày hôm sau dù tôi dậy thật sớm chạy ra ngoài tìm nhưng vẫn không thấy Cos đâu. Lần này thì tôi đau lòng thật sự vì từ lúc mang nó về Cos chưa bao giờ bỏ tôi đi lâu thế. Tôi vẫn luôn cho rằng nó chỉ thích chạy quanh quẩn chỗ khu cây xanh và cùng lắm thì chạy qua cổng nhà tôi như trước. Không biết giờ này Cos đang ở đâu, có bị đói hay không?, có sợ hãi như lúc ban đầu tôi gặp nó không?.
Bỏ qua lời khuyên nhủ của bố mẹ, ngày ngào tôi cũng tranh thủ ra khu cây xanh đợi Cos. Những lúc ngồi đó tôi lại...1 2 Sau »
«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê