Vào một buổi trưa trời lạnh lẽo, không gió, trời quang mây, nắg nhạt màu [đẹp đếy], mình đang lang thang đi tìm thằg cobebandiem (mà đếu pit nó thằg hay con, mấy hum trc kòn là kon pé áo đỏ, sau mấy hum mà nó thành ăn xin lun ) tự nhiên cảm thấy như có 1 luồng khí lạnh làm toát sống lưng. Mình dồn hết can đảm quay sau, quay phải, quay trái mà đếu thấy ai. Phù .... tông môn nhà nó chứ, làm hết hồn. Vừa lẩm bẩm vừa quay mặt ra phía trc thì....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chụ....tttt! Cái lề gì thốn? Không thấy 1 ai .... Wtf..!? Mình nhìn lầm sao? Mắt mình hoa àk? Đag mơ màg thì lại chụt....chụt...chụt
chả có nhẽ? Ma hun mình?
Ảnh đây

Tải ảnh gốc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chụ....tttt! Cái lề gì thốn? Không thấy 1 ai .... Wtf..!? Mình nhìn lầm sao? Mắt mình hoa àk? Đag mơ màg thì lại chụt....chụt...chụt
chả có nhẽ? Ma hun mình?
Ảnh đây
