Càng đọc thì giọng thằng Minh ngày càng bé, mặt nó từ đỏ chuyển sang trắng vì câu chuyện trên chỉ đích danh tên tôi và nó. Cũng không thể có chuyện trùng hợp được vì tên lớp đúng là nơi chúng tôi đang học hiện tại. Tôi cũng bực không thể chịu được, hết trò rồi hay sao mà đem tôi với thằng Minh ra gán ghép. Mà nói mới nhớ dạo này tôi có biết trên mạng rộ lên phong trào hủ nữ gì đó, họ thích xem tình yêu giữa nam với nam. Tôi dị ứng với trò này và cảm thấy nó thật bệnh hoạn, không ngờ có một ngày tôi lại trở thành nhât vật trong trò bệnh hoạn đó. Lũ con gái tỏ ra lo lắng khi bị chúng tôi phát hiện, tụi nó giải thích là chỉ đùa giỡn thôi, đơn thuần là sở thích chẳng hại đến ai cả. Thậm chí tụi nó còn nói dù có “ship” thế nào thì tôi và Minh cũng có đến với nhau thật đâu mà làm ầm lên, lại còn “yên tâm đi kết thúc BE mà”. Hầu hết tôi không hiểu những gì lũ con gái nói vì có lẽ đó là ngôn ngữ riêng của hủ nữ, tuy nhiên tôi và Minh cũng đe dọa không được tiếp tục trò này vì nó rất quá đáng. Tụi con gái gật đầu lia lịa tôi mới bớt giận đi một chút.
Khi nghe xong trái với suy nghĩ của tôi là Vân sẽ đồng cảm và đứng về phía tôi trách cứ lũ con gái. Vân lại nói tôi đã làm quá lên và gây mất đoàn kết, làm các bạn nữ “sợ hãi”. Vân còn giảng giải cho tôi rằng con trai lớp Vân cũng hay bị vậy, hủ nữ cũng là con người thôi không cần phản ứng dữ dội như thế. Tôi không cho là đúng nên nói Vân chẳng hiểu gì cả, bỏ mặc cô ấy ngồi đó rồi vào phòng chơi game. Chơi một lúc sau tôi không thấy Vân vào nên nghĩ cô ấy giận, lúc đi ra phòng khách kiểm tra thì thấy cô ấy đang cầm cuốn sổ kia đọc và còn cười khúc khích. Tôi vội chạy ra giật lấy cuốn sổ đem xé đi và cho rằng Vân cười vì chế nhạo tôi bị đem ra làm trò đùa. Trong lúc xé tôi không kịp nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt của Vân.
Chuyện bị chế nhạo trên cũng dần trôi qua, tôi thấy Vân bình thường ngồi gần tôi chẳng có gì để chơi cho vui nên rủ cô ấy cùng chơi game. Sau khi chỉ dạy sơ sơ thao tác cơ bản, tôi đưa mật khẩu nick game của tôi cho Vân luôn để khi nào thích thì Vân có thể chơi tại nhà. Quan trọng là tôi muốn cô ấy hiểu tôi vì sao mê game đến như vậy. Một vài tháng sau thấy Vân có vẻ ngày càng ham chơi game nên tôi để Vân chơi luôn còn mình chỉ thỉnh thoảng vào xem và làm nhiệm vụ cần thiết, dù sao dạo này tôi cũng bị bố mẹ kiểm soát nghiêm ngặt hơn không cho chơi nhiều.
Hôm đó buổi tối sau một tuần không vào game thì tôi quyết định đăng nhập để thư giãn một chút, đang định rủ thằng bạn cùng đi phụ bản thì thấy nó gửi cho tôi một tin nhắn là “tránh xa tao ra”. Khi tôi thấy lạ và gặng hỏi thì nó mới nói là tuần trước nhân vật của tôi cứ bám lấy nó đòi thực hiện động tác ôm hôn được game thiết kế từ lâu bất kể giới tính. Nó nghĩ tôi bị gay nên không muốn tiếp xúc thêm. Tôi biết đó là Vân vì chỉ có cô ấy mới biết mật khẩu nick tôi. Buồn bực vì bị gọi là gay nên tôi có gặp Vân để yêu cầu giải thích. Thấy tôi khó chịu cô ấy trở nên nghiêm túc hỏi:
- Anh còn nhớ trước đây em đã nói dù anh phát hiện ra em là người như thế nào, dù có tính xấu ra sao thì cũng không được hối hận không?.
Tôi gật đầu và Vân mới thú nhận mình là một hủ nữ ngầm. Cô ấy nằm trong cái cộng đồng mà tôi ghét cay ghét đắng, Vân sợ tôi cho rằng cô ấy bệnh hoạn nên mới giữ bí mật. Mặc dù tôi hơi bị sock nhưng thấy biểu hiện của Vân từ trước đến nay cũng chẳng có gì là quá đáng như đám hủ nữ trong lớp tôi cả. Hơn nữa tôi cũng đã hứa là không thay đổi tình cảm với Vân dù bất cứ lý do nào. Hủ nữ thì sao?, ít ra cô ấy không gán ghép tôi với một thằng đực rựa khác. Sau khi nói ra sự thật và được tôi chấp nhận thì Vân thoải mái hơn khi nói chuyện với tôi. Cô ấy giải thích những hiểu lầm mà người ngoài hay nghĩ sai về hủ nữ đồng thời khẳng định...1 2 Sau »