Có lẽ ít nhất 1 lần trong đời bạn sẽ tự đặt ra cho mình câu hỏi: Vì sao điện thoại có xuất xứ từ Trung Quốc lại có những cái giá rẻ tới giật mình? Cá nhân tôi, mỗi lần đứng trước những kệ điện thoại đẹp… long lanh có nguồn gốc từ anh bạn hàng xóm với cái giá chỉ bằng 1 nửa thậm chí là 1/3 so với các mẫu smartphone cùng tính năng từ các hãng lớn như HTC, Samsung, câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại.
Có điều kiện được tiếp xúc với rất nhiều sản phẩm “thượng vàng hạ cám”, tôi đã từng được sử dụng những mẫu smartphone đóng mác Huawei, ZTE, HKphone với cái giá chỉ 4 -5 triệu đồng nhưng hoàn toàn có đủ tư cách so sánh với Samsung Galaxy Ace hoặc Sony Ericsson X8 có giá hãng lên tới gần 8 triệu đồng.
Trước đây, khi nói tới cái sự rẻ của “đồ Tàu” người ta thường buông thõng 1 câu: của rẻ là của ôi. Và mới cách đây chỉ 2,3 năm thôi điều ấy hoàn toàn là sự thực, khi mà điện thoại Tàu có chất lượng gia công quá tệ, tính năng gì cũng có nhưng không có cái nào là hoàn chỉnh và người ta sử dụng chúng chỉ như những món đồ nhái rẻ tiền để lòe bịp người thiếu hiểu biết. Nhưng gần đây khi thị trường xuất hiện nhiều model sử dụng Android với tính năng tương đối hoàn thiện nhưng vẫn giữ được cái giá rất bình dân, “bí quyết dìm giá” của các hãng sản xuất Trung Quốc lại càng đáng quan tâm hơn bao giờ hết.
Sự thực linh kiện trong việc sản xuất ra 1 chiếc smartphone chỉ chiếm 1 phần chi phí rất nhỏ trong giá bán ra của nó.Ví dụ, cái giá mà người ta ước đoán dựa vào việc “mổ bụng” iPhone 4S 16GB là 188$. Trong khi giá bán lẻ bản quốc tế ở Mỹ của iPhone 4S là 600$. Và hầu hết các smartphone khác như Nexus One, N8… đều có 1 kịch bản giá tương tự với giá linh kiện chỉ chiếm khoảng trên dưới 30% giá thị trường của 1 sản phẩm.
Và có 1 thực tế là chi phí dành cho phần cứng là chi phí khó “co dãn” nhất. Như bạn có thể thấy, chip nhớ 16GB sử dụng trên iPhone 4S chỉ đắt hơn chip nhớ 32 GB có 19,2 USD (400 ngàn). Trong khi 1 chiếc smartphone dù là đồ Tàu vẫn phải đầy đủ các hạng mục phần cứng như iPhone 4S, từ màn hình cảm ứng điện dung, màn hình hiển thị cho tới chip xử lý và bo mạch chủ… Nói không ngoa, nếu 1 chiếc iPhone 4S có giá 600$ mất 188$ chi phí linh kiện thì 1 chiếc smartphone “Tàu” với cấu hình thấp hơn có giá 200$ vẫn sẽ mất không dưới 100$ chi phí sản xuất. Hơn nữa chất lượng linh kiện của “hàng Trung Ương” có thể nói là cũng “một tám một mười” với các hãng lớn vì thực ra ngay cả Apple hay Samsung cũng sử dụng phần lớn linh kiện từ các nhà thầu Trung Quốc với 1 hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ hơn mà thôi.
Vậy thì, nếu như chất lượng linh kiện không phải là lý do khiến điện thoại Trung Quốc rẻ đến vậy, thì vấn đề nằm ở đâu?
1 cổ nhiều tròng
Sẽ là rất sai lầm nếu chúng ta kết luận rằng: iPhone 4S có chi phí linh kiện 188$ và bán lẻ với giá 600$ thì Apple sẽ được “đút túi” phần còn lại tương đương với 412$. Sự thực là đằng sau chi phí sản xuất, 1 hãng lớn như Apple còn cần rất nhiều “phụ phí” nữa mới có thể đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
Có thể kể tới các đầu chi phí lớn nhất như việc nghiên cứu, phát triển thiết bị, chi phí marketing, quảng cáo và cuối cùng là chi phí bảo trì và dịch vụ khách hàng. Đối với 1 hãng là đầu tàu sáng tạo của cả ngành công nghiệp như Apple, chi phí nghiên cứu, phát triển thiết bị có thể nói là 1 trong những chi phí quan trọng nhất nhưng lại ít được nhắc tới nhất. Mỗi sản phẩm mới ra đời đòi hỏi sự đầu tư nghiên cứu, từ việc thiết kế ngoại hình cho tới con chip và thậm chí cả iOS cũng đòi hỏi rất nhiều chi phí nghiên cứu, phát triển.
Cũng giống như tất cả những sản phẩm khác của Trung Quốc, từ thực phẩm tới may mặc, đồ gia dụng… Smartphone Trung Quốc đã và đang xâm nhập ngày 1 sâu vào thị trường trong nước. Đó là 1 thực tế không thể chối cãi được. Và chừng nào Việt Nam còn có những người có thu nhập trung bình chỉ 2 triệu đồng một tháng, thì những smartphone có giá 3-4 triệu đồng vẫn sẽ có đất để sống và tồn tại. Bạn có thể ghét chúng, có thể phản đối chúng hoặc thậm chí có thể phớt lờ chúng. Nhưng bạn không thể phủ nhận rằng chúng đã và đang đáp ứng nhu cầu của 1 thị trường có thật và thậm chí là rất lớn mà các hãng có tên tuổi không thể tiếp cận được vì lý do giá cả.
Cũng nên nhắc lại rằng trong khi ngành công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam còn yếu kém, việc các doanh nghiệp trong nước dám tham gia vào công nghiệp smartphone bắt đầu bằng nhận phân phối lại các sản phẩm của Trung Quốc để tích lũy vốn, kinh nghiệm chờ khi công nghiệp trong nước tiếp kịp nhu cầu tự sản xuất là 1 điều cần thiết. Nếu chúng ta hoàn toàn bỏ ngỏ thị trường đợi tới khi tự sản xuất được 1 chiếc điện thoại “made in Việt Nam” thì mới tham gia vào cuộc chơi, có lẽ lúc đó mọi chuyện đã là quá muộn.
Sẽ cần 5 năm, 10 năm hoặc có thể lâu hơn nữa để Việt Nam có thể tự sản xuất được 1 chiếc smartphone “nội địa” theo đúng nghĩa. Nhưng nếu không có những bước đi từ ngày hôm nay, bắt đầu từ việc phân phối lại “smartphone Tàu”, chúng ta sẽ mãi mãi đứng ngoài nhìn vào 1 ngành công nghiệp chuyển động không ngừng.
Theo MaskOnline