Part 1:
Phần 1: Sát nhân bí ẩn.
- Hộc....hộc.....hộc.....hộc....
Cậu bé Kan chạy nhanh trong đêm tối. Cậu mới vào học tại trường Hirosaki ngày hôm qua và mang bao nhiêu ước mơ trở thành 1 ninja tài giỏi. Nhưng sang hôm nay tính mạng cậu đang bị đe doạ bởi 1 tên sát nhân khát máu. Kan cứ chạy mãi, đến rừng đào quay lại thì ko thấy kẻ đó đâu. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có cái gì đó hạ xuống trc mặt cậu. Đó là tên truy đuổi cậu nãy giờ. Hắn đấm Kan văng ra xa, mây bay để lộ ánh trăng mờ ảo nhưng cũng đủ soi rõ khuôn mặt kẻ giết người. Kan ngạc nhiên:
- Là....anh.....sao? Tha cho em đi, em có làm gì anh đâu?
- Ta.............khát........
Kan lấy ra ống nước:
- Đây! Anh uống đi nếu anh khát....
Hắn hất văng ống nước, cười man dại:
- Nước..........chưa đủ..........ta......cần......ta muốn.......uống..........MÁU!
Hắn lao tới bóp cổ Kan, cậu bé ko kịp hét lên kêu cứu. Cậu nghe thấy tiếng cổ mình gãy, máu đang chảy ra từ cổ mình. Tên sát nhân ghé môi uống những dòng máu đó. Kan lịm dần, bóng tối phủ đầy mắt.........
- Quanggiang, dậy! Dậy mau!
Onghoang lao vào phòng, lay quanggiang:
- Cái gì vậy?
- Mau lên, có chuyện gấp! Thay đồ xong đến rừng đào nhé! Cô Toyotomi cũng đang ở đó đấy!
Nói rồi onghoang lao vụt ra cửa sổ, nhảy lên mấy cái cây hướng về khu rừng rồi mất dạng. Quanggiang uể oải đứng dậy. Đã 2 tuần kể từ khi trường học Bóng Tối HebiSakami bị tiêu diệt. Cậu cũng đã biết về cha mình và dòng máu tộc Xích Mao chảy trong người. Nhưng từ khi trở về cậu cứ thấy trong người lạ lạ. Lúc nào cũng mệt mỏi muỗi buổi sáng. Lúc đánh răng quanggiang thấy lạ là khi nhổ bọt ra cậu thấy bọt có màu đỏ hồng.
- Chắc tối qua ăn Sushi quên không đánh răng rồi. Thảo nào miệng tanh như vậy.
Quanggiang mặc quần áo và đi về phía khu rừng đào. Mọi người xôn xao và tụ tập rất đông ở đó. Những học sinh mới và học sinh nữ bị ngăn ở ngoài. Onghoang cũng đang cố gắng ngăn phitieudao, bạn gái của onghoang vào trong.
- Cho tớ vào đi mà!
- Không được, đây là lệnh của hiệu trưởng.
Quanggiang hỏi:
- Có chuyện gì vậy onghoang?
- Cậu vào trong thì biết.....Á!
Phitieudao dẫm chân onghoang rồi nhảy bật lên cao.
- Dừng lại! Cậu mà nhìn là hết ăn cơm luôn đó!
- Có gì mà phải sợ........Oẹ!
Phitieudao vừa liếc mắt nhìn vào trong thì đột nhiên mặt tái mét và mất thăng bằng. Có gì đó đáng sợ bên trong khiến phitieudao ghê tởm. Onghoang nhảy lên đỡ bạn gái rồi nói:
- Hết muốn ăn cơm rồi chứ gì? Đã bảo mà ko nghe. Vào bụi cây kia mà nôn.
Phitieudao chạy cuống cuồng vào bụi cây. Quanggiang đi vào gặp cô Toyotomi:
- Có chuyện gì vậy cô?
- Có án mạng xảy ra tối qua. Nạn nhân bị giết vô cùng dã man!
Quanggiang nhìn vào cái thứ ở giữa. Đó là cái xác của 1 học sinh nam bị cắn xé tả tơi, bụng bị rạch và moi hết ruột, gan, tim, phổi.....ra ngoài. Đầu, tay chân văng mỗi thứ một nơi và đều trắng bệch. Bên cạnh các pháp y đang thống kê:
- Đầu bị bẻ gãy cổ và hút cạn máu. Tay chân cũng bị bẻ gãy và hút máu. Nội tạng bị moi móc ra ngoài. Thật là kinh tởm!
Quanggiang hỏi:
- Nạn nhân là ai vậy chú?
- Kan Yanzima, 11 tuổi, học sinh lớp Kiếm, vừa nhập học hôm kia.
Cô Toyotomi nói thêm:
- Tôi vừa giao cho nó nhiệm vụ đánh ruà vàng. Có lẽ nó làm đêm để sớm xong nhiệm vụ. Kẻ nào có thể làm như vậy chứ?
- Chỉ có ác quỷ mới làm như vậy. Chứ kẻ giết người cho dù vì thù hằn cũng ko thể dã man như vậy!
Quanggiang im lặng. Học sinh mới vào trường, chắc chắn cậu chưa gặp Kan bao giờ. Nhưng nét mặt bàng hoàng của Kan làm cậu cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi. Phía xa kia mẹ của Kan, bà Kura Yanzima đang gào khóc:
- Bỏ ra, cho tôi vào vs con trai tôi! Các người hại chết nó, trả con cho tôi!!!! Huhuhuhu.....
Cô Toyotomi nói vs quanggiang:
- Con hãy chỉ huy 1 đội tìm kiếm xung quanh đây xem có dấu vết gì không rồi về báo lại cho ta!
- Vâng!
Mất cả ngày mệt mỏi nhưng ko có kết quả gì, quanggiang trở về phòng, mệt mỏi rã rời. Cậu tắm vội một cái, lấy cơm nguội ăn cho qua bữa rồi lên giường ngủ. Tối đó quanggiang mơ thấy 1 giấc mơ quái đản.........
Part 2: Giấc mơ của Quanggiang
Trong giấc mơ, quanggiang thấy mình đang đứng ở khu luyện tập trường Hirosaki. Cảnh vật sáng mờ mờ bởi ánh trăng, phía trước đang có 1 nữ sinh tập luyện. Quanggiang định cất tiếng gọi thì ko hiểu sao không cất lên tiếng đc. Giọng nói như bị chặn. Cậu bước tới gần và vỗ vai cô bé. Nhưng tay cậu xuyên qua vai, như thể mình chỉ là một hồn ma vậy. Đột nhiên quanggiang linh cảm có gì đó ko ổn quanh đây. Những đám lá đang xào xạc nhẹ bỗng to lên 1 cách bất thường. Và đằng sau cô bé xuất hiện bóng hình một người, hắn lao như điên về phía cô. Cô bé mải tập luyện mà ko biết rằng có kẻ đang đến gần. Quanggiang muốn hét lên nhưng không được, cậu nhảy ra trước mặt cô bé nhưng cô vẫn ko thấy gì. Và rồi........
'Phập'.
Kẻ đó cắn vào cổ cô bé, nhanh đến mức cô ko kịp kêu lên, chỉ phát ra tiếng tắc nghẹn. Tên sát nhân bẻ gãy cổ cô, uống những dòng máu chảy ra. Uống cạn máu hắn tiếp tục bẻ gãy rời những bộ phận tay chân ra khỏi cơ thể. Và cuối cùng sau khi thoả mãn cơn khát máu, tên quái vật kia lấy tay rạch bụng cô bé, lôi nội tạng và ném mỗi thứ một nơi. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt mà quanggiang ko thể cản lại, cậu hét, ra sức tấn công nhưng chỉ xuyên qua 1 cách vô vọng. Tóc của con quỷ khát máu kia dựng lên và qua ánh trăng mờ mờ nó chuyển sang màu đỏ rực. Quanggiang hoàn toàn bất ngờ.....
Hắn là người mang dòng máu Xích Mao........
Mây che đi ánh trăng sáng khiến cảnh vật tối thui. Tên quái vật quay về phía quanggiang w ap vi-p.p+ro, hắn nhìn thấy cậu. Miệng hắn cười man dại và lao tới.......
- Không!
Cậu ngồi bật dậy, thở dốc:
- May quá, chỉ là mơ thôi!
Nhưng tại sao nó thật quá, thật một cách phi lí đến kì lạ. Có tiếng xôn xao ở phía khu luyện tập, trời đã sáng rõ. Quanggiang vội mở cửa sổ nhìn ra thì thấy rất nhiều người đang ở đó, có cả cô Toyotomi. Tim cậu thót lên, lẽ nào giấc mơ tối qua.........
Cậu mặc quần áo và lao đến khu luyện tập. Vừa lao ra khỏi cửa quanggiang đã va phải ai đó:
- Au!
- Quanggiang! Đi với tớ, có chuyện nữa rô........
- Không cần nói đâu onghoang, tớ biết.
Onghoang nhìn quanggiang khó hiểu rồi cùng quanggiang đến khu luyện tập. Đến gần thì có tiếng xì xào bàn tán:
- Lại có thêm người bị sát hại à?
- nghe nói là 1 học sinh nữ...
- Hình như bị giết vô cùng dã man.....
Quanggiang đi tìm cô Toyotomi, lúc đó cô đang nói chuyện vs đội pháp y:
- Báo cáo đi!
- Vâng! Nạn nhân là em Noko Nerani, 12 tuổi, học sinh lớp ninja phi tiêu.
Quanggiang nhìn vào, tim cậu rớt xuống như một hòn đá rơi......
Cái xác nằm ở giữa là cô bé trong giấc mơ của cậu tối qua. Những vết thương, vệt máu y hệt những gì cậu mơ thấy. Quanggiang quay sang nói vs cô Toyotomi:
- Thưa cô........
- Gì vậy quanggiang?
- Đêm qua em mơ thấy một giấc mơ kì lạ, em thấy cô bé này bị sát hại. Từng vết thương, vệt máu ko sai chút nào.
Cô Toyotomi khó chịu:
- Ta đang đau đầu về việc này, em đừng đùa nữa đc ko?
- Nhưng thưa cô.......
- Ta bảo để ta yên cơ mà quanggiang!
Onghoang kéo quanggiang ra và thì thầm:
- Cô đang bực mình đấy. Hôm qua cô phải thức khuya để giải quyết vụ của Kan Yanzima, sáng nay lại thêm vụ của cô bé Noko nữa. Tránh xa cô ra kẻo mang hoạ.
- Nhưng tớ đã mơ thấy....
- Tớ tin cậu, nhưng liệu còn ai có thể tin cậu chuyện hoang đường như vậy? Vốn dĩ trc kia cậu là kẻ quậy phá mà!
Quanggiang lặng im. Cho dù cậu đã mơ thấy sự việc nhưng chẳng ai tin cậu cả. Đành kể lại giấc mơ cho onghoang. Onghoang ngạc nhiên:
- Ko thể nào! Cậu là người duy nhất còn sót lại của dòng họ Xích Mao.
- Nhưng tớ đã thấy, tóc hắn dựng lên và chuyển thành màu đỏ. Trong mơ tớ còn cảm nhận đc chakra Hoả nữa!
- Để tớ nói vs cô Toyotomi.
Onghoang chạy vào, nhưng chỉ w ap vi-p.p+ro lát sa lại nghe cô quát lớn:
- Vớ vẩn, cả em cũng hùa theo quanggiang à?
Onghoang chạy ra, áo bị cháy xém. Bọn học sinh trơ mắt ếch nhìn. Cô Toyotomi ra lệnh:
- Từ giờ trở đi sau 8h tối ko ai đc ra khỏi phòng. Tất cả các ninja phải ở trong kí túc xá. Còn ta sẽ phân 1 đội canh gác, thay phiên nhau theo ca. Bắt đầu ngay tối nay.
Tối đó, quanggiang và onghoang phải trực ca đầu tiên.........
Part 3: Sát nhân lộ mặt
Quanggiang cảm thấy mệt mỏi, mắt cứ hoa lên như thể có ai đó đang che mắt cậu. Onghoang thấy lạ:
- Cậu làm sao vậy? Cứ vật vờ như thằng chết trôi ấy?
- Tớ hơi mệt, cứ thấy mắt tối sầm.
Onghoang sờ trán quanggiang:
- Nóng quá! Cậu bị sốt rồi. Thôi để tớ canh hộ cho, cậu về nghỉ đi.
- Cảm ơn, tớ nợ cậu lần này!
Quanggiang lảo đảo đi về phòng. Cậu khát khô cả cổ, cầm bình nước tu ừng ực. Xong cứ kệ quần áo như vậy, quanggiang lên giường đi ngủ. Giấc mơ quái đản lại đến, lần này nó hãi hùng hơn gấp bội........
Quanggiang tỉnh giấc giữa đêm khuya, cổ họng khô cháy. Cậu với bình nước nhưng nó đã hết. Lảo đảo đi ra ngoài kiếm miếng nước để uống, bỗng nhiên quanggiang liên tưởng đến máu. Nước dãi chảy ra, máu, phải rồi, uống máu là hết khát. Quanggiang nhìn thấy bóng người dưới cổng kí túc xá. Đó là onghoang nhưng kì lạ là quanggiang ko còn nhận ra bạn mình nữa. Trong đầu cậu giờ chỉ còn ý nghĩ làm thế nào giải toả cơn khát. Cậu lặng lẽ lao xuống, ko hề nhận ra tốc độ và sự nhanh nhẹn của mình tăng lên. Onghoang nhận ra luồng chakra bất thường trong không khí. Có kẻ đang đến gần, luồng chakra hung ác cuồn cuộn. Cậu lấy ra quả pháo sáng, bắn lên trời rồi thủ thế trc tên lạ mặt đang nhăm nhe tấn công. Những bụi cây xung quanh kêu loạt soạt, có kẻ đang chạy trong những bụi cây đó. Rồi 1 bóng người nhảy vọt lên không trung. Dưới ánh trăng mờ mờ, tóc hắn dựng lên và đỏ rực. Đúng như quanggiang nói, tên sát nhân mang dòng máu Xích Mao. Hắn lao vụt xuống chỗ onghoang vs tốc độ kinh hồn....
- Hoả Công Trận!
Xung quanh onghoang xuất hiện những vụ nổ. Tiếng nổ to đánh thức cả kí túc xá, những ô cửa sổ bắt đầu sáng đèn, có người mở cửa sổ nhìn ra. Tên quái vật khát máu vẫn điên cuồng lao vào onghoang cho dù bị bỏng nặng bởi chiêu Hoả Công Trận vừa nãy. Những vết thương của hắn mau chóng lành lại, đó là khả năng tự phục hồi của dòng tộc Xích Mao. Onghoang bắt ấn:
- Mưa Thiên Thạch!
Cậu xoay người ném hàng loạt phi tiêu lửa về phía tên quái vật. Nhưng hắn tránh được hết, khéo léo ko 1 động tác thừa. Nhân lúc hắn đang tránh 1 chiếc phi tiêu, onghoang ném ra Bạch Hoả Tiêu về phía hắn:
- Quả này thì trúng rồi! Xem ngươi tránh như thế nào.
Nhưng hắn xoay người tránh, Bạch Hoả Tiêu sượt qua mặt. Trong khi chiếc phi tiêu sượt qua mặt hắn, quầng lửa quanh nó đã soi sáng khuôn mặt của tên sát nhân. Đó là quanggiang.......
- Không thể nào, là cậu ư?
Onghoang sững người trong giây lát nhưng cũng là quá lâu cho quanggiang đang trong tình trạng điên cuồng tấn công. Quanggiang nhảy vào với tốc độ cực nhanh, onghoang ko kịp tránh.
- Nguy rồi!
- Hoả Thuật: Phi Tiêu Nổ!
2 chiếc phi tiêu bốc cháy đỏ rực lao qua người onghoang trúng vào người quanggiang. Cậu ta gào lên và bỏ chạy. Cô Toyotomi đã kịp thời ra chiêu cứu mạng onghoang.
- Em ko sao chứ?
- Vâng!
- Mau đuổi theo hắn, em thuật lại tình hình cho ta.
2 người vừa đuổi theo quanggiang vừa nói
Phần 1: Sát nhân bí ẩn.
- Hộc....hộc.....hộc.....hộc....
Cậu bé Kan chạy nhanh trong đêm tối. Cậu mới vào học tại trường Hirosaki ngày hôm qua và mang bao nhiêu ước mơ trở thành 1 ninja tài giỏi. Nhưng sang hôm nay tính mạng cậu đang bị đe doạ bởi 1 tên sát nhân khát máu. Kan cứ chạy mãi, đến rừng đào quay lại thì ko thấy kẻ đó đâu. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có cái gì đó hạ xuống trc mặt cậu. Đó là tên truy đuổi cậu nãy giờ. Hắn đấm Kan văng ra xa, mây bay để lộ ánh trăng mờ ảo nhưng cũng đủ soi rõ khuôn mặt kẻ giết người. Kan ngạc nhiên:
- Là....anh.....sao? Tha cho em đi, em có làm gì anh đâu?
- Ta.............khát........
Kan lấy ra ống nước:
- Đây! Anh uống đi nếu anh khát....
Hắn hất văng ống nước, cười man dại:
- Nước..........chưa đủ..........ta......cần......ta muốn.......uống..........MÁU!
Hắn lao tới bóp cổ Kan, cậu bé ko kịp hét lên kêu cứu. Cậu nghe thấy tiếng cổ mình gãy, máu đang chảy ra từ cổ mình. Tên sát nhân ghé môi uống những dòng máu đó. Kan lịm dần, bóng tối phủ đầy mắt.........
- Quanggiang, dậy! Dậy mau!
Onghoang lao vào phòng, lay quanggiang:
- Cái gì vậy?
- Mau lên, có chuyện gấp! Thay đồ xong đến rừng đào nhé! Cô Toyotomi cũng đang ở đó đấy!
Nói rồi onghoang lao vụt ra cửa sổ, nhảy lên mấy cái cây hướng về khu rừng rồi mất dạng. Quanggiang uể oải đứng dậy. Đã 2 tuần kể từ khi trường học Bóng Tối HebiSakami bị tiêu diệt. Cậu cũng đã biết về cha mình và dòng máu tộc Xích Mao chảy trong người. Nhưng từ khi trở về cậu cứ thấy trong người lạ lạ. Lúc nào cũng mệt mỏi muỗi buổi sáng. Lúc đánh răng quanggiang thấy lạ là khi nhổ bọt ra cậu thấy bọt có màu đỏ hồng.
- Chắc tối qua ăn Sushi quên không đánh răng rồi. Thảo nào miệng tanh như vậy.
Quanggiang mặc quần áo và đi về phía khu rừng đào. Mọi người xôn xao và tụ tập rất đông ở đó. Những học sinh mới và học sinh nữ bị ngăn ở ngoài. Onghoang cũng đang cố gắng ngăn phitieudao, bạn gái của onghoang vào trong.
- Cho tớ vào đi mà!
- Không được, đây là lệnh của hiệu trưởng.
Quanggiang hỏi:
- Có chuyện gì vậy onghoang?
- Cậu vào trong thì biết.....Á!
Phitieudao dẫm chân onghoang rồi nhảy bật lên cao.
- Dừng lại! Cậu mà nhìn là hết ăn cơm luôn đó!
- Có gì mà phải sợ........Oẹ!
Phitieudao vừa liếc mắt nhìn vào trong thì đột nhiên mặt tái mét và mất thăng bằng. Có gì đó đáng sợ bên trong khiến phitieudao ghê tởm. Onghoang nhảy lên đỡ bạn gái rồi nói:
- Hết muốn ăn cơm rồi chứ gì? Đã bảo mà ko nghe. Vào bụi cây kia mà nôn.
Phitieudao chạy cuống cuồng vào bụi cây. Quanggiang đi vào gặp cô Toyotomi:
- Có chuyện gì vậy cô?
- Có án mạng xảy ra tối qua. Nạn nhân bị giết vô cùng dã man!
Quanggiang nhìn vào cái thứ ở giữa. Đó là cái xác của 1 học sinh nam bị cắn xé tả tơi, bụng bị rạch và moi hết ruột, gan, tim, phổi.....ra ngoài. Đầu, tay chân văng mỗi thứ một nơi và đều trắng bệch. Bên cạnh các pháp y đang thống kê:
- Đầu bị bẻ gãy cổ và hút cạn máu. Tay chân cũng bị bẻ gãy và hút máu. Nội tạng bị moi móc ra ngoài. Thật là kinh tởm!
Quanggiang hỏi:
- Nạn nhân là ai vậy chú?
- Kan Yanzima, 11 tuổi, học sinh lớp Kiếm, vừa nhập học hôm kia.
Cô Toyotomi nói thêm:
- Tôi vừa giao cho nó nhiệm vụ đánh ruà vàng. Có lẽ nó làm đêm để sớm xong nhiệm vụ. Kẻ nào có thể làm như vậy chứ?
- Chỉ có ác quỷ mới làm như vậy. Chứ kẻ giết người cho dù vì thù hằn cũng ko thể dã man như vậy!
Quanggiang im lặng. Học sinh mới vào trường, chắc chắn cậu chưa gặp Kan bao giờ. Nhưng nét mặt bàng hoàng của Kan làm cậu cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi. Phía xa kia mẹ của Kan, bà Kura Yanzima đang gào khóc:
- Bỏ ra, cho tôi vào vs con trai tôi! Các người hại chết nó, trả con cho tôi!!!! Huhuhuhu.....
Cô Toyotomi nói vs quanggiang:
- Con hãy chỉ huy 1 đội tìm kiếm xung quanh đây xem có dấu vết gì không rồi về báo lại cho ta!
- Vâng!
Mất cả ngày mệt mỏi nhưng ko có kết quả gì, quanggiang trở về phòng, mệt mỏi rã rời. Cậu tắm vội một cái, lấy cơm nguội ăn cho qua bữa rồi lên giường ngủ. Tối đó quanggiang mơ thấy 1 giấc mơ quái đản.........
Part 2: Giấc mơ của Quanggiang
Trong giấc mơ, quanggiang thấy mình đang đứng ở khu luyện tập trường Hirosaki. Cảnh vật sáng mờ mờ bởi ánh trăng, phía trước đang có 1 nữ sinh tập luyện. Quanggiang định cất tiếng gọi thì ko hiểu sao không cất lên tiếng đc. Giọng nói như bị chặn. Cậu bước tới gần và vỗ vai cô bé. Nhưng tay cậu xuyên qua vai, như thể mình chỉ là một hồn ma vậy. Đột nhiên quanggiang linh cảm có gì đó ko ổn quanh đây. Những đám lá đang xào xạc nhẹ bỗng to lên 1 cách bất thường. Và đằng sau cô bé xuất hiện bóng hình một người, hắn lao như điên về phía cô. Cô bé mải tập luyện mà ko biết rằng có kẻ đang đến gần. Quanggiang muốn hét lên nhưng không được, cậu nhảy ra trước mặt cô bé nhưng cô vẫn ko thấy gì. Và rồi........
'Phập'.
Kẻ đó cắn vào cổ cô bé, nhanh đến mức cô ko kịp kêu lên, chỉ phát ra tiếng tắc nghẹn. Tên sát nhân bẻ gãy cổ cô, uống những dòng máu chảy ra. Uống cạn máu hắn tiếp tục bẻ gãy rời những bộ phận tay chân ra khỏi cơ thể. Và cuối cùng sau khi thoả mãn cơn khát máu, tên quái vật kia lấy tay rạch bụng cô bé, lôi nội tạng và ném mỗi thứ một nơi. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt mà quanggiang ko thể cản lại, cậu hét, ra sức tấn công nhưng chỉ xuyên qua 1 cách vô vọng. Tóc của con quỷ khát máu kia dựng lên và qua ánh trăng mờ mờ nó chuyển sang màu đỏ rực. Quanggiang hoàn toàn bất ngờ.....
Hắn là người mang dòng máu Xích Mao........
Mây che đi ánh trăng sáng khiến cảnh vật tối thui. Tên quái vật quay về phía quanggiang w ap vi-p.p+ro, hắn nhìn thấy cậu. Miệng hắn cười man dại và lao tới.......
- Không!
Cậu ngồi bật dậy, thở dốc:
- May quá, chỉ là mơ thôi!
Nhưng tại sao nó thật quá, thật một cách phi lí đến kì lạ. Có tiếng xôn xao ở phía khu luyện tập, trời đã sáng rõ. Quanggiang vội mở cửa sổ nhìn ra thì thấy rất nhiều người đang ở đó, có cả cô Toyotomi. Tim cậu thót lên, lẽ nào giấc mơ tối qua.........
Cậu mặc quần áo và lao đến khu luyện tập. Vừa lao ra khỏi cửa quanggiang đã va phải ai đó:
- Au!
- Quanggiang! Đi với tớ, có chuyện nữa rô........
- Không cần nói đâu onghoang, tớ biết.
Onghoang nhìn quanggiang khó hiểu rồi cùng quanggiang đến khu luyện tập. Đến gần thì có tiếng xì xào bàn tán:
- Lại có thêm người bị sát hại à?
- nghe nói là 1 học sinh nữ...
- Hình như bị giết vô cùng dã man.....
Quanggiang đi tìm cô Toyotomi, lúc đó cô đang nói chuyện vs đội pháp y:
- Báo cáo đi!
- Vâng! Nạn nhân là em Noko Nerani, 12 tuổi, học sinh lớp ninja phi tiêu.
Quanggiang nhìn vào, tim cậu rớt xuống như một hòn đá rơi......
Cái xác nằm ở giữa là cô bé trong giấc mơ của cậu tối qua. Những vết thương, vệt máu y hệt những gì cậu mơ thấy. Quanggiang quay sang nói vs cô Toyotomi:
- Thưa cô........
- Gì vậy quanggiang?
- Đêm qua em mơ thấy một giấc mơ kì lạ, em thấy cô bé này bị sát hại. Từng vết thương, vệt máu ko sai chút nào.
Cô Toyotomi khó chịu:
- Ta đang đau đầu về việc này, em đừng đùa nữa đc ko?
- Nhưng thưa cô.......
- Ta bảo để ta yên cơ mà quanggiang!
Onghoang kéo quanggiang ra và thì thầm:
- Cô đang bực mình đấy. Hôm qua cô phải thức khuya để giải quyết vụ của Kan Yanzima, sáng nay lại thêm vụ của cô bé Noko nữa. Tránh xa cô ra kẻo mang hoạ.
- Nhưng tớ đã mơ thấy....
- Tớ tin cậu, nhưng liệu còn ai có thể tin cậu chuyện hoang đường như vậy? Vốn dĩ trc kia cậu là kẻ quậy phá mà!
Quanggiang lặng im. Cho dù cậu đã mơ thấy sự việc nhưng chẳng ai tin cậu cả. Đành kể lại giấc mơ cho onghoang. Onghoang ngạc nhiên:
- Ko thể nào! Cậu là người duy nhất còn sót lại của dòng họ Xích Mao.
- Nhưng tớ đã thấy, tóc hắn dựng lên và chuyển thành màu đỏ. Trong mơ tớ còn cảm nhận đc chakra Hoả nữa!
- Để tớ nói vs cô Toyotomi.
Onghoang chạy vào, nhưng chỉ w ap vi-p.p+ro lát sa lại nghe cô quát lớn:
- Vớ vẩn, cả em cũng hùa theo quanggiang à?
Onghoang chạy ra, áo bị cháy xém. Bọn học sinh trơ mắt ếch nhìn. Cô Toyotomi ra lệnh:
- Từ giờ trở đi sau 8h tối ko ai đc ra khỏi phòng. Tất cả các ninja phải ở trong kí túc xá. Còn ta sẽ phân 1 đội canh gác, thay phiên nhau theo ca. Bắt đầu ngay tối nay.
Tối đó, quanggiang và onghoang phải trực ca đầu tiên.........
Part 3: Sát nhân lộ mặt
Quanggiang cảm thấy mệt mỏi, mắt cứ hoa lên như thể có ai đó đang che mắt cậu. Onghoang thấy lạ:
- Cậu làm sao vậy? Cứ vật vờ như thằng chết trôi ấy?
- Tớ hơi mệt, cứ thấy mắt tối sầm.
Onghoang sờ trán quanggiang:
- Nóng quá! Cậu bị sốt rồi. Thôi để tớ canh hộ cho, cậu về nghỉ đi.
- Cảm ơn, tớ nợ cậu lần này!
Quanggiang lảo đảo đi về phòng. Cậu khát khô cả cổ, cầm bình nước tu ừng ực. Xong cứ kệ quần áo như vậy, quanggiang lên giường đi ngủ. Giấc mơ quái đản lại đến, lần này nó hãi hùng hơn gấp bội........
Quanggiang tỉnh giấc giữa đêm khuya, cổ họng khô cháy. Cậu với bình nước nhưng nó đã hết. Lảo đảo đi ra ngoài kiếm miếng nước để uống, bỗng nhiên quanggiang liên tưởng đến máu. Nước dãi chảy ra, máu, phải rồi, uống máu là hết khát. Quanggiang nhìn thấy bóng người dưới cổng kí túc xá. Đó là onghoang nhưng kì lạ là quanggiang ko còn nhận ra bạn mình nữa. Trong đầu cậu giờ chỉ còn ý nghĩ làm thế nào giải toả cơn khát. Cậu lặng lẽ lao xuống, ko hề nhận ra tốc độ và sự nhanh nhẹn của mình tăng lên. Onghoang nhận ra luồng chakra bất thường trong không khí. Có kẻ đang đến gần, luồng chakra hung ác cuồn cuộn. Cậu lấy ra quả pháo sáng, bắn lên trời rồi thủ thế trc tên lạ mặt đang nhăm nhe tấn công. Những bụi cây xung quanh kêu loạt soạt, có kẻ đang chạy trong những bụi cây đó. Rồi 1 bóng người nhảy vọt lên không trung. Dưới ánh trăng mờ mờ, tóc hắn dựng lên và đỏ rực. Đúng như quanggiang nói, tên sát nhân mang dòng máu Xích Mao. Hắn lao vụt xuống chỗ onghoang vs tốc độ kinh hồn....
- Hoả Công Trận!
Xung quanh onghoang xuất hiện những vụ nổ. Tiếng nổ to đánh thức cả kí túc xá, những ô cửa sổ bắt đầu sáng đèn, có người mở cửa sổ nhìn ra. Tên quái vật khát máu vẫn điên cuồng lao vào onghoang cho dù bị bỏng nặng bởi chiêu Hoả Công Trận vừa nãy. Những vết thương của hắn mau chóng lành lại, đó là khả năng tự phục hồi của dòng tộc Xích Mao. Onghoang bắt ấn:
- Mưa Thiên Thạch!
Cậu xoay người ném hàng loạt phi tiêu lửa về phía tên quái vật. Nhưng hắn tránh được hết, khéo léo ko 1 động tác thừa. Nhân lúc hắn đang tránh 1 chiếc phi tiêu, onghoang ném ra Bạch Hoả Tiêu về phía hắn:
- Quả này thì trúng rồi! Xem ngươi tránh như thế nào.
Nhưng hắn xoay người tránh, Bạch Hoả Tiêu sượt qua mặt. Trong khi chiếc phi tiêu sượt qua mặt hắn, quầng lửa quanh nó đã soi sáng khuôn mặt của tên sát nhân. Đó là quanggiang.......
- Không thể nào, là cậu ư?
Onghoang sững người trong giây lát nhưng cũng là quá lâu cho quanggiang đang trong tình trạng điên cuồng tấn công. Quanggiang nhảy vào với tốc độ cực nhanh, onghoang ko kịp tránh.
- Nguy rồi!
- Hoả Thuật: Phi Tiêu Nổ!
2 chiếc phi tiêu bốc cháy đỏ rực lao qua người onghoang trúng vào người quanggiang. Cậu ta gào lên và bỏ chạy. Cô Toyotomi đã kịp thời ra chiêu cứu mạng onghoang.
- Em ko sao chứ?
- Vâng!
- Mau đuổi theo hắn, em thuật lại tình hình cho ta.
2 người vừa đuổi theo quanggiang vừa nói