Truyền thuyết về nơi đây mãi mãi lưu truyền qua bao thời đại ở Runeterra, có người cho rằng trước cả Shurima và Urtistan, Quần Đảo Bóng Đêm từng là một quốc đảo không thua kém cả Ionia. Và thật sự như vậy, du hành ngược về khoảng thời gian trước đó thật lâu, đi xa hơn cả trước khi Shurima sụp đổ, đặt chân đến một quốc đảo ở Tây Bắc Valoran.

Tải ảnh gốc
Những người dân với nụ cười luôn ở trên mặt, thiên nhiên ban tặng cho quốc đảo này một nguồn lớn hải sản từ biển khơi. Trị an, quân đội, và kinh tế nơi đây không hề thua kém bất kì quốc gia nào ở Valoran. Nhưng không có nghĩa là hoàn toàn, trộm cướp luôn luôn có khắp mọi nơi, đi theo tiếng la thất thanh và chứng kiến từ một khu chợ :
- Cướp, có cướp... đứng lại...
Mặc cho người đàn ông đứng tuổi liên tục kêu gào, tên trộm vẫn ôm cái túi tiền của ông trên tay và chạy như thục mạng về trước.
"Có vấn đề mới đứng lại đấy..." - RẦM.
Vừa lo nghĩ, hắn không để ý rằng đã đâm sầm vào một cô gái phía trước. Nhưng cũng nhờ thế thì hắn mới dừng lại được đôi chút. Khá hốt hoảng kèm theo cơn giận dữ điên người khi có kì đà cản mũi, hắn bật dậy toan vung một đạp vào cô trút đi cái sự xui xẻo và bực tức trước khi bỏ trốn. Nhưng thật ngu ngốc nếu như không nhìn kĩ hắn đang ra tay với ai.
- Là con bé con đó...NÀY, HẮN LÀ TÊN TRỘM, VÀ HẮN ĐÃ LẤY TRỘM TIỀN CỦA TA...
Ông bác tội nghiệp nhận ra cô gái kia, và hét to lên cảnh báo về kẻ xấu xa này. Còn hắn, vẫn cứ nghĩ đây chỉ là một cô gái vô cùng bình thường, cho đến khi hắn vung chân toan đạp cô ngã lăn ra đất. Người ngã cũng đã có, nhưng không phải là cô gái kia, mọi việc như chỉ diễn ra vài giây đồng hồ. Đỡ lấy, gạt chân và không chế hắn trong chớp mắt, cô gái này là một chiến binh huyền thoại của quân đội nơi đây. Nghe đồn đâu, chính một mình cô gái đã dẹp toan cả một đạo quân xâm lăng của bọn người từ trong lục địa, với chiến tích lẫy lừng khiến cho ai nghe đến cái tên của cô cũng phải khiếp sợ, Kalista. Đâu ai ngờ rằng, chiến binh lẫy lừng đó lại là một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp đang dạo bước trên phố đâu chứ. Tất cả đổ xô lại chỉ để xem lấy bóng dáng vị anh hùng nào đã bắt lấy tên trộm liều lĩnh giữa ban ngày ban ngày thế này. Mặc cho đám đông tỏ vẻ ngưỡng mộ, cô gái luồn lách qua chốn đông người và mỉm cười với ông bác, nạn nhân của tên trộm :
- Của chú đây, xem đủ không nào ?
Được nhận lại những đồng tiền của bản thân, ông rối rít cảm ơn cô, nhưng không lấy đó làm tự hào, Kalista nở nụ cười thật tươi với mọi người rồi đáp trả.
- Thôi nào, may mắn là cháu vừa ở đây, và giờ cháu nghĩ nên xử phạt hắn thế nào nhỉ ?
- Để hắn cho ta.
Kalista vừa nói vừa liên tục vỗ vai của ông, một tiếng nói vọng lại từ xa làm tất cả phải nhìn lấy. Tiếng vó ngựa làm rung chuyển nền đất, khói bụi vây quanh mỗi bước đi của nó. Dừng hẳn lại ở trước mặt cô, là tên tướng quân được xem là biểu tượng của sức mạnh nơi đây, Hecarim. Phía sau hắn là hai tên binh sĩ hộ tống với tên quản ngục tàn bạo nhất, Thresh.
- Cứ để hắn lại, Thresh sẽ biết cách đối xử với bọn trộm cắp ra sao. Riêng cô bây giờ cùng ta trở cung điện, quốc vương có lời muốn nói với chúng ta nên đích thân phái ta đón cô. Thật phiền phức khi phải nhận lệnh khi thời gian nghỉ vẫn còn nhỉ ?
Kalista đứng lên lưng ngựa của Hecarim, vẫy tay với tất cả :
- Ta đi đây nhé mọi người.
Dứt lời, cô vừa ngồi xuống thì Hecarim đã phóng như bay, biến mất dạng trên đường. Thresh nhìn sang tên trộm vặt nở nụ cười nham hiểm đến lạnh sống lưng :
- Vậy, ta sẽ giúp ngươi thành thứ gì đây ?
Cái vẻ huênh hoang khi nãy dập tắt, tên trộm nhăn mặt lại và khóc chẳng khác một đứa trẻ, liên tục van xin được tha mạng, bởi ai cũng hiểu rằng nếu một người thường rơi vào tay Thresh thì thà chết còn hơn. Những con người gần đó, tất các người đi đường, gánh hàng rong hay thậm chí cả ông bác vừa bị trộm mất cũng xin tha cho hắn. Đáp lại tất cả, Thresh cười thật to trước khi lôi tên trộm và trói chặt hắn vào sợi xích gắn liền con ngựa của hắn, chuẩn bị đem con mồi về như một trò giải trí. Tuy nhiên nhớ rằng, chỉ riêng hắn còn sống khi về đến nhà ngục của mình không, đó lại là vấn đề khác.
Còn về Kalista, cô chẳng khác những người con gái bình thường là mấy, cứ liên tục luyên thuyên đến nỗi Hecarim cũng chịu không nổi, khiến hắn phải phóng ngựa càng nhanh. Thật sự thì dù cho có đi nhanh hơn, Kalista cũng chẳng quan tâm, chỉ cho đến khi vó ngựa dừng lại trước hai tên lính canh ở cung điện mới khiến cô im lặng để giữ thể diện cho mình. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, tiếp đất trong bộ thường phục, khiến tất cả cũng không nhận ra cô gái trước mặt là chiến binh huyền thoại từng cùng họ sát cánh, liên tục trố mắt nhìn Kalista.
- Các cậu... nhìn cái gì thế ?
Hai người họ vừa tính mở lời, thì bắt gặp ánh mắt của Hecarim, họ chống ngọn thương xuất nền đất và chào hắn ta theo nghi thức quân đội. Xong xuôi, Kalista cùng Hecarim diện kiến quốc vương đang ngồi chiễm chễ ở ngai vàng kia, và Kalista làm ông không khỏi ngạc nhiên đến ông phải đặt câu hỏi ngay lập tức :
- Quân phục của ngươi đâu ?
- Bề tôi vào đây theo lời gọi của ngài một cách khẩn cấp, điều đó khó chuẩn bị và sẽ làm trễ thời gian vàng ngọc lúc này.
Hecarim cười khẩy một cái, chẳng phải nãy giờ cô ấy là kẻ luyên thuyên mấy chuyện không đâu suốt đấy sao chứ ? Kalista hoàn toàn có đủ thời gian ở trên lưng ngựa thay vào quân phục, sẽ chẳng khó khăn là mấy. Quốc vương tiếp tục :
- Thôi được, thế thì ta hỏi, liệu rằng ngươi có thể chiến đấu chống lại các thế lực ngoại bang lần nữa như ngươi đã từng làm được chứ ?
- Bề tôi luôn lấy sinh mạng để đảm bảo.
Vị quốc vương bật cười :
- Thế, nếu ngươi chết đi và sinh mạng tan biến thì ai sẽ bảo vệ nơi này bây giờ ? Hecarim ? Hay những binh sĩ tiếp tục theo ngươi ra trận để rồi hi sinh bản thân một cách vô ích ? Và dường như ta nghĩ rằng, bố mẹ ngươi đã không còn, ngươi chỉ là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ phải không ?
Kalista lẫn Hecarim đều không hiểu điều mà quốc vương sắp đề cập đến, ông vỗ tay hai cái, các pháp sư từ bên trong bước ra. Quốc vương nói như thể rất tự hào về suy nghĩ của mình :
- Tất cả sẽ có một tin vui, và ta nghĩ rằng ôm cấp cái suy nghĩ này mãi cũng không thể làm gì, trừ khi ta biến nó thành hiện thực. Ta muốn, mở cánh cổng từ địa ngục chết chóc ra, và chính điều này sẽ khiến cho vương quốc của chúng ta thật sự là một đất nước hùng mạnh.
Quốc vương đứng bật dậy và bắt đầu hô hào, cứ như rằng đây không phải là bộ dạng thường ngày của ngài, cái ý tưởng đó thật sự điên rồ nếu thành thành sự thật.
- ... Rồi nhờ vào tri thức của pháp sư, ta đã thấu hiểu thế nào mới là cuộc sống trường tồn. Chúng ta có tất cả, hải sản tươi tốt, rừng núi bạt ngàn, chỉ thiếu sức mạnh thật sự. Ngươi chăng ? Hay là ngươi có thể tiếp tục chiến đấu nếu chết đi ? Nghe rõ đây, ta có thể, và ta sẽ giúp ngươi có được một gia đình êm ấm như ngươi từng mong muốn, con gái à.
Điều điên rồ chỉ tới đó, Kalista đã bật dậy :
- Quốc vương suy nghĩ lại, con người là sự sống. Có sống hẳn có chết, có ánh sáng tất phải có bóng tối, không thể đem sự sống như thể trò đùa. Thần thật sự muốn gặp lại người thân của mình, nhưng việc đảo lộn trật tự thiên nhiên tuyệt đối không đơn giản...
Quốc vương hét to, đến cả các binh sĩ bên ngoài cũng nghe thấy :
- CÂM MIỆNG, ngươi đừng nghĩ có chút thành tích thì thật sự có quyền ra lệnh cho ta. Ngươi chỉ là một con bé tập tành chơi với lửa, đừng cho rằng là chiến binh huyền thoại đi nữa thì ta sẽ nghe ngươi.Ta không ở đây để nghe những bề tôi dạy bảo.
- Nhưng...
Quốc vương phủi tay :
- Dẫn cô ta ra, Hecarim. Thật sai lầm khi ta muốn nói cho tất cả về điều vĩ đại sắp tới, nhưng rồi sớm muộn gì ai cũng phải nhìn nhận lấy điều này mà thôi. Nghi lễ sẽ bắt đầu giữa ban trưa . Hãy chuẩn bị cho điều đó...
Liên tục kêu gào, nhưng Kalista đã bị Hecarim lôi ra khỏi cung điện. Hắn dẫn cô đến một chốn thanh vắng rất xa cung điện và thì thầm :
- Hãy nghe đây, tập hợp tiểu đoàn của cô và những người dân lại, ta sẽ cùng nhau đảo chính ông ta. Cô hiểu ta nói chứ ?
- Ô-Ông, ta nghĩ rằng...
- Không, ta vẫn ở phe cô. Hecarim đã cùng Kalista chiến đấu bao lâu, lẽ nào cô vẫn không tin ta ? Mọi thứ thật gấp rút, nghe lấy đây, khi nghi thức thực hiện, hòn đảo sẽ tràn ngập những sinh vật bất tử và quái vật, sự sống và cái chết đảo loạn mọi nơi, ta biết điều đó, ta đã đọc qua nó, và cô phải biết rằng đừng để thảm họa này xảy ra, được chứ ? Bây giờ không còn nhiều thời gian, nhanh chóng loan tin và xông vào cung điện, ta sẽ phối hợp với cô để ngăn chặn nó.
Hecarim huýt sáo thật to, chiến mã của hắn lần nữa chạy tới từ xa. Nắm lấy cái túi bên lưng ngựa ném cho Kalista :
- Giáp phục của cô, mau mặc vào. Ta đi trước đây.
Nói rồi, Hecarim phóng như tên bay trở về. Kalista và hắn là một cặp bài trùng với nhau, hà cớ gì cô lại không tin vào Hecarim chứ ? Nhanh chóng thay lấy giáp phục, cô dùng hết sức mạnh chạy thật nhanh ra đường cái để thông báo cho mọi người cô nhìn thấy. Một số nghĩ rằng cô đang bị hoảng loạn, một số cho rằng cô có ý định làm phản thật sự, may mắn là đa số đều tin cô là người nói thật. Tin tức như có cánh, một truyền mười, người này cứ truyền tai nhau người khác, cứ như thế chỉ trong chốc lát, các pháp sư, chiến binh vô danh, hay cả nông phu, ngư dân, thợ mỏ, gia tộc cao quý Mori và tất cả các quý tộc, mọi người nếu có thể đến từ khắp nơi trên đảo tiến về cung điện, những kẻ không biết thì lại an nhàn ở rất xa không hay điều khủng khiếp đang xảy đến. Nhưng có vẻ thời gian chậm trễ thật sự khi đoàn người đi vào cung điện, quá nửa trưa nhưng mây đen mịt mù, cây cối héo úa, trời đất rung chuyển, bóng tối bao trùm cả quốc đảo phồn thịnh này. Những cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã báo hiệu sự hủy diệt sắp thống trị nơi đây.
- Tất cả, theo ta, tiến thẳng về trước.
Bao tiếng hò reo tên của Kalista, cùng lúc đó Hecarim từ bên trong cung điện phóng ngựa chạy ra như tên bắn, một tiếng gầm của hắn làm tất cả phải dừng lại. Kalista vui mừng chạy tới :
- Hay lắm, chiến hữu của ta, hãy cùng nhau...
"PHẬP"
"Không, Kalista..."
Trước sự vui mừng quá sớm, Kalista nhìn lại vào cái thứ đang cắm trước ngực mình, là một ngọn giáo trong tay Hecarim. Cô hoàn toàn có thể chụp lấy, đỡ lấy, hay thậm chí đánh văng nó ngược về kẻ đã phóng. Nhưng cô không thể ngờ và không phòng bị trước một đồng đội cùng mình sống chết bất lâu :
- T-Tại sao... Không phải... ô-ông...
- Ngươi đang giả vẻ là một kẻ ngốc sao, sự bất tử và sức mạnh thật sự, kẻ nào lại không ham điều đó chứ ? Ta, tướng quân của nơi đây sẽ xử tử ngươi và tất cả những người theo ngươi vì tội phản quốc
Mọi người có mặt đều hốt hoàng và lo cho cô, nhưng Kalista hét to lên trấn tĩnh những người ở đây :
- KHÔNG ĐƯỢC HOẢNG SỢ, CHỈ LÀ MỘT MŨI GIÁO, TA CÓ THỂ... LO Đ-ĐƯỢC.
Cô cầm lấy thân của cây giáo trước ngực, trừng mắt với những kẻ đang nhìn mình, cô khiến cho ai cũng kinh hoàng với khiếp sợ với ý chí của một chiến binh, và càng chứng tỏ rằng chiến binh huyền thoại không phải là hư danh. Kalista nghiến chặt răng đến máu cũng theo khóe miệng mà trào ra, cô toan rút mũi giáo ra khỏi người mình.

Những người dân với nụ cười luôn ở trên mặt, thiên nhiên ban tặng cho quốc đảo này một nguồn lớn hải sản từ biển khơi. Trị an, quân đội, và kinh tế nơi đây không hề thua kém bất kì quốc gia nào ở Valoran. Nhưng không có nghĩa là hoàn toàn, trộm cướp luôn luôn có khắp mọi nơi, đi theo tiếng la thất thanh và chứng kiến từ một khu chợ :
- Cướp, có cướp... đứng lại...
Mặc cho người đàn ông đứng tuổi liên tục kêu gào, tên trộm vẫn ôm cái túi tiền của ông trên tay và chạy như thục mạng về trước.
"Có vấn đề mới đứng lại đấy..." - RẦM.
Vừa lo nghĩ, hắn không để ý rằng đã đâm sầm vào một cô gái phía trước. Nhưng cũng nhờ thế thì hắn mới dừng lại được đôi chút. Khá hốt hoảng kèm theo cơn giận dữ điên người khi có kì đà cản mũi, hắn bật dậy toan vung một đạp vào cô trút đi cái sự xui xẻo và bực tức trước khi bỏ trốn. Nhưng thật ngu ngốc nếu như không nhìn kĩ hắn đang ra tay với ai.
- Là con bé con đó...NÀY, HẮN LÀ TÊN TRỘM, VÀ HẮN ĐÃ LẤY TRỘM TIỀN CỦA TA...
Ông bác tội nghiệp nhận ra cô gái kia, và hét to lên cảnh báo về kẻ xấu xa này. Còn hắn, vẫn cứ nghĩ đây chỉ là một cô gái vô cùng bình thường, cho đến khi hắn vung chân toan đạp cô ngã lăn ra đất. Người ngã cũng đã có, nhưng không phải là cô gái kia, mọi việc như chỉ diễn ra vài giây đồng hồ. Đỡ lấy, gạt chân và không chế hắn trong chớp mắt, cô gái này là một chiến binh huyền thoại của quân đội nơi đây. Nghe đồn đâu, chính một mình cô gái đã dẹp toan cả một đạo quân xâm lăng của bọn người từ trong lục địa, với chiến tích lẫy lừng khiến cho ai nghe đến cái tên của cô cũng phải khiếp sợ, Kalista. Đâu ai ngờ rằng, chiến binh lẫy lừng đó lại là một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp đang dạo bước trên phố đâu chứ. Tất cả đổ xô lại chỉ để xem lấy bóng dáng vị anh hùng nào đã bắt lấy tên trộm liều lĩnh giữa ban ngày ban ngày thế này. Mặc cho đám đông tỏ vẻ ngưỡng mộ, cô gái luồn lách qua chốn đông người và mỉm cười với ông bác, nạn nhân của tên trộm :
- Của chú đây, xem đủ không nào ?
Được nhận lại những đồng tiền của bản thân, ông rối rít cảm ơn cô, nhưng không lấy đó làm tự hào, Kalista nở nụ cười thật tươi với mọi người rồi đáp trả.
- Thôi nào, may mắn là cháu vừa ở đây, và giờ cháu nghĩ nên xử phạt hắn thế nào nhỉ ?
- Để hắn cho ta.
Kalista vừa nói vừa liên tục vỗ vai của ông, một tiếng nói vọng lại từ xa làm tất cả phải nhìn lấy. Tiếng vó ngựa làm rung chuyển nền đất, khói bụi vây quanh mỗi bước đi của nó. Dừng hẳn lại ở trước mặt cô, là tên tướng quân được xem là biểu tượng của sức mạnh nơi đây, Hecarim. Phía sau hắn là hai tên binh sĩ hộ tống với tên quản ngục tàn bạo nhất, Thresh.
- Cứ để hắn lại, Thresh sẽ biết cách đối xử với bọn trộm cắp ra sao. Riêng cô bây giờ cùng ta trở cung điện, quốc vương có lời muốn nói với chúng ta nên đích thân phái ta đón cô. Thật phiền phức khi phải nhận lệnh khi thời gian nghỉ vẫn còn nhỉ ?
Kalista đứng lên lưng ngựa của Hecarim, vẫy tay với tất cả :
- Ta đi đây nhé mọi người.
Dứt lời, cô vừa ngồi xuống thì Hecarim đã phóng như bay, biến mất dạng trên đường. Thresh nhìn sang tên trộm vặt nở nụ cười nham hiểm đến lạnh sống lưng :
- Vậy, ta sẽ giúp ngươi thành thứ gì đây ?
Cái vẻ huênh hoang khi nãy dập tắt, tên trộm nhăn mặt lại và khóc chẳng khác một đứa trẻ, liên tục van xin được tha mạng, bởi ai cũng hiểu rằng nếu một người thường rơi vào tay Thresh thì thà chết còn hơn. Những con người gần đó, tất các người đi đường, gánh hàng rong hay thậm chí cả ông bác vừa bị trộm mất cũng xin tha cho hắn. Đáp lại tất cả, Thresh cười thật to trước khi lôi tên trộm và trói chặt hắn vào sợi xích gắn liền con ngựa của hắn, chuẩn bị đem con mồi về như một trò giải trí. Tuy nhiên nhớ rằng, chỉ riêng hắn còn sống khi về đến nhà ngục của mình không, đó lại là vấn đề khác.
Còn về Kalista, cô chẳng khác những người con gái bình thường là mấy, cứ liên tục luyên thuyên đến nỗi Hecarim cũng chịu không nổi, khiến hắn phải phóng ngựa càng nhanh. Thật sự thì dù cho có đi nhanh hơn, Kalista cũng chẳng quan tâm, chỉ cho đến khi vó ngựa dừng lại trước hai tên lính canh ở cung điện mới khiến cô im lặng để giữ thể diện cho mình. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, tiếp đất trong bộ thường phục, khiến tất cả cũng không nhận ra cô gái trước mặt là chiến binh huyền thoại từng cùng họ sát cánh, liên tục trố mắt nhìn Kalista.
- Các cậu... nhìn cái gì thế ?
Hai người họ vừa tính mở lời, thì bắt gặp ánh mắt của Hecarim, họ chống ngọn thương xuất nền đất và chào hắn ta theo nghi thức quân đội. Xong xuôi, Kalista cùng Hecarim diện kiến quốc vương đang ngồi chiễm chễ ở ngai vàng kia, và Kalista làm ông không khỏi ngạc nhiên đến ông phải đặt câu hỏi ngay lập tức :
- Quân phục của ngươi đâu ?
- Bề tôi vào đây theo lời gọi của ngài một cách khẩn cấp, điều đó khó chuẩn bị và sẽ làm trễ thời gian vàng ngọc lúc này.
Hecarim cười khẩy một cái, chẳng phải nãy giờ cô ấy là kẻ luyên thuyên mấy chuyện không đâu suốt đấy sao chứ ? Kalista hoàn toàn có đủ thời gian ở trên lưng ngựa thay vào quân phục, sẽ chẳng khó khăn là mấy. Quốc vương tiếp tục :
- Thôi được, thế thì ta hỏi, liệu rằng ngươi có thể chiến đấu chống lại các thế lực ngoại bang lần nữa như ngươi đã từng làm được chứ ?
- Bề tôi luôn lấy sinh mạng để đảm bảo.
Vị quốc vương bật cười :
- Thế, nếu ngươi chết đi và sinh mạng tan biến thì ai sẽ bảo vệ nơi này bây giờ ? Hecarim ? Hay những binh sĩ tiếp tục theo ngươi ra trận để rồi hi sinh bản thân một cách vô ích ? Và dường như ta nghĩ rằng, bố mẹ ngươi đã không còn, ngươi chỉ là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ phải không ?
Kalista lẫn Hecarim đều không hiểu điều mà quốc vương sắp đề cập đến, ông vỗ tay hai cái, các pháp sư từ bên trong bước ra. Quốc vương nói như thể rất tự hào về suy nghĩ của mình :
- Tất cả sẽ có một tin vui, và ta nghĩ rằng ôm cấp cái suy nghĩ này mãi cũng không thể làm gì, trừ khi ta biến nó thành hiện thực. Ta muốn, mở cánh cổng từ địa ngục chết chóc ra, và chính điều này sẽ khiến cho vương quốc của chúng ta thật sự là một đất nước hùng mạnh.
Quốc vương đứng bật dậy và bắt đầu hô hào, cứ như rằng đây không phải là bộ dạng thường ngày của ngài, cái ý tưởng đó thật sự điên rồ nếu thành thành sự thật.
- ... Rồi nhờ vào tri thức của pháp sư, ta đã thấu hiểu thế nào mới là cuộc sống trường tồn. Chúng ta có tất cả, hải sản tươi tốt, rừng núi bạt ngàn, chỉ thiếu sức mạnh thật sự. Ngươi chăng ? Hay là ngươi có thể tiếp tục chiến đấu nếu chết đi ? Nghe rõ đây, ta có thể, và ta sẽ giúp ngươi có được một gia đình êm ấm như ngươi từng mong muốn, con gái à.
Điều điên rồ chỉ tới đó, Kalista đã bật dậy :
- Quốc vương suy nghĩ lại, con người là sự sống. Có sống hẳn có chết, có ánh sáng tất phải có bóng tối, không thể đem sự sống như thể trò đùa. Thần thật sự muốn gặp lại người thân của mình, nhưng việc đảo lộn trật tự thiên nhiên tuyệt đối không đơn giản...
Quốc vương hét to, đến cả các binh sĩ bên ngoài cũng nghe thấy :
- CÂM MIỆNG, ngươi đừng nghĩ có chút thành tích thì thật sự có quyền ra lệnh cho ta. Ngươi chỉ là một con bé tập tành chơi với lửa, đừng cho rằng là chiến binh huyền thoại đi nữa thì ta sẽ nghe ngươi.Ta không ở đây để nghe những bề tôi dạy bảo.
- Nhưng...
Quốc vương phủi tay :
- Dẫn cô ta ra, Hecarim. Thật sai lầm khi ta muốn nói cho tất cả về điều vĩ đại sắp tới, nhưng rồi sớm muộn gì ai cũng phải nhìn nhận lấy điều này mà thôi. Nghi lễ sẽ bắt đầu giữa ban trưa . Hãy chuẩn bị cho điều đó...
Liên tục kêu gào, nhưng Kalista đã bị Hecarim lôi ra khỏi cung điện. Hắn dẫn cô đến một chốn thanh vắng rất xa cung điện và thì thầm :
- Hãy nghe đây, tập hợp tiểu đoàn của cô và những người dân lại, ta sẽ cùng nhau đảo chính ông ta. Cô hiểu ta nói chứ ?
- Ô-Ông, ta nghĩ rằng...
- Không, ta vẫn ở phe cô. Hecarim đã cùng Kalista chiến đấu bao lâu, lẽ nào cô vẫn không tin ta ? Mọi thứ thật gấp rút, nghe lấy đây, khi nghi thức thực hiện, hòn đảo sẽ tràn ngập những sinh vật bất tử và quái vật, sự sống và cái chết đảo loạn mọi nơi, ta biết điều đó, ta đã đọc qua nó, và cô phải biết rằng đừng để thảm họa này xảy ra, được chứ ? Bây giờ không còn nhiều thời gian, nhanh chóng loan tin và xông vào cung điện, ta sẽ phối hợp với cô để ngăn chặn nó.
Hecarim huýt sáo thật to, chiến mã của hắn lần nữa chạy tới từ xa. Nắm lấy cái túi bên lưng ngựa ném cho Kalista :
- Giáp phục của cô, mau mặc vào. Ta đi trước đây.
Nói rồi, Hecarim phóng như tên bay trở về. Kalista và hắn là một cặp bài trùng với nhau, hà cớ gì cô lại không tin vào Hecarim chứ ? Nhanh chóng thay lấy giáp phục, cô dùng hết sức mạnh chạy thật nhanh ra đường cái để thông báo cho mọi người cô nhìn thấy. Một số nghĩ rằng cô đang bị hoảng loạn, một số cho rằng cô có ý định làm phản thật sự, may mắn là đa số đều tin cô là người nói thật. Tin tức như có cánh, một truyền mười, người này cứ truyền tai nhau người khác, cứ như thế chỉ trong chốc lát, các pháp sư, chiến binh vô danh, hay cả nông phu, ngư dân, thợ mỏ, gia tộc cao quý Mori và tất cả các quý tộc, mọi người nếu có thể đến từ khắp nơi trên đảo tiến về cung điện, những kẻ không biết thì lại an nhàn ở rất xa không hay điều khủng khiếp đang xảy đến. Nhưng có vẻ thời gian chậm trễ thật sự khi đoàn người đi vào cung điện, quá nửa trưa nhưng mây đen mịt mù, cây cối héo úa, trời đất rung chuyển, bóng tối bao trùm cả quốc đảo phồn thịnh này. Những cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã báo hiệu sự hủy diệt sắp thống trị nơi đây.
- Tất cả, theo ta, tiến thẳng về trước.
Bao tiếng hò reo tên của Kalista, cùng lúc đó Hecarim từ bên trong cung điện phóng ngựa chạy ra như tên bắn, một tiếng gầm của hắn làm tất cả phải dừng lại. Kalista vui mừng chạy tới :
- Hay lắm, chiến hữu của ta, hãy cùng nhau...
"PHẬP"
"Không, Kalista..."
Trước sự vui mừng quá sớm, Kalista nhìn lại vào cái thứ đang cắm trước ngực mình, là một ngọn giáo trong tay Hecarim. Cô hoàn toàn có thể chụp lấy, đỡ lấy, hay thậm chí đánh văng nó ngược về kẻ đã phóng. Nhưng cô không thể ngờ và không phòng bị trước một đồng đội cùng mình sống chết bất lâu :
- T-Tại sao... Không phải... ô-ông...
- Ngươi đang giả vẻ là một kẻ ngốc sao, sự bất tử và sức mạnh thật sự, kẻ nào lại không ham điều đó chứ ? Ta, tướng quân của nơi đây sẽ xử tử ngươi và tất cả những người theo ngươi vì tội phản quốc
Mọi người có mặt đều hốt hoàng và lo cho cô, nhưng Kalista hét to lên trấn tĩnh những người ở đây :
- KHÔNG ĐƯỢC HOẢNG SỢ, CHỈ LÀ MỘT MŨI GIÁO, TA CÓ THỂ... LO Đ-ĐƯỢC.
Cô cầm lấy thân của cây giáo trước ngực, trừng mắt với những kẻ đang nhìn mình, cô khiến cho ai cũng kinh hoàng với khiếp sợ với ý chí của một chiến binh, và càng chứng tỏ rằng chiến binh huyền thoại không phải là hư danh. Kalista nghiến chặt răng đến máu cũng theo khóe miệng mà trào ra, cô toan rút mũi giáo ra khỏi người mình.