Những cơn đau đầu mỗi khi ta nhớ về những ngày tháng xưa cũ. Ánh trăng vằng vặc soi sáng cả bầu trời, nó là ước mơ, là cả sự khởi đầu, và cũng là số phận của ta.

Tải ảnh gốc
Ta kể lại những ngày mà ta còn là một cảnh binh cao cấp ở hội Solari, ta thờ phụng mặt trời theo như truyền thống nơi ta được sinh ra này. Chỉ có điều, ta luôn có suy nghĩ khác những đứa trẻ cùng lứa khi còn nhỏ. Ta chỉ có thể tìm thấy yên bình mỗi khi đêm về, và nụ cười vẫn nở khi ta thấy mặt trăng ấm áp. Tất cả những đứa trẻ ở đỉnh Targon luôn được chỉ dạy, và nhồi nhét tất cả kiến thức cao quý của mặt trời. Họ bắt ta, và những người khác sùng bái lấy mặt trời như một vị thần cao quý nhất. Đã có lần, ta thắc mắc với người thầy của ta :
- Nếu mặt trời là tối thượng, vậy khi đêm về tại sao mặt trăng luôn soi sáng ? Đã có mặt trời, sao lại không có mặt trăng ?
Ta không nhận được câu trả lời, mà chỉ là những câu quở trách. Ta không giận ông, bởi ta chỉ có suy nghĩ non nớt bấy giờ mà chỉ dựa vào thì ta mới có được hôm nay.
"Hãy chứng minh rằng mặt trăng cũng rất quan trọng với Solari."

Tải ảnh gốc
Trước khi ta là một cảnh binh cao cấp, thì bạn từ thuở ấu thơ, Leona lại có xuất thân thấp hèn hơn ta rất nhiều, và trên hết, cô ta được gửi từ bộ tộc Rakkor. Cũng thân phận là nữ nhi, nhưng cô ấy mạnh, chỉ có thể nói là mạnh hơn những người đồng lứa khác. Khi giao chiến với Leona, chẳng khi nào ta có thể nhận chiến thắng. Ta không giận cô ấy, nhưng ta chỉ giận bản thân của mình không hề đủ mạnh mẽ. Và điều kỳ diệu đã xảy ra khi ta cầu nguyện với mặt trăng, những vết thương khi luyện tập đã hồi phục khi ánh trăng soi rọi vào nó. Ta không tin vào mắt mình, nhưng thật sự nó đã xảy ra. Cứ như thế, đến cả Leona cũng không tin rằng ta khỏe lại chỉ sau một đêm như thế.
Ở bộ tộc Rakkor, họ lấy chiến đấu để đánh giá một con người. Sinh ra, và hi sinh trên chiến trường, Leona cũng được họ dạy như thế. Nhưng cô nàng không chấp nhận điều đó, Leona cho rằng một người mạnh mẽ không phải là giết những người khác để chứng tỏ, giá trị một chiến binh thật thụ là ở sự phòng hộ và bảo vệ những người quan trọng với họ. Nghi lễ Kor diễn ra, ở đây bộ tộc sẽ tuyển chọn hai chiến binh mạnh mẽ nhất bấy giờ, để lựa chọn trao cho một trong hai vũ khí thời cổ đại. Chỉ có một điều duy nhất, Leona không mời ta đến xem cô ta chiến đấu, cô ấy còn cấm tuyệt ta đến đây. Ta không hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì, và có nghiên cứu ở thư viện Solari về bộ tộc Rakkor, ta đã hiểu mọi chuyện. Bản thân ta hiểu rõ Leona, cô ấy hiền hậu, tuy rất mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ cô ấy có ý nghĩ giết một ai cả, ta nhận ra điều đó trong ánh mắt cô ấy. Bởi thật sự trong nghi lễ Kor, hai chiến binh sẽ chiến đấu đến khi một người còn lại ngã xuống, và định nghĩ của chiến thắng thật sự chỉ là cái chết của kẻ bại trận thì mới gọi là chiến thắng. Còn bằng không, từ chối trận chiến hay tha mạng cho kẻ trong cuộc, sẽ bị ghép tội tử hình.

Tải ảnh gốc
Ta tức tốc chạy tới, với thân phận thầy dòng của Solari, ta luôn được chào đón ở đây bất cứ khi nào. Những người thân của Leona đã thấy ta, họ đang khóc, và ta cảm nhận được điều không ổn bấy giờ. Họ dẫn ta tức tốc qua hàng người đông đúc, len qua các lều trại, và trước mắt ta đó chính là Leona. Bầu trời như sụp đổ bấy giờ, tên đao phủ đang giơ cao chiếc búa, ta đã biết được kết cục này mà, bởi lẽ thế Leona mới cấm cản ta đến đây. Ta chỉ nghe những tiếng nói của người thân cô ấy, như thúc giục ta :
"Xin người hãy cứu lấy cô ấy !"
Ta gạt tất cả qua một bên, lao thẳng đến toan cản tên đao phủ kia lại. Nhưng cái bất ngờ không phải là ai bấy giờ, mà là chính bản thân ta. Ta không hiểu được chuyện gì xảy ra, cả cơ thể ta như bị hàng tấn áp lực đè xuống. Ta cố gượng dậy, nhưng không hiểu được chuyện gì lúc bấy giờ. Những người đứng đầu bộ tộc Rakkor cũng nhận ra thân phận thầy dòng và hiểu rõ ý định ngăn cản. Họ ra lệnh gấp rút cho tên đao phủ chém xuống, ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với cơ thể lúc này, chỉ có thể ráng gắng gượng, ta hét to lên :
- DỪNG TAY, TA LÀ THẦY DÒNG CỦA SOLARI... TA...
Trong nháy mắt, ta chỉ thấy Leona ngước lên, cô ấy đang cười nhìn ta, một nụ cười thân thiện. Và tên đao phủ vẫn lạnh lùng bửa xuống. Thế nhưng điều bất ngờ hơn chuyện bấy giờ, tia sáng mặc trời dù đã yếu ớt gần như nhường lại bầu trời cho ánh trăng. Thế mà kỳ tích đã xuất hiện, nó hội tụ hàng loạt tia sáng nổ ra ngay chỗ Leona. Đỉnh núi Targon tỏa sáng, Leona đứng dậy, cô ấy vẫn ngỡ ngàng hơn ai hết, tên đao phủ kia thì ngất đi. Chỉ một thời gian sau đó, Leona bị giữ lại bởi hội Solari và lệnh án bãi bỏ. Ngay lập tức lúc đó, cô ấy mặc vào bộ giáp vàng của chiến binh mặt trời huyền thoại, thân phận cao quý nhất của Solari.

Tải ảnh gốc
Ta lúc này đã có thể cử động, và nhìn vào tất cả đám đông, chẳng ai có khả năng thi triển phép thuật gì lúc bấy giờ. Ta vẫn suy nghĩ, mặt đất lóe sáng và dường như chỉ có ta cảm nhận được. Ta nhìn lên bầu trời, mặt trăng đã ở đó khi nào, chỉ một khoảnh khắc và ta hiểu được tất cả, mặt trăng đã ngăn cản ta cứu lấy Leona. Nhưng tại sao chứ ? Vì lí do gì lại vậy ? Ta không hiểu được. Sau đó ngay tức khắc, ta được phong làm hộ vệ cấp cao thuộc Solari, vì họ nghĩ ta có công cứu lấy Leona.
Chính trong thời gian này, ta đã trình bày ra quan điểm tất cả của mình về mặt trăng mà ta biết. Thậm chí kể cả một cuốn sách có ghi chép lại trong thư viện "Mặt Trăng và Mặt Trời từng được thờ phụng với nhau". Ta đã bị giam giữ, ta bị giáng xuống làm thầy dòng, và cuốn sách bị đốt bỏ.
Hơn một năm trời, những kiến thức của ta lại bị phủi tay một cách vô lí. Ta nghĩ rằng họ chỉ chưa đủ bằng chứng, ta phải tìm nhiều hơn, ta phải làm tốt hơn tất cả. Và sự dẫn đường đã có, ta lại tìm được một tài liệu khác, nhưng lần này lại là sự chỉ dẫn về nơi từng thờ phụng mặt trăng.
Ta không thể gặp Leona bấy giờ, bởi thân phận của cả hai đã khác, cô ấy cao quý hơn ta. Bản thân ta, tự mình khởi hành vào sáng sớm để tìm kiếm theo chỉ dẫn đó. Ánh sáng mặt trời chói chang, ta càng bực mình hơn là cuộc tìm kiếm vất vả. Ta thốt lên trong vô thức :
- Mặt Trời gì chứ ? Đồ khốn kiếp...

Tải ảnh gốc
Nhưng khoan đã, ta vừa nói gì thế. Như vậy đâu phải ta, cái cảm giác nhói ở tim là thế nào ? Ta đang đi lòng vòng hay sao vậy ? Và lần nữa, ta trượt chân ngã khỏi một ngọn dốc nhỏ. Khá là ê ẩm, nhưng trước mặt ta là thứ mà bản thân ta tìm kiếm, một hang động. Không phải, nó là một cánh cửa, nhưng đã bị che phủ bởi đất cát. May mắn một lỗ hổng đủ để ta đi qua, và ánh sáng bừng lên khi có người. Không thể nào ngờ, đây chính là điện thờ mặt trăng, nơi mà tất cả anh chị em của ta từng tồn tại.
Ta bước đi trong vô thức, và cơn đau đầu lại tiếp diễn. Ta không biết được chuyện gì xảy ra, như những linh hồn lảng vảng đang cố nhét vào cái suy nghĩ trong đầu ta vậy. Ta hét to lên :
- DỪNG LẠI ĐI...
Nhưng không thuyên giảm, mọi thứ vẫn diễn ra rất lâu. Ta lại đứng dậy đi tiếp. Và bộ giáp kia, lấp lóe ánh bạc. Nó ở trước mặt của ta, và ta không thể để nó mục nát ở đây, ta mặc nó vào và trở về. Ta đã yêu cầu diện kiến các trưởng lão, đại tể tướng của Solari. Ta gặp được họ, ta bước ra trong cái ánh sáng chói lòa của bộ giáp bạc. Ta lần nữa kể cho họ về sự tìm điện thờ và những thứ này. Đáp lại những điều đó, ta bị họ tống giam, họ lột sạch bộ giáp của ta, và ngoài tấm thân trần trụi, ta chẳng còn gì cả.
Ta chịu đựng quá đủ rồi. Hơn một thời gian, ta lớn lên, ta phục vụ cho Solari, và cái ta nhận được là gì đây ? Sự xỉ nhục, họ làm nhục ta như thế sao ? Tất cả đã đi quá xa, ta chỉ nhận được sự chế nhạo, ta bị đánh đập, ta bị bỏ tù, kết án, và cái chết. Ta chỉ nhận được như thế.

Tải ảnh gốc
Họ giải ta đi trong đêm tối, nhưng ta cũng không có thứ gì che lấy bản thân. Ta không kìm được sự uất ức và phẫn nộ, ta nhìn qua khung cửa sổ và chỉ có thể nói rằng:
-Mặt Trăng ơi, ta đã làm tất cả vì ngươi. Và cái ta nhận được chỉ là thế này thôi sao ? Ta có thể xin ngươi cho kẻ đầy tớ này, một sự ra đi yên bình được chứ ?
Ánh trăng soi rọi đã lóe lên, nó chiếu lên cơ thể của ta. Ta mỉm cười, vì có lẽ là mình sắp chết. Nhưng không hề, bộ giáp của mặt trăng lần nữa lại có mặt trong cơ thể của ta. Chiến vân của mặt trăng đã hiện rõ lên khuôn mặt này. Mái tóc của ta từ đen tuyền đã thành màu trắng bạc, ta có thể cảm nhận lấy sự biến đổi cơ thể, ta đã không còn là Diana như trước. Ký ức lần nữa soi vào đầu óc ta, ta gục xuống sàn. Nhưng chỉ sau đó, ta nắm lấy cổ ta tên vệ binh đang áp giải, và giết chúng chỉ trong một cái bóp tay nhẹ nhàng.
Ta đã biết được ta là ai rồi, ta chính là chiến binh mặt trăng huyền thoại đã chiến đấu với chiến binh mặt trời khi xưa. Như khi ta đã tạm dừng trận chiến đi vào cõi vĩnh hằng, ta đã thề đã trở lại. Bọn nô bộc của mặt trời đáng ghét nhân lúc ta vắng mặt, đã giết hết các tín đồ vô tội của ta. Và che giấu lấy sự thật này như ngăn ta trở lại.
Sự căm thù, phẫn nộ, ai oán... Ta đã sẵn sàng giết sạch tất cả. Cả hội Solari sao ? Chỉ một đêm, ta đã hạ gục tất cả, chẳng một kẻ nào sống sót giống như chúng làm với người của ta. Nhưng không phải là tất cả, Leona đã không có mặt ở đêm nay, cô ấy đã rời khỏi đây khi sáng. Ta và cô ấy là bạn thân từ nhỏ, và liệu cho rằng ta có thể xuống tay không ? Ta không biết cảm nhận của ta thế nào, nhưng có lẽ, cuộc chiến của hai vị thần phải có hồi kết. Ta sẽ là người kết thúc nó, chính đôi tay này sẽ dừng lại cuộc chiến dài đăng đẳng. Ta là Diana, Vầng Trăng Ai Oán.

Ta kể lại những ngày mà ta còn là một cảnh binh cao cấp ở hội Solari, ta thờ phụng mặt trời theo như truyền thống nơi ta được sinh ra này. Chỉ có điều, ta luôn có suy nghĩ khác những đứa trẻ cùng lứa khi còn nhỏ. Ta chỉ có thể tìm thấy yên bình mỗi khi đêm về, và nụ cười vẫn nở khi ta thấy mặt trăng ấm áp. Tất cả những đứa trẻ ở đỉnh Targon luôn được chỉ dạy, và nhồi nhét tất cả kiến thức cao quý của mặt trời. Họ bắt ta, và những người khác sùng bái lấy mặt trời như một vị thần cao quý nhất. Đã có lần, ta thắc mắc với người thầy của ta :
- Nếu mặt trời là tối thượng, vậy khi đêm về tại sao mặt trăng luôn soi sáng ? Đã có mặt trời, sao lại không có mặt trăng ?
Ta không nhận được câu trả lời, mà chỉ là những câu quở trách. Ta không giận ông, bởi ta chỉ có suy nghĩ non nớt bấy giờ mà chỉ dựa vào thì ta mới có được hôm nay.
"Hãy chứng minh rằng mặt trăng cũng rất quan trọng với Solari."

Trước khi ta là một cảnh binh cao cấp, thì bạn từ thuở ấu thơ, Leona lại có xuất thân thấp hèn hơn ta rất nhiều, và trên hết, cô ta được gửi từ bộ tộc Rakkor. Cũng thân phận là nữ nhi, nhưng cô ấy mạnh, chỉ có thể nói là mạnh hơn những người đồng lứa khác. Khi giao chiến với Leona, chẳng khi nào ta có thể nhận chiến thắng. Ta không giận cô ấy, nhưng ta chỉ giận bản thân của mình không hề đủ mạnh mẽ. Và điều kỳ diệu đã xảy ra khi ta cầu nguyện với mặt trăng, những vết thương khi luyện tập đã hồi phục khi ánh trăng soi rọi vào nó. Ta không tin vào mắt mình, nhưng thật sự nó đã xảy ra. Cứ như thế, đến cả Leona cũng không tin rằng ta khỏe lại chỉ sau một đêm như thế.
Ở bộ tộc Rakkor, họ lấy chiến đấu để đánh giá một con người. Sinh ra, và hi sinh trên chiến trường, Leona cũng được họ dạy như thế. Nhưng cô nàng không chấp nhận điều đó, Leona cho rằng một người mạnh mẽ không phải là giết những người khác để chứng tỏ, giá trị một chiến binh thật thụ là ở sự phòng hộ và bảo vệ những người quan trọng với họ. Nghi lễ Kor diễn ra, ở đây bộ tộc sẽ tuyển chọn hai chiến binh mạnh mẽ nhất bấy giờ, để lựa chọn trao cho một trong hai vũ khí thời cổ đại. Chỉ có một điều duy nhất, Leona không mời ta đến xem cô ta chiến đấu, cô ấy còn cấm tuyệt ta đến đây. Ta không hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì, và có nghiên cứu ở thư viện Solari về bộ tộc Rakkor, ta đã hiểu mọi chuyện. Bản thân ta hiểu rõ Leona, cô ấy hiền hậu, tuy rất mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ cô ấy có ý nghĩ giết một ai cả, ta nhận ra điều đó trong ánh mắt cô ấy. Bởi thật sự trong nghi lễ Kor, hai chiến binh sẽ chiến đấu đến khi một người còn lại ngã xuống, và định nghĩ của chiến thắng thật sự chỉ là cái chết của kẻ bại trận thì mới gọi là chiến thắng. Còn bằng không, từ chối trận chiến hay tha mạng cho kẻ trong cuộc, sẽ bị ghép tội tử hình.

Ta tức tốc chạy tới, với thân phận thầy dòng của Solari, ta luôn được chào đón ở đây bất cứ khi nào. Những người thân của Leona đã thấy ta, họ đang khóc, và ta cảm nhận được điều không ổn bấy giờ. Họ dẫn ta tức tốc qua hàng người đông đúc, len qua các lều trại, và trước mắt ta đó chính là Leona. Bầu trời như sụp đổ bấy giờ, tên đao phủ đang giơ cao chiếc búa, ta đã biết được kết cục này mà, bởi lẽ thế Leona mới cấm cản ta đến đây. Ta chỉ nghe những tiếng nói của người thân cô ấy, như thúc giục ta :
"Xin người hãy cứu lấy cô ấy !"
Ta gạt tất cả qua một bên, lao thẳng đến toan cản tên đao phủ kia lại. Nhưng cái bất ngờ không phải là ai bấy giờ, mà là chính bản thân ta. Ta không hiểu được chuyện gì xảy ra, cả cơ thể ta như bị hàng tấn áp lực đè xuống. Ta cố gượng dậy, nhưng không hiểu được chuyện gì lúc bấy giờ. Những người đứng đầu bộ tộc Rakkor cũng nhận ra thân phận thầy dòng và hiểu rõ ý định ngăn cản. Họ ra lệnh gấp rút cho tên đao phủ chém xuống, ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với cơ thể lúc này, chỉ có thể ráng gắng gượng, ta hét to lên :
- DỪNG TAY, TA LÀ THẦY DÒNG CỦA SOLARI... TA...
Trong nháy mắt, ta chỉ thấy Leona ngước lên, cô ấy đang cười nhìn ta, một nụ cười thân thiện. Và tên đao phủ vẫn lạnh lùng bửa xuống. Thế nhưng điều bất ngờ hơn chuyện bấy giờ, tia sáng mặc trời dù đã yếu ớt gần như nhường lại bầu trời cho ánh trăng. Thế mà kỳ tích đã xuất hiện, nó hội tụ hàng loạt tia sáng nổ ra ngay chỗ Leona. Đỉnh núi Targon tỏa sáng, Leona đứng dậy, cô ấy vẫn ngỡ ngàng hơn ai hết, tên đao phủ kia thì ngất đi. Chỉ một thời gian sau đó, Leona bị giữ lại bởi hội Solari và lệnh án bãi bỏ. Ngay lập tức lúc đó, cô ấy mặc vào bộ giáp vàng của chiến binh mặt trời huyền thoại, thân phận cao quý nhất của Solari.

Ta lúc này đã có thể cử động, và nhìn vào tất cả đám đông, chẳng ai có khả năng thi triển phép thuật gì lúc bấy giờ. Ta vẫn suy nghĩ, mặt đất lóe sáng và dường như chỉ có ta cảm nhận được. Ta nhìn lên bầu trời, mặt trăng đã ở đó khi nào, chỉ một khoảnh khắc và ta hiểu được tất cả, mặt trăng đã ngăn cản ta cứu lấy Leona. Nhưng tại sao chứ ? Vì lí do gì lại vậy ? Ta không hiểu được. Sau đó ngay tức khắc, ta được phong làm hộ vệ cấp cao thuộc Solari, vì họ nghĩ ta có công cứu lấy Leona.
Chính trong thời gian này, ta đã trình bày ra quan điểm tất cả của mình về mặt trăng mà ta biết. Thậm chí kể cả một cuốn sách có ghi chép lại trong thư viện "Mặt Trăng và Mặt Trời từng được thờ phụng với nhau". Ta đã bị giam giữ, ta bị giáng xuống làm thầy dòng, và cuốn sách bị đốt bỏ.
Hơn một năm trời, những kiến thức của ta lại bị phủi tay một cách vô lí. Ta nghĩ rằng họ chỉ chưa đủ bằng chứng, ta phải tìm nhiều hơn, ta phải làm tốt hơn tất cả. Và sự dẫn đường đã có, ta lại tìm được một tài liệu khác, nhưng lần này lại là sự chỉ dẫn về nơi từng thờ phụng mặt trăng.
Ta không thể gặp Leona bấy giờ, bởi thân phận của cả hai đã khác, cô ấy cao quý hơn ta. Bản thân ta, tự mình khởi hành vào sáng sớm để tìm kiếm theo chỉ dẫn đó. Ánh sáng mặt trời chói chang, ta càng bực mình hơn là cuộc tìm kiếm vất vả. Ta thốt lên trong vô thức :
- Mặt Trời gì chứ ? Đồ khốn kiếp...

Nhưng khoan đã, ta vừa nói gì thế. Như vậy đâu phải ta, cái cảm giác nhói ở tim là thế nào ? Ta đang đi lòng vòng hay sao vậy ? Và lần nữa, ta trượt chân ngã khỏi một ngọn dốc nhỏ. Khá là ê ẩm, nhưng trước mặt ta là thứ mà bản thân ta tìm kiếm, một hang động. Không phải, nó là một cánh cửa, nhưng đã bị che phủ bởi đất cát. May mắn một lỗ hổng đủ để ta đi qua, và ánh sáng bừng lên khi có người. Không thể nào ngờ, đây chính là điện thờ mặt trăng, nơi mà tất cả anh chị em của ta từng tồn tại.
Ta bước đi trong vô thức, và cơn đau đầu lại tiếp diễn. Ta không biết được chuyện gì xảy ra, như những linh hồn lảng vảng đang cố nhét vào cái suy nghĩ trong đầu ta vậy. Ta hét to lên :
- DỪNG LẠI ĐI...
Nhưng không thuyên giảm, mọi thứ vẫn diễn ra rất lâu. Ta lại đứng dậy đi tiếp. Và bộ giáp kia, lấp lóe ánh bạc. Nó ở trước mặt của ta, và ta không thể để nó mục nát ở đây, ta mặc nó vào và trở về. Ta đã yêu cầu diện kiến các trưởng lão, đại tể tướng của Solari. Ta gặp được họ, ta bước ra trong cái ánh sáng chói lòa của bộ giáp bạc. Ta lần nữa kể cho họ về sự tìm điện thờ và những thứ này. Đáp lại những điều đó, ta bị họ tống giam, họ lột sạch bộ giáp của ta, và ngoài tấm thân trần trụi, ta chẳng còn gì cả.
Ta chịu đựng quá đủ rồi. Hơn một thời gian, ta lớn lên, ta phục vụ cho Solari, và cái ta nhận được là gì đây ? Sự xỉ nhục, họ làm nhục ta như thế sao ? Tất cả đã đi quá xa, ta chỉ nhận được sự chế nhạo, ta bị đánh đập, ta bị bỏ tù, kết án, và cái chết. Ta chỉ nhận được như thế.

Họ giải ta đi trong đêm tối, nhưng ta cũng không có thứ gì che lấy bản thân. Ta không kìm được sự uất ức và phẫn nộ, ta nhìn qua khung cửa sổ và chỉ có thể nói rằng:
-Mặt Trăng ơi, ta đã làm tất cả vì ngươi. Và cái ta nhận được chỉ là thế này thôi sao ? Ta có thể xin ngươi cho kẻ đầy tớ này, một sự ra đi yên bình được chứ ?
Ánh trăng soi rọi đã lóe lên, nó chiếu lên cơ thể của ta. Ta mỉm cười, vì có lẽ là mình sắp chết. Nhưng không hề, bộ giáp của mặt trăng lần nữa lại có mặt trong cơ thể của ta. Chiến vân của mặt trăng đã hiện rõ lên khuôn mặt này. Mái tóc của ta từ đen tuyền đã thành màu trắng bạc, ta có thể cảm nhận lấy sự biến đổi cơ thể, ta đã không còn là Diana như trước. Ký ức lần nữa soi vào đầu óc ta, ta gục xuống sàn. Nhưng chỉ sau đó, ta nắm lấy cổ ta tên vệ binh đang áp giải, và giết chúng chỉ trong một cái bóp tay nhẹ nhàng.
Ta đã biết được ta là ai rồi, ta chính là chiến binh mặt trăng huyền thoại đã chiến đấu với chiến binh mặt trời khi xưa. Như khi ta đã tạm dừng trận chiến đi vào cõi vĩnh hằng, ta đã thề đã trở lại. Bọn nô bộc của mặt trời đáng ghét nhân lúc ta vắng mặt, đã giết hết các tín đồ vô tội của ta. Và che giấu lấy sự thật này như ngăn ta trở lại.
Sự căm thù, phẫn nộ, ai oán... Ta đã sẵn sàng giết sạch tất cả. Cả hội Solari sao ? Chỉ một đêm, ta đã hạ gục tất cả, chẳng một kẻ nào sống sót giống như chúng làm với người của ta. Nhưng không phải là tất cả, Leona đã không có mặt ở đêm nay, cô ấy đã rời khỏi đây khi sáng. Ta và cô ấy là bạn thân từ nhỏ, và liệu cho rằng ta có thể xuống tay không ? Ta không biết cảm nhận của ta thế nào, nhưng có lẽ, cuộc chiến của hai vị thần phải có hồi kết. Ta sẽ là người kết thúc nó, chính đôi tay này sẽ dừng lại cuộc chiến dài đăng đẳng. Ta là Diana, Vầng Trăng Ai Oán.