Mỗi ngày ở Valoran là một chuỗi ngày kì bí, luôn có những câu chuyện kì lạ diễn ra ở quanh lục địa già cỗi này. Và câu chuyện này, là về cô nàng Katarina của Noxus...

Tải ảnh gốc
Demacia và Noxus, hai quốc gia tồn tại rất lâu nhưng luôn luôn là đề tài hấp dẫn nhất Valoran. Từ khắp các sạp báo ở Ionia, hay tới các bảng tin ở Piltover đi nữa. Như hai vầng nhật nguyệt không thể cùng lúc tỏa sáng, nếu nói Demacia là quốc gia của công lý, luôn là chuẩn mực đáng học hỏi cho các thành phố khác vươn lên, thì Noxus lại là một đế chế bạo tàn, luôn cho rằng sức mạnh nguyên thủy mới là tất cả.
Và tôi, đứa con gái của gia tộc Du Couteau lừng lẫy khắp mọi miền, Katarina. Từ nhỏ thì những phi dao đã là bạn của tôi rồi, gần như bản năng của một sát thủ được thừa hưởng chính ở dòng máu gia tộc. Trên chiến trường, kẻ thù luôn khiếp sợ mỗi khi nghe tên tôi. Họ cho tôi đủ thứ biệt hiệu buồn cười, nhưng cái tên Ác Kiếm có vẻ là hợp với tôi nhất đấy. Không ngại bất kỳ địch thủ nào, và luôn đem về thắng lợi mỗi khi ra trận, chỉ duy nhất một kẻ không thể giết tôi, và tôi cũng không thể hạ gục anh ta, Garen.
Cứ như rằng, từ khi có mặt trên cuộc sống để thấy ánh mặt trời, cả hai chúng tôi đã gắn kết với nhau rất chặt chẽ. Hai chiến binh ở hai chiến tuyến, chúng tôi gặp nhau, và học hỏi từ kẻ thù rất nhiều. Vết sẹo ở bên mắt trái, chỉ một kẻ duy nhất gây ra điều này, và đó cũng là anh ta. Nhưng anh ta không giết tôi, thế đấy. Và lần ngớ ngẩn nhất, cả hai chúng tôi gặp nhau một cách lặng lẽ. Với bản tính của một sát thủ thì ắt hẳn là không kẻ nào biết được hành tung khi tôi rời khỏi doanh trại, Garen với thân phận của một đại tướng quân thì cũng thế. Và lần đó, anh ta cứ như kẻ ngốc khi đứng trước tôi mà thốt lên.
"T-Ta thích em..."
Tôi bật cười. Đúng hơn là tôi cũng như thế, sự liên kết chặt chẽ từ một lúc nào đó, chúng tôi biết được chiến tranh không bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp nào. Cho dù chiến thắng hay bại trận, những thương vong là chắc chắn. Nếu một người con gái bình thường khác, tôi cũng sẽ đáp lại :
"Ta cũng thế...Ta thích anh.".
Nhưng thôi nào, điều duy nhất tôi làm bây giờ là rời khỏi đây. Cho dù có nói ra điều này, thì hiện giờ chúng tôi đã là gì của nhau đâu. Khi nào còn là công dân của Noxus thì tôi vẫn phải cống hiến vì gia tộc mình. Dù có chối bỏ đi nữa thì huyết thống của Noxus vẫn chảy trong huyết mạch đấy thôi.
Sau lần đó, Ác Kiếm và Sức Mạnh Demacia vẫn là hai người lính khác nhau. Những gì nói ra vẫn giấu kín lại trong lòng. Chúng tôi vẫn phải giết những người lính khác, nhưng chúng tôi luôn đối địch với nhau mỗi khi gặp mặt, trận chiến giữa hai người chỉ huy sẽ giảm tối thiểu thương vong hơn là với người bình thường.
Chính lần đó, cũng như bao trận đánh khác, tôi chẳng bao giờ quan tâm các vết thương ngoài da, bởi không một tên thuật sư nào có thể động vào cơ thể tôi cả, đơn giản là không thích, thế thôi. Tôi nhảy trên một cây đại thụ trong doanh trại, và ánh trăng kia đêm nay thật đẹp. Nhưng chính cái tên Swain phiền phức lại kéo những lính dưới trướng hắn ra và lảm nhảm các câu chuyện ma hù dọa trẻ con dưới gốc cây này, hắn muốn chọc tôi sao ấy chứ.
- Hôm nay là một ngày đặc biệt... Các ngươi phải thận trọng đấy. Cả trăm năm trời thì lấy ra một ngày, các con quỷ từ thế giới khác sẽ ẩn thân vào màn đêm và tìm đến mỗi người chúng ta. Điều đó không đáng sợ đâu, chúng không mạnh mẽ mà cũng chẳng giết chúng ta, nhưng, hãy cẩn thận...
- Ông thôi đi được chứ ? Đã quá khuya rồi đấy tên cụt với con quạ ngu ngốc..
- CÔ NÊN TẬP TIN VÀO ĐIỀU TA NÓI ĐI, SỐNG LÂU KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ VÔ DỤNG CẢ...
Và hắn tiếp thục luyên thuyên không ngừng. Mặc xác hắn, ngủ một giấc thật dài chờ bình minh đến, đôi mắt lim dim chìm sâu vào giấc ngủ...
Ngáp ngắn một hơi, và tôi mở mắt ra. Tôi lò mò tìm hai thanh kiếm ở bên người, nhưng nó không còn ở đấy. Tôi bật dậy theo bản năng khi có chuyện không ổn, nhưng đã chẳng ở trên cây, tôi đang ở trong một căn nhà rộng lớn. Nhưng càng khác biệt hơn, mọi thứ đã thay đổi kể cả cơ thể tôi. Cảm nhận của từng tế bào thì đây đúng là sự thật, tôi đã tỉnh giấc. Nhưng chuyện quái gì đang diễn ra thế này ? Những hình xăm, nó đúng là cơ thể tôi, nhưng cũng không phải.
- Chuyện gì thế chị?
Tiếng động phát ra ở tầng trên, tôi nhìn lên. Là Lux - Tiểu Thư Ánh Sáng, em gái của Garen. Như một phản ứng bình thường, tôi dùng dịch chuyển tức thời, nháy mắt thôi đã ở sau cô ta. Dù không có vũ khí ở đây, thì bị áp sát thế này, có là kẻ nào cũng phải ngã xuống.
- Không lên tiếng khi ta chưa cho phép, hiểu chứ?
Lux chỉ gật gật, không trả lời, cô ta đang run lên vì sợ đấy sao chứ ? Không phải chính tôi mới đang bị bắt giam cơ à.
- Đây là đâu, trả lời đi.
- C-Chị bỏ em ra trước chứ. Đây vốn là nhà của chị mà, chị ở đây rấ...
- Nói láo, nhà của ta không phải ở Noxus đấy sao.
- C-Chẳng phải Noxus đã trở thành một quốc gia độc lập từ khi thua trận, tất cả công dân ở đó đều thành dân tự do và có quyền gia nhập Demacia như một đặc ân rồi mà. Chị đã chọn theo anh trai em, chị đã quên sao?
Cái cảm giác nóng giận vì bị trêu đùa, tôi ấn sâu ngón tay vào cổ Lux, cùng lời lẽ hăm dọa :
- Nghĩ ta là con ranh ngu ngốc sao? Làm sao có chuyện Noxus thua bọn ngu xuẩn các ngươi được? Cho dù là thế, thì gia tộc của ta làm sao có thể khuất phục ngoại bang ?
Lux không ngừng run rẩy, giọt nước mắt của cô ta rơi xuống.
- Gia đình chị đã không còn ai cả? Không lẽ chị đã quên mất sao? Cassiopeia, Talon, và cả cha của chị, tất cả đều ngã xuống dưới ngọn giáo của Jarvan IV. Hãy nhớ về điều đó xem nào... Chị đã theo anh trai em, và sau một khoảng thời gian anh ta bị ám sát với tất cả nghi vấn đổ dồn về chị, nhưng em vẫn tin chị không hề làm điều đó bởi tất cả đã là người một nhà. Không lẽ rằng đó đều là sự thật sao chứ...
Thật khó tin, những điều cô ta nói, và cả cảm xúc này đó không thể nào là bịa đặt. Tôi đang lạc vào cái thế giới quái quỷ gì thế này chứ ? Nhưng đúng thật là với tôi, cơ thể này bảo rằng cô ta chẳng hề nói dối điều đó. Tôi, không hiểu được, tôi cũng khóc, nhưng vì sao chứ ?
- Ta xin lỗi em... Thế, từ lúc này đến khi đó đã là bao nhiêu năm?
- Hôm nay vừa tròn bốn năm.
Nói rồi, cô ấy năm lấy tay tôi kéo đi tới một căn phòng khác. Tất cả các di vật của người đã khuất mà tôi quen biết đều ở đây. Thanh thần kiếm của Garen, vũ khí của Talon, còn có cái mũ của đứa em gái Cassiopeia cơ. Nhưng rồi, tôi lại bật khóc, là tấm áo choàng thể hiện bá khí của cha mình.
- Tất cả đều ở đây, một ngày đẹp trời không hai tiểu thư.
Tiếng nói vọng lại từ bên dưới, tôi cùng Lux chạy ra để xem. Và cơn giận điên người, như con thú hoang mất kiểm soát, chộp lấy con dao gọt trái cây gần đó, tôi chớp mắt đã ở sau lưng hắn, Jarvan IV.
- Ta sẽ trả thù cho tất cả, ngươi vì muốn giết ta đã ra tay với Garen, giá họa cho ta. Ngươi nghĩ rằng không ai biết , nhưng cái hôm mà ngươi có mặt, ta đã đến muộn hơn. Anh ta không thua ngươi, nhưng việc một người bạn thân thì anh ấy mềm lòng. Ta đã hứa rằng không nói ra điều này, ngươi CHẾT ĐI...
Tôi, thật không thể ngờ, cơ thể tôi nói ra những điều mà tôi không nghĩ tới. Cứ như nó đã ở sâu trong tiềm thức của bản thân từ rất lâu, chỉ chờ giây phút này nói ra mà thôi. Chưa kịp phản ứng, thì Jarvan IV quay ngoắt người tung một quyền rất mạnh, khiến tôi bay cả ra ngoài.
Mất một hồi mới có thể đứng dậy, hắn, không còn là Jarvan IV mà tôi từng biết. Trong bộ giáp màu đen, trông hắn đã thay đổi. Hắn lấy cái bộ giáp đấy ở đâu ra cơ chứ ? Trước lúc Garen gục ngã cũng có nói về bộ giáp, chẳng lẽ là nó đã thay đổi hắn ?
- Bắt cô ta lại... - Jarvan IV ra lệnh cái binh sĩ đi theo áp chế tôi, còn hắn ung dung bước lại - ta đã sớm biết cô sẽ làm phản. Và giờ thì, ta cho ngươi xem thử thứ này nhé.
Hắn vỗ tay bôm bốp, huýt sáo cái giọng đáng ghét. Một cánh xe ngựa chở tới, lấy ra bên trong một cái lồng bịt bằng vải. Hắn bước tới và giật phăng tấm vải kia ra. Thật kinh khủng, đây không thể còn là một con người:
- Ngạc nhiên không, trốn ta bao năm thì vẫn thế, kẻ ác vẫn phải bị đào thải khỏi thế giới, gặp lại bạn mình vui chứ, Katarina ?
Kẻ trong lồng bị chặt đứt hai chân, hai tay, nhưng vẫn sống sót. Lưỡi bị kéo ra, mắt luôn mở và tai phải nghe thấy mọi điều, Swain. Cho dù có đáng ghét thì hắn cũng không đáng phải thế này.
- N-Ngươi thật quá đáng.
- Thật sao? Thả cô ta ra để cô ta gặp bạn mình với nào.
Lúc này, Lux vừa chạy xuống dưới. Cô ấy tát một bạt tai vào mặt của Jarvan IV. Đáng đánh lắm.
- T-Tới... đây...
Tôi quay sang cái lồng, Swain đang thuề thào như muốn nhờ vả một điều gì đó sau cùng. Ánh mắt kia vẫn không hối hận, nhưng tôi cũng không thể để hắn như vậy. Với con dao trong tay, một nhát duy nhất có thể kết liễu được hắn, như vậy giảm bớt được phần đau đớn nào.
Dao vừa cắm xuống đầu, ánh sáng vụt ra từ Swain, như thể thời gian lúc này dừng lại. Hắn đang ở trước mặt tôi, như cái lần đầu tiên tôi gặp hắn.
- Những gì cô thấy tất cả chỉ là hai linh hồn gián tiếp với nhau. Và có vẻ Jarvan IV đang sắp làm điều không hay với Lux rồi. Cô thấy đấy...
- Ô-Ông biết chuyện gì xảy ra phải không, Swain ? Ông có thể...
- Im lăng...
Hắn ra hiệu, và tiến đến gần tôi. Hắn đúng là một linh hồn, hắn không đi vòng mà đi xuyên qua cơ thể của tôi. Hành động càng kì lạ khi hắn đứng lại trước cái bóng dưới chân tôi nữa.
- Ông định làm gì ?
Swain giơ tay phải lên, chộp lấy từ cái bóng và kéo lên một sinh vật với hình thù ghê sợ.
- Nó là thứ gì thế ?
- Chính là nó, con quỷ này đã đến Valoran vào cái đêm trăng khuyết duy nhất gần cả trăm năm ta kể cô nghe. Nó trốn vào cái bóng của cô, và khi cô say giấc, nó đã đánh đổi cả cuộc đời cô sang thứ khác. Cô phải nghe đây, thế giới không thuộc về cô, bộ giáp đen mà Jarvan IV đang mặc chỉ có tại đây, nó đã thay đổi con người hắn, hắn mạnh hơn bao giờ, tàn ác hơn bao giờ. Nhưng ở thế giới của cô, nó có thể sẽ không tồn tại. Tương lai này không như cô đang sống, tương lại hoàn toàn có thể thay đổi. Cuộc sống luôn có những ngã rẻ riêng cho mình cả, Katarina...
Hắn ta vừa nói đến đó, đã bóp nát con quỷ bằng tất cả sức lực còn lại.
- Khi nó chết, cô sẽ trở về thế giới của mình. Ở đó, cô sẽ có những người bạn, những người thân thật sự của cô. Còn ở đây không cần đến cô, hãy chọn cho mình một tương lai đẹp hơn thế này. Hãy trở về đi, đừng nhìn về những tương lai đau khổ này nữa...
Swain dứt lời, tôi ngất đi ngay sau đó. Nhưng một lát sau, khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở lại trên cái cây, và hắn đang ngồi lảm nhảm ở bên dưới tôi kìa. Chính hôm nay, cuộc đời tôi sẽ sang ngã rẻ khác sao ? Không, phải nói là từng giây từng phút đều có thể khiến tôi sang ngã rẻ khác. Muốn điều gì tốt đẹp, thì có lẽ phải tự tay thay đổi nó mà thôi. Tương lai không hề định đoạt, mà nó sẽ do tự tay tôi quyết định. Tôi cũng thế, bạn cũng thế.
Chỉ có điều là, nhìn Swain bây giờ cũng đáng sợ đâu kém hồi nãy nhỉ ?

Demacia và Noxus, hai quốc gia tồn tại rất lâu nhưng luôn luôn là đề tài hấp dẫn nhất Valoran. Từ khắp các sạp báo ở Ionia, hay tới các bảng tin ở Piltover đi nữa. Như hai vầng nhật nguyệt không thể cùng lúc tỏa sáng, nếu nói Demacia là quốc gia của công lý, luôn là chuẩn mực đáng học hỏi cho các thành phố khác vươn lên, thì Noxus lại là một đế chế bạo tàn, luôn cho rằng sức mạnh nguyên thủy mới là tất cả.
Và tôi, đứa con gái của gia tộc Du Couteau lừng lẫy khắp mọi miền, Katarina. Từ nhỏ thì những phi dao đã là bạn của tôi rồi, gần như bản năng của một sát thủ được thừa hưởng chính ở dòng máu gia tộc. Trên chiến trường, kẻ thù luôn khiếp sợ mỗi khi nghe tên tôi. Họ cho tôi đủ thứ biệt hiệu buồn cười, nhưng cái tên Ác Kiếm có vẻ là hợp với tôi nhất đấy. Không ngại bất kỳ địch thủ nào, và luôn đem về thắng lợi mỗi khi ra trận, chỉ duy nhất một kẻ không thể giết tôi, và tôi cũng không thể hạ gục anh ta, Garen.
Cứ như rằng, từ khi có mặt trên cuộc sống để thấy ánh mặt trời, cả hai chúng tôi đã gắn kết với nhau rất chặt chẽ. Hai chiến binh ở hai chiến tuyến, chúng tôi gặp nhau, và học hỏi từ kẻ thù rất nhiều. Vết sẹo ở bên mắt trái, chỉ một kẻ duy nhất gây ra điều này, và đó cũng là anh ta. Nhưng anh ta không giết tôi, thế đấy. Và lần ngớ ngẩn nhất, cả hai chúng tôi gặp nhau một cách lặng lẽ. Với bản tính của một sát thủ thì ắt hẳn là không kẻ nào biết được hành tung khi tôi rời khỏi doanh trại, Garen với thân phận của một đại tướng quân thì cũng thế. Và lần đó, anh ta cứ như kẻ ngốc khi đứng trước tôi mà thốt lên.
"T-Ta thích em..."
Tôi bật cười. Đúng hơn là tôi cũng như thế, sự liên kết chặt chẽ từ một lúc nào đó, chúng tôi biết được chiến tranh không bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp nào. Cho dù chiến thắng hay bại trận, những thương vong là chắc chắn. Nếu một người con gái bình thường khác, tôi cũng sẽ đáp lại :
"Ta cũng thế...Ta thích anh.".
Nhưng thôi nào, điều duy nhất tôi làm bây giờ là rời khỏi đây. Cho dù có nói ra điều này, thì hiện giờ chúng tôi đã là gì của nhau đâu. Khi nào còn là công dân của Noxus thì tôi vẫn phải cống hiến vì gia tộc mình. Dù có chối bỏ đi nữa thì huyết thống của Noxus vẫn chảy trong huyết mạch đấy thôi.
Sau lần đó, Ác Kiếm và Sức Mạnh Demacia vẫn là hai người lính khác nhau. Những gì nói ra vẫn giấu kín lại trong lòng. Chúng tôi vẫn phải giết những người lính khác, nhưng chúng tôi luôn đối địch với nhau mỗi khi gặp mặt, trận chiến giữa hai người chỉ huy sẽ giảm tối thiểu thương vong hơn là với người bình thường.
Chính lần đó, cũng như bao trận đánh khác, tôi chẳng bao giờ quan tâm các vết thương ngoài da, bởi không một tên thuật sư nào có thể động vào cơ thể tôi cả, đơn giản là không thích, thế thôi. Tôi nhảy trên một cây đại thụ trong doanh trại, và ánh trăng kia đêm nay thật đẹp. Nhưng chính cái tên Swain phiền phức lại kéo những lính dưới trướng hắn ra và lảm nhảm các câu chuyện ma hù dọa trẻ con dưới gốc cây này, hắn muốn chọc tôi sao ấy chứ.
- Hôm nay là một ngày đặc biệt... Các ngươi phải thận trọng đấy. Cả trăm năm trời thì lấy ra một ngày, các con quỷ từ thế giới khác sẽ ẩn thân vào màn đêm và tìm đến mỗi người chúng ta. Điều đó không đáng sợ đâu, chúng không mạnh mẽ mà cũng chẳng giết chúng ta, nhưng, hãy cẩn thận...
- Ông thôi đi được chứ ? Đã quá khuya rồi đấy tên cụt với con quạ ngu ngốc..
- CÔ NÊN TẬP TIN VÀO ĐIỀU TA NÓI ĐI, SỐNG LÂU KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ VÔ DỤNG CẢ...
Và hắn tiếp thục luyên thuyên không ngừng. Mặc xác hắn, ngủ một giấc thật dài chờ bình minh đến, đôi mắt lim dim chìm sâu vào giấc ngủ...
Ngáp ngắn một hơi, và tôi mở mắt ra. Tôi lò mò tìm hai thanh kiếm ở bên người, nhưng nó không còn ở đấy. Tôi bật dậy theo bản năng khi có chuyện không ổn, nhưng đã chẳng ở trên cây, tôi đang ở trong một căn nhà rộng lớn. Nhưng càng khác biệt hơn, mọi thứ đã thay đổi kể cả cơ thể tôi. Cảm nhận của từng tế bào thì đây đúng là sự thật, tôi đã tỉnh giấc. Nhưng chuyện quái gì đang diễn ra thế này ? Những hình xăm, nó đúng là cơ thể tôi, nhưng cũng không phải.
- Chuyện gì thế chị?
Tiếng động phát ra ở tầng trên, tôi nhìn lên. Là Lux - Tiểu Thư Ánh Sáng, em gái của Garen. Như một phản ứng bình thường, tôi dùng dịch chuyển tức thời, nháy mắt thôi đã ở sau cô ta. Dù không có vũ khí ở đây, thì bị áp sát thế này, có là kẻ nào cũng phải ngã xuống.
- Không lên tiếng khi ta chưa cho phép, hiểu chứ?
Lux chỉ gật gật, không trả lời, cô ta đang run lên vì sợ đấy sao chứ ? Không phải chính tôi mới đang bị bắt giam cơ à.
- Đây là đâu, trả lời đi.
- C-Chị bỏ em ra trước chứ. Đây vốn là nhà của chị mà, chị ở đây rấ...
- Nói láo, nhà của ta không phải ở Noxus đấy sao.
- C-Chẳng phải Noxus đã trở thành một quốc gia độc lập từ khi thua trận, tất cả công dân ở đó đều thành dân tự do và có quyền gia nhập Demacia như một đặc ân rồi mà. Chị đã chọn theo anh trai em, chị đã quên sao?
Cái cảm giác nóng giận vì bị trêu đùa, tôi ấn sâu ngón tay vào cổ Lux, cùng lời lẽ hăm dọa :
- Nghĩ ta là con ranh ngu ngốc sao? Làm sao có chuyện Noxus thua bọn ngu xuẩn các ngươi được? Cho dù là thế, thì gia tộc của ta làm sao có thể khuất phục ngoại bang ?
Lux không ngừng run rẩy, giọt nước mắt của cô ta rơi xuống.
- Gia đình chị đã không còn ai cả? Không lẽ chị đã quên mất sao? Cassiopeia, Talon, và cả cha của chị, tất cả đều ngã xuống dưới ngọn giáo của Jarvan IV. Hãy nhớ về điều đó xem nào... Chị đã theo anh trai em, và sau một khoảng thời gian anh ta bị ám sát với tất cả nghi vấn đổ dồn về chị, nhưng em vẫn tin chị không hề làm điều đó bởi tất cả đã là người một nhà. Không lẽ rằng đó đều là sự thật sao chứ...
Thật khó tin, những điều cô ta nói, và cả cảm xúc này đó không thể nào là bịa đặt. Tôi đang lạc vào cái thế giới quái quỷ gì thế này chứ ? Nhưng đúng thật là với tôi, cơ thể này bảo rằng cô ta chẳng hề nói dối điều đó. Tôi, không hiểu được, tôi cũng khóc, nhưng vì sao chứ ?
- Ta xin lỗi em... Thế, từ lúc này đến khi đó đã là bao nhiêu năm?
- Hôm nay vừa tròn bốn năm.
Nói rồi, cô ấy năm lấy tay tôi kéo đi tới một căn phòng khác. Tất cả các di vật của người đã khuất mà tôi quen biết đều ở đây. Thanh thần kiếm của Garen, vũ khí của Talon, còn có cái mũ của đứa em gái Cassiopeia cơ. Nhưng rồi, tôi lại bật khóc, là tấm áo choàng thể hiện bá khí của cha mình.
- Tất cả đều ở đây, một ngày đẹp trời không hai tiểu thư.
Tiếng nói vọng lại từ bên dưới, tôi cùng Lux chạy ra để xem. Và cơn giận điên người, như con thú hoang mất kiểm soát, chộp lấy con dao gọt trái cây gần đó, tôi chớp mắt đã ở sau lưng hắn, Jarvan IV.
- Ta sẽ trả thù cho tất cả, ngươi vì muốn giết ta đã ra tay với Garen, giá họa cho ta. Ngươi nghĩ rằng không ai biết , nhưng cái hôm mà ngươi có mặt, ta đã đến muộn hơn. Anh ta không thua ngươi, nhưng việc một người bạn thân thì anh ấy mềm lòng. Ta đã hứa rằng không nói ra điều này, ngươi CHẾT ĐI...
Tôi, thật không thể ngờ, cơ thể tôi nói ra những điều mà tôi không nghĩ tới. Cứ như nó đã ở sâu trong tiềm thức của bản thân từ rất lâu, chỉ chờ giây phút này nói ra mà thôi. Chưa kịp phản ứng, thì Jarvan IV quay ngoắt người tung một quyền rất mạnh, khiến tôi bay cả ra ngoài.
Mất một hồi mới có thể đứng dậy, hắn, không còn là Jarvan IV mà tôi từng biết. Trong bộ giáp màu đen, trông hắn đã thay đổi. Hắn lấy cái bộ giáp đấy ở đâu ra cơ chứ ? Trước lúc Garen gục ngã cũng có nói về bộ giáp, chẳng lẽ là nó đã thay đổi hắn ?
- Bắt cô ta lại... - Jarvan IV ra lệnh cái binh sĩ đi theo áp chế tôi, còn hắn ung dung bước lại - ta đã sớm biết cô sẽ làm phản. Và giờ thì, ta cho ngươi xem thử thứ này nhé.
Hắn vỗ tay bôm bốp, huýt sáo cái giọng đáng ghét. Một cánh xe ngựa chở tới, lấy ra bên trong một cái lồng bịt bằng vải. Hắn bước tới và giật phăng tấm vải kia ra. Thật kinh khủng, đây không thể còn là một con người:
- Ngạc nhiên không, trốn ta bao năm thì vẫn thế, kẻ ác vẫn phải bị đào thải khỏi thế giới, gặp lại bạn mình vui chứ, Katarina ?
Kẻ trong lồng bị chặt đứt hai chân, hai tay, nhưng vẫn sống sót. Lưỡi bị kéo ra, mắt luôn mở và tai phải nghe thấy mọi điều, Swain. Cho dù có đáng ghét thì hắn cũng không đáng phải thế này.
- N-Ngươi thật quá đáng.
- Thật sao? Thả cô ta ra để cô ta gặp bạn mình với nào.
Lúc này, Lux vừa chạy xuống dưới. Cô ấy tát một bạt tai vào mặt của Jarvan IV. Đáng đánh lắm.
- T-Tới... đây...
Tôi quay sang cái lồng, Swain đang thuề thào như muốn nhờ vả một điều gì đó sau cùng. Ánh mắt kia vẫn không hối hận, nhưng tôi cũng không thể để hắn như vậy. Với con dao trong tay, một nhát duy nhất có thể kết liễu được hắn, như vậy giảm bớt được phần đau đớn nào.
Dao vừa cắm xuống đầu, ánh sáng vụt ra từ Swain, như thể thời gian lúc này dừng lại. Hắn đang ở trước mặt tôi, như cái lần đầu tiên tôi gặp hắn.
- Những gì cô thấy tất cả chỉ là hai linh hồn gián tiếp với nhau. Và có vẻ Jarvan IV đang sắp làm điều không hay với Lux rồi. Cô thấy đấy...
- Ô-Ông biết chuyện gì xảy ra phải không, Swain ? Ông có thể...
- Im lăng...
Hắn ra hiệu, và tiến đến gần tôi. Hắn đúng là một linh hồn, hắn không đi vòng mà đi xuyên qua cơ thể của tôi. Hành động càng kì lạ khi hắn đứng lại trước cái bóng dưới chân tôi nữa.
- Ông định làm gì ?
Swain giơ tay phải lên, chộp lấy từ cái bóng và kéo lên một sinh vật với hình thù ghê sợ.
- Nó là thứ gì thế ?
- Chính là nó, con quỷ này đã đến Valoran vào cái đêm trăng khuyết duy nhất gần cả trăm năm ta kể cô nghe. Nó trốn vào cái bóng của cô, và khi cô say giấc, nó đã đánh đổi cả cuộc đời cô sang thứ khác. Cô phải nghe đây, thế giới không thuộc về cô, bộ giáp đen mà Jarvan IV đang mặc chỉ có tại đây, nó đã thay đổi con người hắn, hắn mạnh hơn bao giờ, tàn ác hơn bao giờ. Nhưng ở thế giới của cô, nó có thể sẽ không tồn tại. Tương lai này không như cô đang sống, tương lại hoàn toàn có thể thay đổi. Cuộc sống luôn có những ngã rẻ riêng cho mình cả, Katarina...
Hắn ta vừa nói đến đó, đã bóp nát con quỷ bằng tất cả sức lực còn lại.
- Khi nó chết, cô sẽ trở về thế giới của mình. Ở đó, cô sẽ có những người bạn, những người thân thật sự của cô. Còn ở đây không cần đến cô, hãy chọn cho mình một tương lai đẹp hơn thế này. Hãy trở về đi, đừng nhìn về những tương lai đau khổ này nữa...
Swain dứt lời, tôi ngất đi ngay sau đó. Nhưng một lát sau, khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở lại trên cái cây, và hắn đang ngồi lảm nhảm ở bên dưới tôi kìa. Chính hôm nay, cuộc đời tôi sẽ sang ngã rẻ khác sao ? Không, phải nói là từng giây từng phút đều có thể khiến tôi sang ngã rẻ khác. Muốn điều gì tốt đẹp, thì có lẽ phải tự tay thay đổi nó mà thôi. Tương lai không hề định đoạt, mà nó sẽ do tự tay tôi quyết định. Tôi cũng thế, bạn cũng thế.
Chỉ có điều là, nhìn Swain bây giờ cũng đáng sợ đâu kém hồi nãy nhỉ ?
