Ánh hoàng hôn chiều buông xuống, một cái bóng lững thững đổ dài trên con đường vắng.
Tiếng sáo tiêu lảnh lót hòa vào trong gió nghe sao não nề, lẻ loi! Một tên lãng tử phiêu bạt vô định, hắn chẳng biết phải đi đâu, không nơi tìm đến, chẳng chốn dung thân, chỉ có kẻ thù là luôn đợi phía trước, những người từng là huynh đệ giờ lại trở thành mối hiểm nguy trực chờ. Ngước lên trời cao, đôi cánh chim ưng choa liệng trên không trung kia cũng cô độc như hắn vậy! Hắn cười nhạt nhìn về dãy núi xa xa, cơn gió lạnh khiến kẻ phong trần mường tượng về quá khứ, điều duy nhất còn lại khiến hắn phải tồn tại.

Tải ảnh gốc
Nhiều năm về trước, một ngày mưa tầm tã trên xứ sở Ionia, tại trường kiếm đạo Usolt, những tiếng động lỉnh kỉnh phát ra từ dưới nhà bếp, trưởng lão Hashin chỉ vô tình ngang qua, người khẽ mở cánh cửa, lộ bên trong một cậu bé hình hài nhem nhốc, nó nhét nghẹn cổ những miếng cơm cháy còn xót lại từ bữa trưa. Nhận thấy bị phát hiện, cậu bé hoảng hốt lao ra cửa chạy, xô mạnh vào vị trưởng lão. Người túm lấy cổ nó, xoa đầu:
- Con đói lắm phải không?
- Bỏ ta ra, ông định nhốt ta vào ngục chứ gì? Bỏ ta ra… Đồ lão già xấu xa!
- Nếu muốn ăn hãy đến phòng ta, ta sẽ cho người làm món cho con.
- Thật hả? Ông không lừa tôi như bọn người kia chứ?
- Ta chưa nuốt lời bao giờ.
Rồi theo gót vị trưởng lão, như lời nói của người, cậu bé được ăn một bữa thịnh soạn nhất từ trước tới giờ. Hashin cứ nhìn ngắm cậu - một đứa trẻ nhem nhuốc, áo mỏng ướt sũng nước mưa, mái tóc dài rối bù, trông thật hoang dại! Thỉnh thoảng ông lại hỏi đôi ba câu bâng quơ, đó là một cậu bé không có nổi một cái tên, tầm khoảng 8 tuổi, mồ côi cha mẹ từ khi mới lọt lòng, nó sống lang thang ngày qua ngày và luôn bị kẻ xấu lợi dụng, đánh đập. Trưởng lão lại nhìn ra ở sâu bên trong cậu bé ấy là một sức mạnh và khí chất hơn người. Và rồi người thu nhận cậu bé làm đệ tử, đặt tên là Yasuo, nghĩa rằng chân thật và bình an.
Thời gian thoi đưa, cậu bé lang thang ngày nào nhờ sự chỉ dậy của người thầy đức độ, nay đã trở thành một chàng trai trưởng thành. Ở Yasuo có thể nhìn thấy mọi thứ từ một vĩ nhân: Kiếm pháp mạnh mẽ trong gió, tinh thần thấm nhuần những đạo lý tinh hoa cùng lòng can đảm hiếm có như những khối đá phía Bắc lục địa Valoran. Nhưng điều đặc biệt nhất, Yasuo là môn sinh duy nhất trong trường sở hữu khả năng sử dụng "Phong tuyệt kỹ" như trưởng lão. Bởi vậy hắn là niềm tự hào của ngài Hashin, nhưng cũng vì vậy mà trở thành cái gai trong mắt những đàn anh đồng môn khác. Duy chỉ có mọt người thân thiết với hắn, đó là Yone. Cả hai đã thực hiện nghi thức kết nghĩa huynh đệ thiêng liêng dưới tán cây Đại thụ, họ gắn kết với nhau bền chắt như cây với đất, như mặt trăng với thủy triều, như cánh chim với bầu trời vậy. Những nhiệm vụ luôn được Yasuo hoàn thành xuất sắc đến kinh ngạc, hắn chưa từng thất bại trước kẻ nào. Nhưng đó thật là một tai ương, sự kiêu ngọa dần chế ngự hắn. "Sự chủ quan là kẻ thù của kiếm sĩ", sư phụ Hashin luôn căn rặn học trò như thế, tuy vậy, những chiến thằng lại khiến Yasuo chìm đắm trong ngu muội, chính điều này đã quyết định số phận của kẻ sử dụng được Gió.
Những cuộc hành trình luôn đem lại bài học riêng của chúng, chuyến đi tới bờ Đông hòn đảo, khi ngang qua một thác nước, dưới ánh trăn rằm, một chàng trai nhắm đôi mắt tại thiền, mặc ho dòng nước lạnh đổ chảy không ngừng xuống đôi vai trần rắn chắc. Yasuo khẽ ngồi xuống quan sát, khoảng hơn một canh giờ sau, con người kia vẫn chẳng chịu nhúc nhích gì:
"Nước giúp anh thông suốt điều gì hay sao?" Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt điềm tĩnh kia:
- Nước là nguồn sống vạn vật, là con của mẹ đất, nó biết tất cả, nó trả lời được mọi nghi hoặc của đời người, nhưng ta không muốn hỏi nước, tri thức nông cạn của ta không thể chứa đựng được vô vàn tuyệt diệu, ta chỉ đơn giản làm bạn với nước, cùng đợi đến ánh hoàng hôn đã khuất sẽ lại tái sinh buổi mai.
Trời chỉ vừa tối, anh muốn chờ 10 canh giờ nữa sao?
- Nước vạn năm này vẫn đợi, ta ở đây chỉ vẹn phần một.
Yasuo lại kiên nhẫn ngồi đợi, qua màn đêm, ánh bình minh lóe rạng qua tán cây, hai con người tịnh tâm. Trời về trưa, tên kiếm sĩ lấy ra một chiếc túi nhỏ từ trong tay áo:
- Anh có muốn ăn một chút lương khô không?
Đáp lại lời mời chỉ là sự im lặng, thời gian trôi đi, Yasuo vẫn lặng yên quan sát. Trời tối dần, ánh dương đã dịu hẳn, hoàng hôn đã hiện diện, chàng trai kia dần mở đôi mắt tán thưởng hào quang của thiên nhiên. Cả hai nhìn về hướng đó, hướng mặt trời, họ như đồng cảm với nhau, sự chờ đợi phải chăng chẳng hề uổng phí. Khi thái dương đã khuất sơn, mắt chàng trai lại khẽ nhắm lại, nụ cười mãn nguyện hiện lên.
- Anh chưa đi sao?
- Ta sẽ đợi khoảnh khắc ấy một lần nữa vào ngày mai.
Yasuo bước đi nhưng hình như hắn quên gì đó:
- Ta có thể biết tên anh không?
- Shen.
"- Cảm ơn về bài học này!" Đêm qua tên kiếm sĩ đã học được một đạo lý, giá trị của sự kiên nhẫn.
Ngày tháng bình yên cứ trôi đi như dòng suối, ngỡ tưởng chẳng gì có thể làm chùn bước Yasuo trên con đường trở thành một quả nhân vĩ đại của xứ Ionia như sư phụ mình. Nhưng vào ngày đó, cái ngày đã thay đổi định mệnh người kiếm sĩ. Năm 520 kỉ nguyên Runeterra thứ hai, binh đoàn Noxus hùng mạnh với mưu đồ bành trướng lãnh thổ đã mở cuộc chinh phạt lên quốc đảo yên bình. Người dân Ionia khắp nơi kiên cường bảo vệ quê hương, làng mạc tan hoang, thây người chất đống, khói đen ngút trời. Có những kẻ như Varus tự dị biến vì nỗi đau mất mát, có những người gạt bỏ lửa hận sang một bên để hoàn thành lý tưởng như Master Yi, và chắc chắn luôn có những anh hùng thiên sử như Irelia,… Họ đều đã chiến đấu, kẻ thắng người bại nhưng những con người ấy đều là những anh hùng của Ionia.
Và rồi binh đoàn Noxus cũng đến vùng phía Tây đảo, nơi trường kiếm thuật Usolt yên tọa. Nhận tin mật báo, toàn bộ môn sinh được lệnh xuống dưới chân núi bảo vệ dân làng và tiêu diệt kẻ thù. Riêng Yasuo lại có một nhiệm vụ đặc biệt, do là người giỏi nhất nên được ở lại bảo vệ trưởng lão Hashin và ngôi đền trên đỉnh núi. Một canh giờ…một canh giờ nữa… rồi hai canh giờ nữa trôi qua, ngồi ngoài hiên, những tiếng chuông đều đều càng khiến cho Yasuo mất bình tĩnh, làm sao hắn chịu đựng được cảm giác những huynh đệ đang đối diện với kẻ thù má mình lại ở đây, chờ đợi yên bình một cách hèn nhát. Hắn chạy xộc vào trong đền, quỳ gối sau lưng trưởng lão.
- Thưa thầy! Con không thể cứ ngồi đây an phận mà nhìn huynh đệ con dưới kia đang sinh tử vì nghĩa, vậy chẳng phải con là kẻ hèn nhát sao? Con xin người cho con xuống chân núi. Con tin với sức mạnh bất bại của mình, không kẻ nào có thể đặt chân lên đây cổng đền.
"- Quyết định là ở con, ta làm sao có thể cấm cản đây, nhưng hãy ghi nhớ dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được hối hận mà phải ngẩng cao đầu, đó mới là phong thái của một người cầm kiếm." Vẫn với giọng nói hiền từ, thâm thúy, người vẫn điềm tĩnh khi cả xứ Ionia đang loạn lạc, phải chăng trưởng đã thấy trước được điều gì?
- Con cảm ơn thầy, hẹn gặp thầy khi ánh trăng lên, Phong kiếm của con sẽ quét sạch lũ kẻ thù xâm lăng kia.
Buông câu Yasuo đứng dậy xoay người vội bước đi, một nụ cười ẩn hiện sau bộ râu bạc, tiếng chuông vẫn ngân lên từng nhịp…
Tiếng sáo tiêu lảnh lót hòa vào trong gió nghe sao não nề, lẻ loi! Một tên lãng tử phiêu bạt vô định, hắn chẳng biết phải đi đâu, không nơi tìm đến, chẳng chốn dung thân, chỉ có kẻ thù là luôn đợi phía trước, những người từng là huynh đệ giờ lại trở thành mối hiểm nguy trực chờ. Ngước lên trời cao, đôi cánh chim ưng choa liệng trên không trung kia cũng cô độc như hắn vậy! Hắn cười nhạt nhìn về dãy núi xa xa, cơn gió lạnh khiến kẻ phong trần mường tượng về quá khứ, điều duy nhất còn lại khiến hắn phải tồn tại.

Nhiều năm về trước, một ngày mưa tầm tã trên xứ sở Ionia, tại trường kiếm đạo Usolt, những tiếng động lỉnh kỉnh phát ra từ dưới nhà bếp, trưởng lão Hashin chỉ vô tình ngang qua, người khẽ mở cánh cửa, lộ bên trong một cậu bé hình hài nhem nhốc, nó nhét nghẹn cổ những miếng cơm cháy còn xót lại từ bữa trưa. Nhận thấy bị phát hiện, cậu bé hoảng hốt lao ra cửa chạy, xô mạnh vào vị trưởng lão. Người túm lấy cổ nó, xoa đầu:
- Con đói lắm phải không?
- Bỏ ta ra, ông định nhốt ta vào ngục chứ gì? Bỏ ta ra… Đồ lão già xấu xa!
- Nếu muốn ăn hãy đến phòng ta, ta sẽ cho người làm món cho con.
- Thật hả? Ông không lừa tôi như bọn người kia chứ?
- Ta chưa nuốt lời bao giờ.
Rồi theo gót vị trưởng lão, như lời nói của người, cậu bé được ăn một bữa thịnh soạn nhất từ trước tới giờ. Hashin cứ nhìn ngắm cậu - một đứa trẻ nhem nhuốc, áo mỏng ướt sũng nước mưa, mái tóc dài rối bù, trông thật hoang dại! Thỉnh thoảng ông lại hỏi đôi ba câu bâng quơ, đó là một cậu bé không có nổi một cái tên, tầm khoảng 8 tuổi, mồ côi cha mẹ từ khi mới lọt lòng, nó sống lang thang ngày qua ngày và luôn bị kẻ xấu lợi dụng, đánh đập. Trưởng lão lại nhìn ra ở sâu bên trong cậu bé ấy là một sức mạnh và khí chất hơn người. Và rồi người thu nhận cậu bé làm đệ tử, đặt tên là Yasuo, nghĩa rằng chân thật và bình an.
Thời gian thoi đưa, cậu bé lang thang ngày nào nhờ sự chỉ dậy của người thầy đức độ, nay đã trở thành một chàng trai trưởng thành. Ở Yasuo có thể nhìn thấy mọi thứ từ một vĩ nhân: Kiếm pháp mạnh mẽ trong gió, tinh thần thấm nhuần những đạo lý tinh hoa cùng lòng can đảm hiếm có như những khối đá phía Bắc lục địa Valoran. Nhưng điều đặc biệt nhất, Yasuo là môn sinh duy nhất trong trường sở hữu khả năng sử dụng "Phong tuyệt kỹ" như trưởng lão. Bởi vậy hắn là niềm tự hào của ngài Hashin, nhưng cũng vì vậy mà trở thành cái gai trong mắt những đàn anh đồng môn khác. Duy chỉ có mọt người thân thiết với hắn, đó là Yone. Cả hai đã thực hiện nghi thức kết nghĩa huynh đệ thiêng liêng dưới tán cây Đại thụ, họ gắn kết với nhau bền chắt như cây với đất, như mặt trăng với thủy triều, như cánh chim với bầu trời vậy. Những nhiệm vụ luôn được Yasuo hoàn thành xuất sắc đến kinh ngạc, hắn chưa từng thất bại trước kẻ nào. Nhưng đó thật là một tai ương, sự kiêu ngọa dần chế ngự hắn. "Sự chủ quan là kẻ thù của kiếm sĩ", sư phụ Hashin luôn căn rặn học trò như thế, tuy vậy, những chiến thằng lại khiến Yasuo chìm đắm trong ngu muội, chính điều này đã quyết định số phận của kẻ sử dụng được Gió.
Những cuộc hành trình luôn đem lại bài học riêng của chúng, chuyến đi tới bờ Đông hòn đảo, khi ngang qua một thác nước, dưới ánh trăn rằm, một chàng trai nhắm đôi mắt tại thiền, mặc ho dòng nước lạnh đổ chảy không ngừng xuống đôi vai trần rắn chắc. Yasuo khẽ ngồi xuống quan sát, khoảng hơn một canh giờ sau, con người kia vẫn chẳng chịu nhúc nhích gì:
"Nước giúp anh thông suốt điều gì hay sao?" Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt điềm tĩnh kia:
- Nước là nguồn sống vạn vật, là con của mẹ đất, nó biết tất cả, nó trả lời được mọi nghi hoặc của đời người, nhưng ta không muốn hỏi nước, tri thức nông cạn của ta không thể chứa đựng được vô vàn tuyệt diệu, ta chỉ đơn giản làm bạn với nước, cùng đợi đến ánh hoàng hôn đã khuất sẽ lại tái sinh buổi mai.
Trời chỉ vừa tối, anh muốn chờ 10 canh giờ nữa sao?
- Nước vạn năm này vẫn đợi, ta ở đây chỉ vẹn phần một.
Yasuo lại kiên nhẫn ngồi đợi, qua màn đêm, ánh bình minh lóe rạng qua tán cây, hai con người tịnh tâm. Trời về trưa, tên kiếm sĩ lấy ra một chiếc túi nhỏ từ trong tay áo:
- Anh có muốn ăn một chút lương khô không?
Đáp lại lời mời chỉ là sự im lặng, thời gian trôi đi, Yasuo vẫn lặng yên quan sát. Trời tối dần, ánh dương đã dịu hẳn, hoàng hôn đã hiện diện, chàng trai kia dần mở đôi mắt tán thưởng hào quang của thiên nhiên. Cả hai nhìn về hướng đó, hướng mặt trời, họ như đồng cảm với nhau, sự chờ đợi phải chăng chẳng hề uổng phí. Khi thái dương đã khuất sơn, mắt chàng trai lại khẽ nhắm lại, nụ cười mãn nguyện hiện lên.
- Anh chưa đi sao?
- Ta sẽ đợi khoảnh khắc ấy một lần nữa vào ngày mai.
Yasuo bước đi nhưng hình như hắn quên gì đó:
- Ta có thể biết tên anh không?
- Shen.
"- Cảm ơn về bài học này!" Đêm qua tên kiếm sĩ đã học được một đạo lý, giá trị của sự kiên nhẫn.
Ngày tháng bình yên cứ trôi đi như dòng suối, ngỡ tưởng chẳng gì có thể làm chùn bước Yasuo trên con đường trở thành một quả nhân vĩ đại của xứ Ionia như sư phụ mình. Nhưng vào ngày đó, cái ngày đã thay đổi định mệnh người kiếm sĩ. Năm 520 kỉ nguyên Runeterra thứ hai, binh đoàn Noxus hùng mạnh với mưu đồ bành trướng lãnh thổ đã mở cuộc chinh phạt lên quốc đảo yên bình. Người dân Ionia khắp nơi kiên cường bảo vệ quê hương, làng mạc tan hoang, thây người chất đống, khói đen ngút trời. Có những kẻ như Varus tự dị biến vì nỗi đau mất mát, có những người gạt bỏ lửa hận sang một bên để hoàn thành lý tưởng như Master Yi, và chắc chắn luôn có những anh hùng thiên sử như Irelia,… Họ đều đã chiến đấu, kẻ thắng người bại nhưng những con người ấy đều là những anh hùng của Ionia.
Và rồi binh đoàn Noxus cũng đến vùng phía Tây đảo, nơi trường kiếm thuật Usolt yên tọa. Nhận tin mật báo, toàn bộ môn sinh được lệnh xuống dưới chân núi bảo vệ dân làng và tiêu diệt kẻ thù. Riêng Yasuo lại có một nhiệm vụ đặc biệt, do là người giỏi nhất nên được ở lại bảo vệ trưởng lão Hashin và ngôi đền trên đỉnh núi. Một canh giờ…một canh giờ nữa… rồi hai canh giờ nữa trôi qua, ngồi ngoài hiên, những tiếng chuông đều đều càng khiến cho Yasuo mất bình tĩnh, làm sao hắn chịu đựng được cảm giác những huynh đệ đang đối diện với kẻ thù má mình lại ở đây, chờ đợi yên bình một cách hèn nhát. Hắn chạy xộc vào trong đền, quỳ gối sau lưng trưởng lão.
- Thưa thầy! Con không thể cứ ngồi đây an phận mà nhìn huynh đệ con dưới kia đang sinh tử vì nghĩa, vậy chẳng phải con là kẻ hèn nhát sao? Con xin người cho con xuống chân núi. Con tin với sức mạnh bất bại của mình, không kẻ nào có thể đặt chân lên đây cổng đền.
"- Quyết định là ở con, ta làm sao có thể cấm cản đây, nhưng hãy ghi nhớ dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được hối hận mà phải ngẩng cao đầu, đó mới là phong thái của một người cầm kiếm." Vẫn với giọng nói hiền từ, thâm thúy, người vẫn điềm tĩnh khi cả xứ Ionia đang loạn lạc, phải chăng trưởng đã thấy trước được điều gì?
- Con cảm ơn thầy, hẹn gặp thầy khi ánh trăng lên, Phong kiếm của con sẽ quét sạch lũ kẻ thù xâm lăng kia.
Buông câu Yasuo đứng dậy xoay người vội bước đi, một nụ cười ẩn hiện sau bộ râu bạc, tiếng chuông vẫn ngân lên từng nhịp…